Chương 9

Vừa mới mua nước về hắn đã thấy vị kia trưng ra mặt mày khó ở, cau mày ném cho hắn một ánh nhìn tức giận. Trương Cực có hơi ngẩn người, bỗng nhiên khó hiểu.

"Nước của cậu đây."

Tả Hàng ho khan, "Cảm ơn."

"..."

Bầu không khí lại rơi vào lúng túng, hai người bọn họ lại chẳng biết nói gì, từ nãy đến giờ chỉ có Trương Cực bắt chuyện trước, không khác gì đang diễn hài độc thoại.

Tả Hàng suy nghĩ thế nào mà bỗng nhiên lại thốt ra một câu làm Trương Cực ngẩn cả người, "Cái đó, ờm, chuyện của cậu và cái tên lúc nãy kia là gì vậy."

Nói xong mới biết mình đang hỏi cái gì, cậu giật mình, lập tức khó xử.

Trương Cực bị hỏi bỗng không biết trả lời thế nào, đành nói một câu pha trò, "Ầy, chuyện của tôi với tên kia cậu tốt nhất không nên biết đâu. Bí mật quốc gia đó." Vừa nói vừa cười, trông vô cùng ngả ngớn. 

Tả Hàng: "....."

"À."

Cậu uống nốt nước trong chai, dứt khoát bóp vỏ chai, vứt về phía thùng rác gần đó. Đưa tay chỉnh lại tóc mái, Tả Hàng liếc mắt về phía Trương Cực, "Chúng ta đi về được chưa?"

Trương Cực gật gật đầu, đi lấy xe đạp.

"Đi thôi."

Lần đạp xe về này hai người bọn họ đi nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã về đến nơi, đến khúc rẽ, Tả Hàng chào Trương Cực một câu, nói lời cảm ơn với hắn xong đó biến mất.

"Tạm biệt... Ơ, người đâu rồi???"

Trương Cực còn chưa nói hết câu chào người kia đã mất hút tăm hơi, lúc ẩn lúc hiện cứ như hồn ma. Hắn ngoảnh qua ngoảnh lại mấy lần sau đó rời đi.

[...]

An ninh khu phố này không tốt lắm, Tả Hàng cất xe ở trạm dừng xong còn phải kiểm tra lại mấy lần rồi mới an tâm rời đi.

Cậu tra chìa khóa trên tay, lạch cạch mở cửa vào nhà. Vừa rồi uống nhiều nước nên cũng không đói lắm, Tả Hàng xoa xoa bụng, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm chút gì đó ăn lót dạ, nếu không buổi tối sẽ lại bị cơn đói làm tỉnh.

Lục lọi một hồi cuối cùng thành phẩm tìm được vỏn vẹn có một quả trứng và một gói mì. Tả Hàng thả mì vào nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp, một lúc sau lại thả trứng vào.

Chợt nhớ ra bản thân còn mấy bài tập chưa làm, Tả Hàng một bên đeo cặp, hai tay cẩn thận bưng bát mì nóng đi về phòng.

Phòng ngủ tối tăm được kéo rèm kín mít, không gian vừa tối vừa hẹp làm Tả Hàng hơi khó chịu. Cậu sờ soạng công tắc, tách một tiếng đèn được mở lên.

Tả Hàng đặt bát mì xuống góc bên cạnh bàn học, lôi hai tờ đề trong cặp ra, bấm bút bắt đầu làm.

Nửa tiếng trôi qua, cậu đã ăn xong, đề cũng đã làm được một nửa bỗng điện thoại rung lên một hồi. Tả Hàng đảo mắt, đoán là tin nhắn của Chu Chí Hâm, chắc tên đó lại đang chơi game, chơi thua xong lại nhắn tin kêu ca với cậu. 

Vậy thì cũng không cần vội, chút nữa trả lời cũng được.

Làm xong bài tập đã là 1 giờ sáng, Tả Hàng tìm đồ đi tắm, xong xuôi vào mới kiểm tra tin nhắn. Như dự đoán, đúng là tin nhắn của Chu Chí Hâm, nhưng mà, bên dưới còn có cả tin nhắn của Trương Cực

----------

Cột mốc 200fl lần này khiến tui rất bất ngờ, cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã ủng hộ tui trong thời gian qua 🥺💗❤

Iêu Iêu 💕

Btw: Tui vừa mới tạo một blog để thông báo về fic, hoặc đăng đoản hoặc đăng textfic nên mong mọi người nếu thích có thể ghé qua ủng hộ nhenn. 🥰💕

Link blog: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094590060319

Để dễ truy cập vào thì tui sẽ để link dưới phần comment hoặc mọi người cũng có thể vào trang cá nhân tui truy cập link nha 💗

Lụm được bức ảnh cutii qtqd của hai bạn nhỏ đáng iu nìii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro