Chương 6

Tả Hàng nhắm chặt mắt một lúc sau đó mở ra, cậu hít vào một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng. Trương Tuấn Hào trố mắt nhìn Trương Cực đang nói mấy chuyện không đâu, cậu ta vỗ mạnh vào vai Trương Cực một cái, hắn kêu đau một tiếng, quay sang trừng mắt với Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào thấy Tả Hàng ngày ngày bình tĩnh trầm ổn, vui buồn không lộ rõ cảm xúc ra ngoài nay trên trán đã như nổi gân xanh, cậu ta thức thời liền vội kéo Trương Cực đi đánh bóng rổ. Trương Cực bày ra bộ mặt ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đi theo Trương Tuấn Hào.

Vừa ra đến cửa lớp, Trương Tuấn Hào vội mở miệng: "Này, cậu bị sao vậy hả? Chọc người ta tức giận rồi kia kìa."

Trương Cực bỗng dưng bị trách móc, hắn xoa vai, không hiểu chuyện gì đáp: "Gì cơ? Bộ tôi nói không đúng hả?"

Trương Tuấn Hào đỡ trán, nói: "Đúng cái gì mà đúng, chọc người ta tức điên lên rồi kia kìa. May rằng đó là Tả Hàng, nếu là người khác chắc cậu xong đời rồi."

Trương Cực: "Cậu xem tôi là ai mà người khác dám đánh tôi?"

Trương Tuấn Hào nghiêng mặt nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, cậu ta phun ra bốn chữ: "Không có tiền đồ!"

Trương Cực: "....." Hắn thật muốn cho tên trước mặt một đấm.

Trương Tuấn Hào tiếp tục nói: "Thật ra bọn tôi khá quan ngại với cậu đấy. Lúc thì cứ dở dở ương ương, lúc thì cả người toàn là sát khí."

Trương Cực im lặng không đáp lại, Trương Tuấn Hào thấy vậy cũng không lúng túng, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hai người nói một lúc đã đi đến sân bóng rổ. Trương Tuấn Hào nhíu mày nhìn trời nắng bên ngoài, cậu ta tặc lưỡi, kéo tay Trương Cực đi về phía sân bóng.

Đám người đang chơi thấy bọn họ đến liền dừng lại, người có vẻ cao to nhất trong đám cao giọng: "Ầy, Cực ca, đến chơi bóng sao? Nào lại đây, đúng lúc đám bọn tôi đang thiếu người."

Trương Cực: "Việt Trạch, nhỏ giọng chút."

Việt Trạch cười ha hả, dùng lực ném quả bóng về phía hắn. Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh, cậu ta mở miệng, giọng điệu như thể có chút tổn thương: "Đám người mấy cậu lúc nào cũng có Cực ca thôi sao, đến tôi lại chẳng thèm quan tâm."

Trương Cực huých vai cậu ta, hắn giơ tay nhận lấy quả bóng được ném tới, "Bớt nhiều lời, nào, mau đến đây!"

Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nhanh chóng nói: "Nhanh nào, tôi chỉ có thể chơi với mấy cậu một lúc thôi đấy."

Việt Trạch như thể khám phá ra điều gì mới lạ, y trưng ra bộ mặt mù mịt nhìn Trương Cực, "Bình thường cậu hay trốn tiết lắm mà, sao hôm nay lại...?"

Trương Tuấn Hào vô sư tự thông, chưa kịp để Trương Cực trả lời mồm miệng đã liến thoắng nói: "Mấy cậu không biết đâu, cậu ta chính là bị bạn cùng bàn quản đấy."

Việt Trạch: "Bạn cùng bàn... quản?"

Trương Cực nhíu mày nhìn Trương Tuấn Hào, "Trương Tuấn Hào, bớt nhiều lời đi."

Trương Tuấn Hào nhún vai, im lặng không nói thêm gì. 

Bọn họ bắt đầu truyền bóng, chơi một lúc xung quanh bỗng có nhiều người kéo đến. Tả Hàng ngồi trong phòng học, cậu ngước đầu nhìn xuống sân bóng qua cửa kính. Tầm mắt Tả Hàng lơ đễnh va phải bóng dáng Trương Cực. Hắn không mặc đồng phục như học sinh trong trường mà lại mặc áo phông phối với quần baggy. Sự kết hợp này bỗng thu hút sự chú ý của Tả Hàng.

Trương Cực nhảy lên ném bóng, vạt áo rộng tung lên, vòng eo dưới lớp áo lộ ra. Tả Hàng mơ hồ có thể thấy đám người dưới đó đang hú hét cỡ nào. Cậu bỗng dưng thấy mặt mình nóng bừng. Tả Hàng vội cúi xuống. Chu Chí Hâm bên cạnh thấy cậu có gì đó không ổn liền hỏi: "Tả Hàng, cậu sao vậy?"

Tả Hàng như bị người ta bắt thóp, cậu cúi đầu cố gắng che đi gương mặt có lẽ đang đỏ bừng của mình, cậu lắp bắp nói: "K-không có gì, tôi ổn."

Chuông reo, Trương Cực đi vào lớp với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, trên tay còn cầm một chai nước mát. Hắn đặt chai nước xuống bàn, những giọt nước chảy quanh thân chai sau một lúc bỗng trở thành một vũng nước nhỏ trên mặt bàn. Trương Cực thấy vậy vội luống cuống tìm giấy, Tả Hàng bên cạnh thấy hắn như vậy liền rút một tờ giấy ra đưa cho hắn. 

Bàn tay với những khớp tay vừa trắng lại mảnh khảnh đập vào tầm mắt Trương Cực, hắn hít sâu một hơi, nhận lấy tờ giấy từ tay cậu, "Cảm ơn."

Tả Hàng cúi đầu im lặng nhìn hắn lau mặt bàn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro