Chương 7

Giữa tháng mười thời tiết vẫn còn khá nóng, hệt như mùa hè oi bức vẫn chưa qua đi. Bất ngờ mặt trời buổi sáng vẫn còn nắng gắt, đến lúc xế chiều trời đã bắt đầu âm u. Mây đen giờ đây đã che kín cả một khoảng trời. Tả Hàng trước khi ra khỏi nhà cũng không suy xét đến việc trời bỗng nhiên đổ mưa, cứ như vậy đứng nhìn khoảng trời trước mặt.

Bây giờ nếu không bắt xe kịp sang thành phố bên thì sẽ trễ giờ làm, mà vào giờ cao điểm hiện tại cũng không còn nhiều xe trống, hầu như đều đã chật kín người. Nếu muốn đợi chuyến khác vãn khách chắc chắn sẽ rất lâu, nhưng cũng không thể cứ vậy mà đội mưa đến đó. Bộ dạng chắc chắn rất khó coi. Suy đi tính lại một lúc, cậu vội lục tìm vài đồng bạc lẻ còn sót lại trong túi để mua một chiếc áo mưa, sau đó đi đến khu cho thuê xe đạp công cộng.

Tả Hàng quyết định tự thân vận động đi xe đạp công cộng đến đó. 

Hiện tại đang giờ cao điểm nên đủ mọi loại xe chen chúc nhau trên đường. Tả Hàng nắm chặt tay lái, ánh mắt kiên định. Tả Hàng chợt nhận ra có lẽ khá lâu rồi cậu không đi xe đạp, có chút khác lạ. Cậu vốn dĩ làm ca tối, cũng không sợ sẽ đến muộn nhưng thi thoảng nếu rảnh cậu sẽ cố gắng đến sớm với mong muốn có thể kiếm thêm chút tiền lương. 

Tả Hàng đạp xe đến đó mất đâu đó khoảng hơn nửa tiếng. Ban đầu nghe Chu Chí Hâm nói rằng hai nơi ăn, học và làm việc cách nhau một con phố thì có vẻ hơi xa nhưng thực chất hai nơi này khá gần nhau, cùng lắm chỉ mất hơn hai mươi phút đi xe.

Trong quán hôm nay cũng không đông khách lắm, đa số thường là mấy sinh viên đại học gần đó đến ngồi học hoặc thi thoảng trong một khoảng thời gian nhất định sẽ xuất hiện một vài cặp đôi ngồi tụm lại trong góc của quán.

Tả Hàng chăm chỉ làm việc đến hết giờ làm, sau khi ra khỏi cửa còn khá thân thiện hơn thường ngày mà lộ ra nụ cười với một vài người. 

Cậu không phải không thích cười, chỉ là cảm thấy đôi khi không nên bộc lộ cảm xúc của bản thân, sống giả dối một chút có lẽ lại cũng chính là một việc tốt. Tả Hàng thường cho là như vậy.

Đi đến gần con ngõ ở gần cuối phố, Tả Hàng bất giác nghe tiếng ẩu đả. Đại loại có lẽ là mấy nam sinh cấp 3 thời kì phản nghịch rảnh rỗi sinh nông nỗi đôi khi không có việc gì làm sẽ vô cớ gây sự rồi đánh nhau một trận, qua mấy ngày lại làm lành xưng huynh gọi đệ với nhau, hoặc cũng sẽ có lúc mọi chuyện sẽ không chạy theo chiều hướng tích cực như vậy.

Đội nhiên cậu nghe thấy một âm thanh trong trẻo phát ra, nói đúng hơn thì trong giọng hét còn có phần chua chát, sau đó là một giọng nói có phần quen thuộc. Tả Hàng suy nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ một hồi dường như nhận ra âm thanh phía sau có chút giống bạn cùng bàn mới của cậu. Trương Cực.

Nghe kĩ thì cũng có thể đoán được bạn cùng bàn của cậu đang chiếm thế thượng phong, Tả Hàng bỗng nhiên muốn đi đến đó coi thử. Như bị thôi thúc, cậu bước thêm mấy bước và rồi khi chợt nhận ra thì bản thân đã đứng trước đầu ngõ.

Cậu trông thấy mấy tên nam sinh khác đều đã nằm gục dưới đất, duy chỉ còn lại tên cầm đầu đang đứng đối diện Trương Cực. Tên kia lùi về phía sau, luôn miệng nói: "Trương Cực, mày tránh xa tao ra. Mau lên, tránh xa tao ra!" Trong giọng nói có phần dường như muốn hét lên.

Ấy vậy mà bạn cùng bàn của cậu, người đang chiếm thế thượng phong kia lại khẽ nhếch đuôi lông mày, khóe miệng trong vài giây ngắn ngủi lộ ra nụ cười có phần đáng sợ. 

"Tân Vinh, là do mày tự tìm đến tao trước, vậy mà giờ lại lộ ra bộ dạng như này là sao." 

Tả Hàng đột nhiên phát hiện, trên tay Trương Cực cầm một thứ lóe sáng, là dao. Nó vốn dĩ không lớn, thuộc dạng dao găm nhỏ, nhìn lướt qua sẽ rất khó phát hiện.

"Trương Cực." Một lời vừa nói ra, người trước mắt cậu đột nhiên dừng lại mọi hoạt động, quay đầu nhìn về phía bên này.

Bạn cùng bàn đứng nhất khối trong lời người khác đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt khiến hắn có chút bất ngờ, con dao trên tay vội thu về. Tân Vinh bên kia sợ hãi ngồi bệt xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. 

----------

Yah, tuii quay trở lại rùi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro