Chương 2

Bọn họ vừa đi đến sân trường đã thấy chủ nhiệm Vương tay cầm loa, ra sức hét vào.

"Mấy em kia mau vào lớp nhanh lên, thời gian là vàng là bạc mà mấy đứa lề mà lề mề thế. Đám kia mau lại đây, cửa đây không đi qua đó làm gì? Còn 2 phút đếm ngược, ai vào muộn bị phạt ráng chịu."

Chủ nhiệm Vương năm nay cũng đã gần 60 xuân, nổi tiếng vì độ khó tính, không có mấy học sinh yêu thích ông.

Chủ nhiệm Vương nhìn đồng hồ trên tay đang hiển thị từng con số, đám học sinh nghe vậy liền chạy nhanh vào trong.

Hai người ngoái đầu ngoái đầu lại nhìn, sau đó liền quay lại.

Chu Chí Hâm vỗ cánh tay cậu: "Chủ nhiệm Vương vẫn như ngày nào ha? Gần 60 xuân xanh rồi mà vẫn khỏe như vậy."

Tả Hàng liếc nhìn một cái, lặng im không nói gì, "Ừ."

Chu Chí Hâm không nhận ra sự khác thường, lôi kéo cậu vào lớp.

Tả Hàng và Chu Chí Hâm vừa vào lớp liền kịp lúc chuông reo.

Đặt quyển sách toán dày cộp lên mặt bàn, Tả Hàng lại bắt đầu vùi đầu vào đống tri thức, bỏ mặc thế giới bên ngoài.

Đến khi cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, cậu mới ngước lên nhìn.

Là thầy giáo chủ nhiệm của lớp bọn họ.

"Trương Cực này lại trốn học hả? Trương Tuấn Hào, em chắc chắn biết trò ấy lại đang ở đâu đúng không? Sau giờ học gọi em ấy lên văn phòng cho tôi."

Thầy giáo thở phì phò, bộ dạng cực kì tức giận. Tả Hàng để ý cúc áo ở bụng ông sắp sửa bung ra.

Lão Cao giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ nổi tiếng khó tính, hiếm được lòng ai.

Trương Tuấn Hào bị gọi tên liền đứng dậy vâng vâng dạ dạ.

Tả Hàng đang chuyên chú đọc sách cũng bỗng dưng liền bị nhắc tên.

Lão Cao: "Tả Hàng, em sau giờ học cũng lên gặp thầy chút." 

Tả Hàng ngờ vực nhìn thầy giáo: "Vâng."

Ông quay lại với nơi bục giảng, gõ cây thước 20cm lên bàn gỗ.

"Cả lớp mở sách giáo khoa trang 178. Trò Giai Ý đứng dậy đọc đề, Tịnh Thi lên bảng giải bài." 

Cô nhóc Tịnh Thi lớ ngớ cầm quyển sách giáo khoa bước lên bảng, khuôn mặt nhìn quanh tìm trợ giúp.

"Chưa thuộc bài sao?"

Đến lúc Tịnh Thi định thần lại đã thấy thầy giáo đứng cạnh mình, cô nhóc ú ớ lắc đầu rồi lại gật đầu.

Tịnh Thi: "Ơ....em....dạ em..."

Lão Cao: "Chưa thuộc đúng không? Tốt, cầm sách ra ngoài đứng hết tiết học thuộc khi nào thuộc thì đi vào."

Tịnh Thi: "...."

Tịnh Thi lầm lũi cầm theo quyển sách ra đứng trước cửa lớp.

"Các em thấy đấy, đấy là tác hại của việc không học bài đấy. Các em nhìn xem. Tôi thật cũng chẳng kì vọng nhiều vào các em đâu, chỉ cần bằng một chút bạn học Tả Hàng là được."

Cả đám nghe thầy giáo nói mà muốn gào thét.

Bằng một chút bạn học Tả Hàng!?

Bằng thế quái nào được thầy?

"Thôi không nói nhảm nữa, tập trung vào học nào!" Lần nữa gõ thước lên bảng, ông hắng giọng.

Tả Hàng người nãy giờ ngoài cuộc tâm hồn lại đang treo ngược cành cây, lơ mơ không biết nghĩ gì.

[...]

"Được rồi về nhà nhớ làm bài tập." Lão Cao dặn dò đám học sinh, nhìn xuống dưới lớp rốt cuộc cũng không biết đám học sinh này có nghe thấy mình nói gì không nữa.

Trương Tuấn Hào phóng vèo ra khỏi lớp, đi đến vườn cây nhỏ sau trường.

"Tao biết ngay mày lại ở đây mà Trương Cực." Trương Tuấn Hào chống nạnh nhìn thân hình tựa nhoài bên gốc cây.

Trương Cực cụp mắt hỏi: "Sao hả? Có việc gì?" 

"Lão Cao tìm mày, mau đến văn phòng đi." Tuấn Hào chép miệng, chỉ về phía văn phòng.

Trương Cực a một tiếng: "Đã biết."

Qua một phút, Trương Cực thấy Trương Tuấn Hào vẫn chưa đi mới ngẩng mặt lên, con ngươi đảo quanh sau đó dừng trên người cậu ta.

"Sao còn chưa đi?"

Trương Tuấn Hào lắc đầu, "Tao nói này, mày lại làm gì chọc giận ông ta rồi hả?"

Trương Cực nhún vai tỏ vẻ "ai mà biết được".

"Thôi đi trước đây." Trương Cực vỗ vai thằng bạn, đi về phía văn phòng.

Hồi sau hắn đã đứng trước cửa văn phòng.

Trương Cực đẩy cửa, ló đầu vào trong.

"A, chào thầy Cao, thầy tìm em sao?" Lời nói hắn đầy phần tự nhiên như thể không biết gì, lão Cao đang chấm bài liền dừng lại.

"Em ngồi xuống trước đi."

Trương Cực gật gật dạ dạ đẩy ghế gỗ trước bàn giáo viên mà ngồi xuống.

"Trò Trương Cực này, tôi thật không biết nói sao với em nữa. Tôi biết tuổi này thiếu niên các em ngông cuồng nhưng mà thử nghĩ xem, bố mẹ em cho em tiền ăn học vậy mà em lại như vậy. Nào là cúp học, trốn tiết, còn chưa kể đến việc đánh bạn. Ờm.....em thử nhìn lại em xem. Ăn mặc có giống học sinh không hả? Quần áo thì xộc xệch, ăn mặc thì không đúng quy củ nhà trường. Sắp tới đến là lại đến kì thi mà em cứ như vậy thì làm được gì hả?" Nhấp một ngụm nước, ông lại nói tiếp: "Vậy nên để giúp em tiến bộ trong việc học hành, tôi đã có ý nhờ một bạn học có thành tích tương đối tốt trong lớp ta kèm cặp em. Em thấy sao?"

Lời vừa dứt, cánh cửa sau lưng hắn bỗng được mở ra.

---------------

Bộ này với bộ Học bá đáng ghét có vẻ khác nhau nhỉ =))

Học bá đáng ghét thì Trương Cực là học bá Tả Hàng là học tra còn bộ này thì ngược lại =)))

Nói thật thì tui thích Trương Cực là học tra còn Tả Hàng là học bá hơn, cơ mà sao cũng được hai loại tui đều thích hết =)))

Trường mọi người đã thi xong chưa chứ trường tui là mới thi xong hết hôm qua :))) Chợt nhận ra bản thân trở thành gấu trúc sau khi thi học kì =))))))))))))

Ai chưa thi xong thì chúc mọi người thi tốt nè ^^

Còn bộ Học bá đáng ghét thì mấy hôm nữa rảnh tui mới đăng được nha :33


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro