6.

« Shortfic: Môi mỏng (Hạ) »

"Một câu chuyện nhỏ gọi là thầm yêu."

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Tớ nghe được - vì cửa phòng họ không đóng kỹ.

Tớ đại khái hiểu vì sao Tả Hàng lại cãi nhau với Đường Gia Tâm rồi-thì ra là anh ấy không thích người đồng tính à. Vậy chắc cũng không thích tớ đâu. May thật, tớ chưa từng tỏ tình với anh ấy, thì ra cả đời này tớ chỉ có thể làm em trai anh ấy thôi.

Tớ thấy tim mình nặng trĩu, bước đi cũng thật mệt mỏi. Tớ nằm lăn ra giường, không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Có lẽ vì chưa ăn tối nên nửa đêm bị đói mà tỉnh dậy, nhưng tớ không còn sức ngồi dậy nữa. Đầu óc cũng quay cuồng. Vô tình biết được sự thật ấy, áp lực như đè nặng hơn. Có lẽ tớ thật sự xui xẻo, không thể ở bên người mình thích.

Tớ khẽ mím môi-ngay cả nước bọt nuốt xuống cũng đắng chát. Tả Hàng, thích anh thật sự mệt mỏi quá. Kiếp sau em không thích anh nữa đâu.

Cửa phòng bị mở ra. Trước giờ chưa từng có ai vào phòng tớ lúc này cả. Không phải là trộm chứ? Tớ vẫn nhắm mắt, siết chặt nắm tay trong im lặng, thầm nghĩ xem quanh đây có thứ gì có thể vớ lấy để phản công được không.

Tớ cảm nhận có người đến bên giường mình, khẽ thở dài, rồi một đôi tay chạm lên trán tớ, gọi khe khẽ:

"Trương Cực."

Tớ nhận ra ngay-là giọng của Tả Hàng.

Tớ không thèm để ý đến anh ấy, vẫn giả vờ ngủ tiếp.

Thế là tóc mái của tớ bị vén lên, trên trán dán vào một thứ gì đó ấm áp, diện tích tiếp xúc rất nhỏ. Đáng lẽ ra tớ không nên mở mắt-nếu đó là hành động hợp lý thì Tả Hàng bị bắt gặp sẽ không bao giờ dám vào phòng tớ lần nữa. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau sẽ là khi nào?

Em hết kiên nhẫn rồi, Tả Hàng à, em đã chờ bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng để em tóm được anh một lần, sao có thể bỏ lỡ được chứ? Em hoàn toàn không biết lần sau là bao nhiêu năm nữa, với cái tính keo kiệt đó của anh.

Thế là tớ thấy Tả Hàng quay đầu đi. Từ vị trí ấy mà phân tích thì thứ vừa dán lên trán tớ nhất định là... môi của anh ấy. Ánh mắt hai đứa giao nhau, mà anh ấy không hề tỏ ra kinh ngạc như tớ tưởng.

Chỉ dừng lại hai giây:

"Dậy rồi à? Tưởng em bị sốt." Anh ấy cười, nhưng nụ cười ấy khiến tớ càng khó chịu.

Anh ấy xoa đầu tớ, nói:

"Ngủ đi, không bị bệnh là tốt rồi."

Mắt tớ ngay lập tức đỏ hoe. Tớ không tin. Tớ vươn tay kéo anh ấy lại, đẩy lên tường, đè chặt.

Anh ấy gầy quá, xương vai đập vào tường nghe tiếng rõ đau.

Tả Hàng, em sẽ không vì anh mà đau lòng nữa.

Tớ nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, không cho anh ấy cơ hội lên tiếng, mạnh mẽ hôn lên đúng vị trí vừa rồi anh ấy hôn tớ.

Môi Tả Hàng mỏng quá, mềm quá. Thì ra hôn người mình thích lại như vậy, tớ cảm thấy cả người nóng bừng, từng tế bào như sôi lên, có thứ gì đó len lỏi vào từng lỗ chân lông, ngứa ngáy khắp nơi. Tớ không còn là đứa em trai mà chỉ cần một câu hay một chút áp lực là lùi bước nữa rồi. Mặc kệ anh ấy phản kháng, tớ càng ôm chặt hơn.

Chỉ đến khi không khí trở nên loãng, tớ mới buông ra. Anh ấy lập tức ho sặc sụa, trong phòng không bật đèn, tớ cũng không biết có phải vì ho mà khoé mắt anh ấy ướt hay không. Mãi sau anh ấy mới nói:

"Em-"

Tớ vốn là một kẻ nhát gan, nên lập tức giành nói trước:

"Em biết anh ghét người đồng tính, nhưng em... em vẫn thích anh, từ rất lâu rồi, từ trước cả khi biết anh ghét người đồng tính... em..."

Đáng đời Trương Cực. Tớ không kìm được nữa, bật khóc, vừa khóc vừa nói:

"Từ giờ em sẽ tránh xa anh, nhưng anh đừng ghét em... em xin anh đấy..."

Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng tớ khóc, tớ hy vọng Tả Hàng có thể mềm lòng. Nhưng bao nhiêu lần, trước những hành động vượt ranh giới của tớ, anh ấy chưa bao giờ khoan dung.

Tớ biết lần này cũng không thoát được. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi hôn anh ấy, nhưng chuyện này đặt vào ai cũng sẽ đau lòng thôi, phải không?

Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tớ. Tớ lại nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực:
"Ai nói anh ghét người đồng tính hả?"

Tớ lập tức ngưng khóc, chỉ còn tiếng nức nở:
"Anh... không phải vì chuyện đó mà cãi nhau với Đường Gia Tâm sao..."

Anh ấy nâng mặt tớ lên, dù trời tối nhưng tớ vẫn thấy được ánh mắt lấp lánh của anh ấy. Giờ đây tớ đã cao hơn anh ấy nửa cái đầu rồi, anh ấy phải ngẩng lên mới nhìn thấy tớ.

"Anh với cậu ta cãi nhau không phải vì chuyện đó."

Lúc này tớ cũng không biết phải nói gì nữa.

Anh ấy lại bất lực nói:

"Sao người bị cưỡng hôn là anh, mà em lại trông như người bị ức hiếp vậy?"

Tớ khịt khịt mũi:

"Vậy anh... anh có vì chuyện này mà ghét em không?"

Tả Hàng không trả lời, chỉ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi tớ.

Tớ bỗng hiểu ra điều gì đó:

Thì ra... anh ấy cũng... thích tớ sao?

Đêm đó, Tả Hàng kể với tớ rằng, chuyện cãi nhau với Đường Gia Tâm là do bất đồng quan điểm trong việc PR hình tượng. Anh ấy không muốn tiếp tục giả vờ thân thiết với Đường Gia Tâm trước ống kính nữa-việc duy trì một mối quan hệ giả tạo thật sự quá mệt mỏi. Lúc đó, anh ấy còn quá trẻ, không muốn dồn sức cho những thứ như thế.

"Cậu muốn xào couple với Trương Cực, nhưng cậu ấy có muốn xào với cậu không?"

"Cậu có ý gì?"

"Cậu tưởng tôi không nhìn ra à? Cậu thích Trương Cực, nhưng lại lấy danh nghĩa anh trai để chăm sóc cậu ấy, để cậu ấy ỷ lại vào cậu. Nhưng nếu cậu ấy biết người anh mà mình thích lại có dã tâm với mình, cậu ấy sẽ không thấy ghê tởm đến mức ói luôn sao?"

"Cút! Cút ra ngoài!"

Tớ không dám kể với Tả Hàng là tớ chưa ăn tối. Thật ra, vì đói quá mà cuối cùng tớ ngủ quên lúc đang nghe anh ấy nói.

Nhưng đêm đó, cái giọng nói dịu dàng đã lâu không được nghe lại vang lên bên tai, như thể tớ lại được quay về quá khứ. Nghe từng âm tiết dễ chịu ấy, cảm nhận lồng ngực anh rung lên khi nói chuyện, trong vòng tay anh ấy, trái tim căng thẳng của tớ cũng dần thả lỏng. Mùi hương quen thuộc khiến người ta không thể dứt ra được-tớ thầm nghĩ, thì ra, môi mỏng là nơi cất giấu tình yêu.

- end -

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro