Phần 17: Khi niềm tin lung lay


Sự căng thẳng kéo dài khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Tả Hàng. Trong các buổi diễn tập, cậu bắt đầu mất tập trung, và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu mỗi khi phải đối diện với máy quay. Những nỗ lực giữ bình tĩnh và cân bằng giữa tình cảm cá nhân và sự nghiệp ngày càng trở nên khó khăn. Dù Trương Cực vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng áp lực xã hội, công ty và sự nghiệp dần khiến niềm tin trong lòng Tả Hàng lung lay.

Một tối nọ, khi tất cả mọi người trong nhóm đã chìm vào giấc ngủ, Tả Hàng quyết định ra ngoài đi dạo để tĩnh tâm. Cậu bước dọc con đường vắng, ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu trong đôi mắt đầy trăn trở. Bầu trời đêm yên lặng, nhưng trong lòng Tả Hàng lại không ngừng dậy sóng.

Khi cậu đến một công viên nhỏ, cậu nhận được một tin nhắn từ Trương Cực: "Anh đang ở đâu? Tôi lo cho anh."

Tả Hàng dừng lại, nhìn vào điện thoại một lúc lâu mà không trả lời. Cậu biết Trương Cực luôn lo lắng cho mình, nhưng càng lúc cậu càng cảm thấy bản thân như gánh nặng cho cả hai. Cậu tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng những áp lực này mà không làm ảnh hưởng đến người mình yêu hay không.

Trương Cực không đợi lâu, chỉ vài phút sau, cậu xuất hiện tại công viên, thở dốc vì vội vã tìm kiếm Tả Hàng. Khi nhìn thấy Tả Hàng đứng đó, lặng lẽ và cô độc dưới ánh đèn đường, Trương Cực bước nhanh tới.

"Anh có biết tôi lo lắng thế nào không?" Trương Cực nói, giọng vẫn còn hơi gấp gáp. "Anh không nên một mình ra ngoài vào giờ này."

Tả Hàng nhìn Trương Cực, đôi mắt cậu tràn ngập cảm xúc. "Tôi chỉ... tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Trương Cực đứng đối diện Tả Hàng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng. "Anh nghĩ gì mà phải ra đây một mình giữa đêm?"

Tả Hàng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tôi nghĩ về chúng ta... về mọi chuyện đang xảy ra. Tôi sợ rằng mình không đủ mạnh để vượt qua tất cả những khó khăn này. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy áp lực đè nặng lên mình, và tôi không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục như thế này mãi không."

Trương Cực nhìn Tả Hàng chăm chú, và trong giọng nói của cậu có chút khẩn thiết. "Anh không cần phải mạnh mẽ một mình. Tôi ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà."

Tả Hàng cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười buồn bã. "Cậu không hiểu. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Càng ngày, tôi càng thấy mình làm tổn thương cậu và cả nhóm. Nếu chuyện này vỡ lở... nếu công ty không chấp nhận, chúng ta có thể mất tất cả."

Trương Cực bước tới gần hơn, cầm tay Tả Hàng siết chặt. "Anh không làm tổn thương tôi. Điều duy nhất có thể làm tổn thương tôi là nếu anh từ bỏ chúng ta. Tôi biết mọi thứ rất khó khăn, nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tay anh, dù thế nào đi nữa."

Tả Hàng cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Trương Cực, và trong giây phút đó, cậu muốn tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng nỗi lo lắng và bất an vẫn lẩn khuất đâu đó trong lòng cậu. "Tôi chỉ sợ rằng... cuối cùng, chúng ta sẽ không thể giữ được tất cả."

Trương Cực ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cậu. "Anh có nhớ vì sao chúng ta bắt đầu không? Vì tình yêu và niềm đam mê. Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu nó thật sự quan trọng, chúng ta sẽ chiến đấu cho nó. Đừng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho anh."

Tả Hàng cúi đầu, cảm nhận từng lời nói của Trương Cực thấm vào lòng mình. Nhưng bên trong cậu vẫn còn những băn khoăn về tương lai. Tình yêu có thể mạnh mẽ, nhưng liệu nó có đủ để vượt qua mọi rào cản và áp lực mà thế giới xung quanh đang đặt ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro