Trâu già gậm cỏ non.
Một đêm không mộng mị. Đúng sáu giờ sáng, đúng theo đồng hồ sinh học của cơ thể, Thư Nghiên mở mắt. Cô không lập tức rời giường, nằm yên một lúc, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại nơi người nam nhân đang nép sát vào lòng cô.
Hàng mi dài nhè nhẹ run rẩy theo từng nhịp thở, khoé mắt còn sưng do khóc hôm qua, trên môi còn vệt máu đã khô lại, hơi thở đều đều, an tĩnh ngủ say.
Thư Nghiên nhìn một lát, trong lòng chẳng dậy lên cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn thuần cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm hoi trong đó.
Cũng lâu rồi cô không có một buổi sáng yên ắng như vậy. Có lẽ mẹ cô nói đúng, cô nên nuôi một người trong nhà, không cần làm gì nhiều, chỉ là chờ cô đi làm về, sau đó điên đảo một trận rồi chìm vào giấc ngủ.
Mỗi sáng thức dậy, cũng không đến nổi vứt tiền kéo quần rời đi. Có một gương mặt quen thuộc nằm kế bên, không nhiều lời, không yêu đương phiền phức... Cũng không tệ.
Người này ít nhất cũng khá hợp khẩu vị cô, coi như còn có chút e thẹn nhưng từ từ dạy dỗ cũng được. Không vội.
Không gian yên bình buổi sáng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Thư Nghiên bắt máy, là cuộc gọi báo cáo từ Thư Khánh. Nghe xong, chân mày cô hơi nhíu lại. Sau khi cúp máy, cô nhìn thoáng qua cậu nhóc nằm trong chăn, thông thả rời giường rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cô quay lại nhìn người đang cuộn tròn trong chăn một lần nữa. Thấy cậu vẫn chưa tỉnh , cô giúp cậu chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn rồi rời khỏi phòng.
Bên ngoài khác hẳn cảnh hỗn loạn tối qua. Mọi thứ đã được dọn dẹp đâu vào đấy, yên tĩnh. Thư Nghiên nhìn thoáng qua ghế sofa, quả nhiên Thời Mộ đang nằm ngáy khò khò không biết trời trăng mây gió gì. Thư Nghiên đi đến, không chút do dự, vỗ hai cái vào mặt hắn.
Thời Mộ bị đau tỉnh, mắt nhắm mắt mở, cau mày quát lớn:
"Có đi ra cho bố mày ngủ không? Muốn chế...t...!!"
Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, hắn đã từ trên ghế lăn xuống đất, thấy trước mặt là Thư Nghiên thì vội vã cười giã lả:
"Hi. Chào buổi sáng!!"
Thư Nghiên không nhìn hắn, xoay người mở cửa. Trước khi khuất hẳn, giọng cô vọng lại từ phía sau cánh cửa:
"Chiếu cố cậu nhóc trong phòng một chút. Có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Thời Mộ trợn mắt nhìn theo, sau đó tự vỗ mặt mình hai cái. Đm đau thật. Không phải mơ. Còn sống lành lặn sau khi nói chuyện kiểu đó với Thư Nghiên... Hôm nay ngày rằm hả? Cô ăn chay sao?
____________________
Đường Liên ngủ một giấc dài đến tận giữa trưa.
Khi tỉnh dậy, cậu có cảm giác như toàn thân bị xe tải cán qua vài chục lần. Mỗi một cử động đều đau nhức rã rời, đặc biệt là phần dưới, chỉ cần thở nhẹ thôi cũng đau đến nhăn mặt. Cậu bất lực nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, ký ức đêm qua như cơn thủy triều đổ ập về.
Cậu đỏ mặt, lòng dậy sóng.
Đêm qua... không có từ ngữ nào đủ để hình dung.
Chỉ biết là, từ giờ phút đó, cậu đã là người của cô rồi.
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu khựng lại. Cậu quay đầu, không thấy Thư Nghiên trong phòng. Giường trống trơn. Chắc là cô đi rồi.
Đường Liên nhắm mắt lại, khóe mắt bất giác cay xè. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Uất ức bủa vây.
Vì sao cuộc đời cậu lại mệt mỏi đến thế?
Mẹ bệnh nặng, tiền không có. Còn bản thân... phải dùng chính cơ thể mình để đổi lấy tiền.
Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy bản thân thấp hèn và rẻ mạt.
Những cơn đau từ hạ thân truyền lên như nhắc nhở cậu về cái giá mà cậu vừa trả.
Cậu cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình.
Không ai cần cậu cả.
Nhưng mà cậu phải sống. Phải gắng gượng tồn tại.
Mẹ từng nói: "Chỉ có kẻ hèn nhát mới tìm đến cái chết để trốn tránh cuộc đời."
Cậu khóc. Khóc mãi đến khi nước mắt cũng cạn khô.
Bụng réo lên từng hồi, nhắc nhở cậu từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cậu chậm cố gắng gượng dậy, tìm chiếc điện thoại. Khi chăn tụt xuống, cậu giật mình nhìn thấy những vết bầm xanh tím loang lổ khắp người.
Cổ tay cậu sưng to một mảng lớn, chắc là do tối qua bị cô giữ chặt lại.
Cậu còn nhớ rõ lúc ấy mình cố vùng vẫy mà không được.
Mông cũng đau rát không chịu nổi, bị đánh đến sưng vù, giờ to hơn bình thường hẳn một vòng.
Cậu xấu hổ kéo chăn quấn chặt quanh người, lê từng bước khó khăn xuống giường. Mỗi bước đi đều là cực hình, phía dưới đau đớn khiến cậu hít từng ngụm khí lạnh.
Khịt khịt mũi, cậu lấy điện thoại từ túi quần vứt dưới đất.
Màn hình vụt sáng: Sáu cuộc gọi nhỡ từ Trường Minh. Cả chục tin nhắn hỏi han.
"Cậu sao vậy, không đến lớp à?"
Đường Liên hoảng hốt nhìn đồng hồ, đã gần một giờ chiều, giờ học buổi chiều chắc là không kịp nữa rồi. Mà thật ra, nhìn lại tình trạng của mình hiện tại... cậu cũng chẳng dám đi đâu nữa.
Thở dài nặng nề, cậu nhắn tin cho Trường Minh nhờ xin nghỉ ba hôm, rồi đặt điện thoại xuống, lê vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt, thay đồ xong xuôi, cậu nhìn lại căn phòng một lần nữa. Cảnh tượng trên giường khiến cậu đỏ mặt. Chăn gối bừa bộn, ga trải giường nhăn nhúm, còn có cả vệt máu... thật chói mắt. Cậu định lấy chăn che đi thì—
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng đàn ông truyền vào:
"Cậu dậy chưa?"
Đường Liên luýnh quýnh lấy chăn che vội vệt máu, lê từng bước khó nhọc ra mở cửa.
Bên ngoài, Thời Mộ đang định gõ thêm thì cánh cửa mở ra. Thời Mộ thu tay lại, cười hề hề:
"Buổi sáng vui vẻ."
Cậu lịch sự gật đầu đáp lại: "Buổi sáng vui vẻ."
Thấy Đường Liên đã dậy, Thời Mộ cũng muốn mau chóng giải quyết xong việc Thư Nghiên giao.
Còn phải về bệnh viện nha. Ba hắn sẽ lột da hắn mất. Thời Mộ không dài dòng, nói luôn: "Thư Nghiên bận việc đi trước rồi. Cô ấy dặn tôi đưa cậu về nhà trước."
Đường Liên khựng lại một chút rồi gật đầu. Cậu không hỏi thêm gì. Thời Mộ khoác áo, đi trước.
Thấy cậu bước đi chậm chạp, hắn cũng biết Thư Nghiên chơi ác liệt cỡ nào. Thời Mộ tiến lại đỡ tay cậu, ai ngờ Đường Liên "a" lên một tiếng đầy hoảng hốt.
Cổ tay cậu bầm một mảng lớn, cả cổ cũng đầy dấu vết. Thời Mộ âm thầm thở dài trong lòng, cầm thú thật sự, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Dù vậy, ngoài mặt hắn vẫn ân cần đỡ cậu từng bước vào thang máy.
Đường Liên ái ngại, muốn rút tay ra nhưng không dám nói. Đành im lặng để hắn dìu ra xe.
Cả đoạn đường, cậu chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Chợt điện thoại trong túi đổ chuông, là Trường Minh gọi đến.
Cậu liếc Thời Mộ, người kia mỉm cười trấn an: "Cậu cứ tự nhiên."
Đường Liên gật đầu cảm ơn rồi bắt máy.
"Cậu bị bệnh gì vậy? Mình có ghé qua chỗ trọ nhưng bác chủ bảo cậu trả phòng ba hôm trước rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Giờ cậu đang ở đâu?"
Trường Minh hỏi dồn dập khiến Đường Liên luống cuống, hạ giọng đáp:
"Mình đang trên xe, không tiện. Chút nữa mình gọi lại nha."
Trường Minh nghe vậy cũng không làm khó, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy. Đường Liên nhanh chóng gửi địa chỉ hiện tại cho bạn.
Xe dừng dưới chân chung cư. Thời Mộ đưa cho cậu một tuýp thuốc mỡ: "Cái này bôi cho nhanh lành. Tôi đi trước, không thì ba tôi lột da mất."
Đường Liên cảm ơn rồi vào thang máy đi lên.
Căn hộ mới, nằm giữa trung tâm thành phố, là một căn penthouse ở tầng cao nhất. Rộng rãi, sang trọng và xa hoa đến choáng ngợp.
Cậu mệt mỏi bước vào, nấu đại một bát mì, ăn lấy lệ rồi đờ người ngồi trên ghế salon.
Tầm bốn giờ chiều, Trường Minh theo địa chỉ cậu cung cấp đến tìm cậu.
Trường Minh là một người bạn rất thân của cậu, hai người bọn cậu học chung từ tiểu học đến bây giờ. Mặc dù nhà Trường Minh giàu có nhưng cũng không vì vậy mà khinh thường cậu.
Có thể nói Trường Minh là người bạn duy nhất của cậu cũng không sai. Bởi vì cậu ăn nói rất kém, nhà không khá giả, lại lăn lộn trong đám học sinh nhà giàu nên luôn bị dè bỉu khinh thường. Mỗi lần như vậy Trường Minh lại đứng ra xắn tay áo giải quyết những kẻ ức hiếp cậu.
Trường Minh bám lấy cậu tra hỏi cả buổi chiều, cậu chỉ đành kể lại hết sự thật cho cậu ta nghe.
Nghe xong Trường Minh há hốc mồm, không thể nào tin được: "Cậu điên rồi! Tại sao lại làm mấy chuyện đó? Mình có thể xin tiền ba mẹ giúp cậu mà! Cậu nghĩ gì thế?"
Đường Liên vội bịt miệng bạn: "Mình biết... Nhưng số tiền đó lớn lắm. Mình không muốn mắc nợ cậu. Nhà cậu cũng đang gặp trục trặc, mình không muốn làm phiền cô chú..."
Trường Minh hậm hực, định xắn tay áo mắng thêm thì thấy Đường Liên nhăn mặt mới dịu lại, xoa tay cậu: "Cậu nhìn cậu coi bây giờ cậu ra nông nỗi gì? Sao mà toàn vết bầm xanh tím thế này! Đợi đấy, mình đi mua thuốc."
Đường Liên vội túm cậu lại: "Không cần, mình có rồi."
Cậu đưa tuýp thuốc ra.
Trường Minh vừa bôi thuốc vừa lầm bầm: "Cái này là bị lúc nào?"
Đường Liên thành thật khai báo: "Hôm qua... á á... Cậu nhẹ tay chút."
Trường Minh vừa thoa thuốc vừa nhíu mày, hỏi lại: "Vậy người đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Mạnh tay như vậy với cậu, coi nè... khắp nơi đều xanh xanh tím tím... Cầm thú!!"
Thư Nghiên nơi xa xa át xì mấy, tai cũng hơi ngứa...
"Cô ấy hình như là tổng giám đốc công ty lớn... Chắc tầm hai mươi bảy tuổi... á... Đã bảo nhẹ tay thôi mà..."
Trường Minh dùng tay quạt cho thuốc khô, lại vạch áo cậu ra thoa thuốc bên trong.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Người ngộm coi nè!! Không được! Cô ta ở đâu? Chúng ta đi hủy cái hợp đồng chết tiệt đó!"
Đường Liên nằm vật ra sofa, không buồn phản kháng: "Không hủy. Hủy thì phải đền hợp đồng, mình bị người ta ngủ rồi, chả phải bây giờ hủy đi thì mình chính là người thua thiệt sao?"
Trường Minh ngồi sụp xuống, thở dài. Ngẫm lại cũng đúng. Bây giờ hủy hợp đồng thì vừa mất tiền vừa mất thân.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Mình suy nghĩ kỹ rồi. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Với cả... chị ấy đẹp lắm, giọng nói cũng mê người, hoàn toàn là gu của mình..."
Bốp.
"Á! Đau! Cậu làm gì vậy!"
Trường Minh bị cậu làm tức tới mức cười lạnh: "Gu cậu là bầm tím hả? Cô ta đã hai mươi bảy tuổi rồi. Trâu già gặm cỏ non! Mà cậu còn tự hào nữa!"
Trường Minh nổi trận lôi đình, mở tủ lạnh uống nước cho hạ hỏa. Cậu phải uống cho trôi cục tức này. Người gì đâu mà ngu ngốc. Cái tên này!
"Vậy căn hộ này là cô ta cho cậu luôn hả?"
Đường Liên nằm trên ghế bấm bấm điện thoại, lười biếng nheo mắt thừa nhận.
"Ừ... nhưng chị ấy chưa đến đây lần nào."
Trường Minh cầm chai nước quay lại phòng khách.
"Vậy hôm qua hai người... ngủ ở đâu?"
" Trong quán bar Thiên Vương ấy."
Trường Minh khựng lại. Trường Minh nhíu mày, suy tư. Cậu nhớ, hình như anh trai mình hôm qua cũng đột nhiên nói muốn đến quán bar Thiên Vương gặp bạn. Có khi nào bọn họ quen biết?
"Vậy cô ta tên gì?"
Đường Liên ngớ người, bị Trường Minh trừng mắt: "Đừng nói là cậu không biết tên người ta đi!"
Đúng là Đường Liên không biết thật. Từ đầu đến cuối cô cũng không nói cô tên gì, bọn họ toàn gọi cô là tổng giám đốc.
"Đ... Đúng... mình quên hỏi... mất rồi..."
Trường Minh tức đến muốn nhảy disco.
"GIỎI."
Đường Liên mau chóng quay mặt, bịt tai mình lại.
"CẬU ĐÚNG LÀ HẾT THUỐC CHỮA RỒI!!"
Đường Liên yếu ớt nằm trên ghế, phản kháng:
"Lần sau mình hỏi mà..."
Trường Minh lườm cậu, đứng dậy đi đến mở cửa sổ. Mắng cậu vậy thôi chứ Trường Minh cũng biết nỗi khổ tâm của cậu. Bọn cậu cùng nhau lớn lên, Đường Liên ra sao cậu còn không hiểu hay sao?
Trường Minh thở dài, lảng sang chuyện khác: "Căn hộ nằm giữa trung tâm, lại là penthouse... Điều này cho thấy người mà lừa cậu lên giường là một kẻ lắm tiền nhiều của. Nhất định phải đào của cô ta nhiều tiền vào, hiểu chưa?"
Cái gì mà lừa chứ, cậu là... Mà thôi kệ đi. Đường Liên ra sức hùa theo cậu bạn: "Được, mình sẽ cố."
Trường Minh thích thú đi lòng vòng khám phá căn nhà, lại suýt xoa một chập. Mặc dù nhà cậu cũng xem như giàu có, nhưng một căn penthouse ngay giữa trung tâm thành phố thì quá xa hoa. Nơi đây chỉ dành cho tầng cao của giới thượng lưu thôi.
Nói như vậy bạn cậu là đang với được một cành trong giới thượng lưu sao?
Trường Minh sau khi xem xét xong căn nhà thì vội chạy lại dặn dò bạn mình: "Cậu phải giữ chặt cô ta! Bám chắc vào! Trèo được lên giường rồi thì trèo luôn lên vị trí cao nhất. À mà đúng rồi, mấy người như này có nhiều ong bướm muốn trèo lên giường lắm. Cậu phải đá hết bọn chúng mà thượng vị. Mình ủng hộ cậu!"
Cành ô liu này phải bám thật chặt aa...
Đường Liên bỗng thấy lạnh sống lưng.
Sao dạo này ai cũng khuyên cậu giống nhau vậy?
Tối đó, tiễn Trường Minh xong, cậu ăn qua loa, tắm rửa, thoa thuốc rồi leo lên giường.
Cả người đau nhức, mệt mỏi, nhưng ít nhất... vẫn còn sống.
Chỉ mong ngày mai trời sẽ sáng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro