10.

« SHORTFIC: Khoảnh khắc (Thượng) »

《2025.04.03 ʕ⁀ᴥ⁀ʔ Hehehe》

TAG: hiện đại, thường ngày, giả thực, ooc, học đường, niên hạ, song hướng thầm mến, Tả Hàng bằng tuổi Chu Chí Hâm.

Edit + trans: mít kye

⁺๑⃙⃘₊——ꪆৎ——๑⃙⃘₊⁺

1.

Một năm sau khi tốt nghiệp, Tả Hàng và Chu Chí Hâm lần đầu quay lại trường cấp ba. Nhân lúc đang nghỉ lễ không có ai, cả hai đã đi dạo khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Họ dừng lại trước một bảng vinh danh trong sảnh lớn. Chu Chí Hâm chỉ vào một cậu bé non nớt trong hình rồi hỏi:

"Thằng nhóc này hình như hay đến lớp cậu tìm cậu đúng không? Tên là Trương... Trương Cực gì đó?"

Tả Hàng gật đầu:

"Ừ, em ấy nhỏ hơn bọn mình một khóa. Hồi đó cùng chung một câu lạc bộ, chủ nhiệm CLB hay sai vặt em ấy, toàn bắt tớ truyền lời."

Chu Chí Hâm xoa cằm:

"Tớ nhớ thằng nhóc này lúc nào cũng nhìn tớ như kiểu có thù với tớ ấy. Hồi bọn mình thi đấu bóng rổ, mỗi lần tớ ghi bàn mà quay sang khán đài nhìn là thấy nó trừng mắt nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống."

"Cậu vốn đã khiến người ta ghét rồi." Tả Hàng cười nói. "Lúc đó cũng nói chuyện với nhau khá nhiều, nhưng sau này không còn liên lạc nữa. Không biết giờ em ấy thế nào rồi."

Chu Chí Hâm cực kỳ ngạc nhiên:

"Không phải chứ? Hai người còn chẳng kết bạn hay gì sao?"

2.

Tả Hàng quay người đi về phía bức tường ảnh bên kia, ánh mắt lướt qua từng gương mặt như đang tìm kiếm điều gì đó:

"Hồi đó điện thoại cũng chẳng mang theo mấy, với cả tớ và em ấy chỉ toàn làm việc trong trường, đâu có lý do gì để liên lạc."

"Thêm một số điện thoại thì cần gì nhiều lý do thế à? Muốn thêm thì thêm thôi mà." Chu Chí Hâm đi theo sau Tả Hàng, chẳng hiểu nổi cách hai người kia suy nghĩ ra sao.

Họ bước vào một phòng học — đây từng là văn phòng của câu lạc bộ Tả Hàng tham gia ngày trước. Vừa mở cửa bước vào, Tả Hàng đã đứng sững lại. Chu Chí Hâm nhìn theo ánh mắt của Tả Hàng... cũng chết trân tại chỗ.

"Sao lại nhiều ảnh của cậu thế này? Cậu là linh vật của CLB à?"

Chu Chí Hâm tròn mắt, miệng cũng há ra ngạc nhiên không kém.

"Cũng nghĩ là sẽ có vài tấm, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy."

Tả Hàng cũng không hiểu vì sao ảnh của mình lại chiếm nhiều như thế. Cậu cố nhớ lại hoàn cảnh chụp từng bức một, dường như... tất cả đều là Trương Cực chụp cho cậu. Hồi đó Trương Cực là người phụ trách truyền thông của CLB, chuyên ghi lại các hoạt động, phụ trách chụp ảnh và viết bài.

3.

Ánh mắt của Tả Hàng dừng lại ở một chỗ — đó là bức ảnh cậu đứng trên sân khấu biểu diễn, tóc nhuộm màu xanh. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên sau khi cậu vừa gia nhập câu lạc bộ, bộ tóc giả đó là do đàn chị chuẩn bị riêng cho, nói rằng như vậy trông sẽ "fashionable" hơn.

Trong bức ảnh ấy, Tả Hàng đang nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười ngọt ngào. Cậu chăm chú nhìn tấm hình này, nghĩ mãi cũng không nhớ ra Trương Cực đã đứng ở đâu, thậm chí lúc đó họ có lẽ vẫn chưa quen biết. "Liệu có phải người khác chụp không nhỉ?" — Tả Hàng tự hỏi.

Ngay bên cạnh là một bức chụp Tả Hàng đang sắp xếp trống trong văn phòng câu lạc bộ. Trong ảnh có rất nhiều người, nhưng tiêu điểm lại đặt đúng vào Tả Hàng, những người khác đều mờ nhòe như ảnh chụp vội. Hôm đó là đợt chiêu sinh sau gần một năm cậu gia nhập CLB, cậu đến để hỗ trợ quảng bá, nhưng vì không có việc gì làm nên đành đi sắp xếp nhạc cụ. Cũng chính hôm ấy, Trương Cực gia nhập câu lạc bộ — và hai người họ chính thức quen nhau từ đó.

"Câu lạc bộ các cậu hoạt động dữ vậy à? Sao ảnh của cậu nhiều thế mà tấm nào cũng khác nhau?" — Chu Chí Hâm nhìn đám ảnh không nhịn được liền trêu chọc.

"Nhìn cứ như phim tài liệu về cuộc đời cậu ấy."

4.

Tả Hàng không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn những bức ảnh chụp mình. Có tấm là cậu đang nhìn vào ống kính, nhưng phần lớn là những khoảnh khắc đắm chìm trong suy nghĩ hay lúc luyện tập cùng người khác. Ống kính đôi khi mờ nhòe, nhưng cậu luôn là nhân vật rõ nét nhất trong khung hình. Càng xem, tâm trạng của Tả Hàng càng trở nên rối bời.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Hai nữ sinh mặc đồng phục bước vào. Không ngờ trong phòng lại có người, các cô bạn thoáng sững sờ. Nhưng khi nhận ra Tả Hàng, ánh mắt họ lập tức rạng rỡ vì phấn khích.

"Anh là Tả Hàng đúng không ạ?" — hai người họ nhìn Tả Hàng rồi lại nhìn mấy tấm ảnh bên cạnh, so tới so lui mấy lần mới chắc chắn mà reo lên.

Tả Hàng khẽ gật đầu, còn Chu Chí Hâm bên cạnh thì bắt đầu hứng thú:

"Ơ, nổi tiếng dữ ha? Thế còn tôi? Mấy em có biết không?"

Hai nữ sinh bị hỏi bất ngờ thì hơi bối rối — đối mặt với hai anh đẹp trai thế này, tự dưng lại thấy ngại ngùng. Các cô nhỏ giọng đáp:

"Anh là Chu Chí Hâm, hồi xưa là chủ nhiệm CLB bóng rổ, hai người là bạn cùng lớp phải không ạ? Hồi các anh học lớp 12, cả trường bọn em đều xem trận bóng đó!"

5.

Câu trả lời khiến Chu Chí Hâm cực kỳ hài lòng, anh gật đầu vui vẻ:

"Giờ này các em tới trường làm gì đấy?"

"Chắc là đến kiểm tra nhạc cụ thôi, nghỉ lễ dài quá nên phải thỉnh thoảng quay lại xem sao." — Tả Hàng giải thích, "Hồi đó nghỉ lễ tớ cũng từng được giao nhiệm vụ này."

Hai cô gái gật đầu xác nhận ngay.

Ở lại thêm một lát, họ rời đi để không làm ảnh hưởng đến công việc của mấy cô bé. Cả hai trở về lớp học cũ, ngồi vào đúng chỗ ngồi ngày xưa. Tả Hàng gục đầu xuống bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Chí Hâm nhận ra nơi này hầu như chẳng thay đổi gì cả. Ánh nắng rơi nhẹ lên người họ, như một lớp filter tự nhiên, khiến nét đẹp của cả hai thêm phần trong trẻo — vẫn là những chàng trai tuổi mười tám mười chín ngày ấy, ngây ngô và thuần khiết.

"Thì ra từ đây nhìn xuống sân thể dục rõ thế cơ à? Bảo sao hồi xưa cậu cứ thích nhìn ra ngoài hoài." — Chu Chí Hâm bước lại cạnh Tả Hàng.

Thực ra, Tả Hàng cũng không thường xuyên nhìn ra cửa sổ. Chỉ là — thỉnh thoảng vào những lúc Trương Cực có tiết thể dục. Hồi đó hai người có khá nhiều tương tác, thường xuyên phải trao đổi công việc, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình. Ngoài chuyện chung trong câu lạc bộ, họ gần như chẳng biết gì thêm về đối phương.

6.

Có một khoảng thời gian, Tả Hàng bị cảm, trong giờ học mắt cứ mờ mịt, cậu bèn nhìn ra ngoài cửa sổ để thư giãn một chút. Đúng lúc đó, Trương Cực đang học thể dục. Trên sân, Trương Cực trông rất nghiêm túc, không cười thì toát lên vẻ lạnh lùng, chạy rất nhanh, chơi bóng rổ cũng giỏi, dáng người cao ráo, chân dài một cách kỳ lạ, em ấy thật sự rất cuốn hút.

Từ lần vô tình bắt gặp Trương Cực lúc học thể dục hôm ấy, Tả Hàng bắt đầu thường xuyên mất tập trung vào đúng khung giờ đó. Cậu muốn hiểu thêm về Trương Cực — một cảm giác tò mò tự nhiên về những khía cạnh mà người kia chưa từng thể hiện trước mặt mình.

Chu Chí Hâm vẫy tay trước mặt Tả Hàng:

"Nghĩ gì đấy hả?"

Tả Hàng bị kéo trở lại thực tại — vừa rồi cậu lại như xưa, thả hồn theo ký ức.

Hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đi hết mọi ngóc ngách quen thuộc. Đúng lúc họ chuẩn bị ra cổng trường thì bị hai nữ sinh ban nãy gọi lại.

Trên tay các cô gái là vài quyển sách — trông giống như album ảnh hoặc kỷ yếu.

7.

"Anh Tả Hàng, cái này tặng anh ạ." — Hai cô gái đưa cho cậu hai quyển sách, một cuốn là kỷ yếu kỷ niệm thành lập câu lạc bộ, một cuốn là tập san ngày thành lập trường.

"Hai cuốn này là tụi em làm theo phân công của trường năm ngoái, bên trong có chút nội dung liên quan đến các anh, bên câu lạc bộ còn nhiều lắm, anh có thể mang về làm kỷ niệm."

Tả Hàng nhận lấy hai cuốn sách, lễ phép cảm ơn các cô gái.

Chu Chí Hâm tiện tay mở một quyển ra, lật trang đầu tiên:

"Chủ biên: Trương Cực."

Anh lại cầm cuốn còn lại lên:

"Không ngoài dự đoán, lại là Trương Cực làm chủ biên. Bảo sao có nhiều chuyện liên quan đến cậu thế — nó là fan nhí của cậu à?"

Tả Hàng cuống quýt đóng sách lại:

"Không phải đâu!"

Chu Chí Hâm chỉ nhún vai cười, rồi khoác vai Tả Hàng kéo đến tiệm ăn cũ nổi tiếng ngay cổng trường. Bà chủ vẫn nhận ra hai người họ. Ăn uống xong, cả hai ai về nhà nấy.

Về đến nhà, Tả Hàng ngồi trong phòng, mở ra xem kỹ hai quyển kỷ yếu mà mình được tặng. Cậu bắt đầu với cuốn kỷ yếu của câu lạc bộ. Quả nhiên như Chu Chí Hâm nói, chủ biên là Trương Cực. Mấy trang đầu là phần giới thiệu về trường và câu lạc bộ, cùng những bức ảnh chụp khung cảnh quen thuộc. Khi lật đến những trang sau mới là phần khiến cậu thật sự bất ngờ...

- tbc -



⁺๑⃙⃘₊——ꪆৎ——๑⃙⃘₊⁺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro