Chap 3


Kết thúc một ngày tập luyện rã rời Trương Cực hào hứng trở về ký túc xá, thầm nghĩ trong lòng rằng sắp  được gặp anh trai của mình rồi nên đã vội vã vào phòng của mình cất đồ, sau đó cậu liền phóng qua phòng của Tả Hàng để kiếm anh nhưng khi mở cửa phòng ra Trương Cực không thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm đâu chỉ thấy Trần Thiên Nhuận bạn cùng phòng của Tả Hàng đang nằm chễm chệ trên giường.

" Này Thiên Nhuận, Tả Hàng đâu ?"

" Không biết, tiết cuối không có học chung với anh ấy"

Trương Cực vội vàng đi ra phòng khách định gọi điện cho anh thì thấy Tô Tân Hạo mở cửa nhà đi vào.

" Tân Hạo thấy Tả Hàng đâu không"

" Thấy !" Tô Tân Hạo vừa vào phòng chưa kịp nghĩ ngơi cho đỡ mệt, thì gặp thằng bạn thân trí cốt thầm nghỉ có thể than vãn với nó một chút, còn nó chả thèm chào hỏi mình một câu chỉ quan tâm tới trai thôi, Tô Tân Hạo cậu bây giờ chỉ muốn chọc cho nó phát điên giống như cậu đây.

" Anh ấy đâu?"

" Lúc nãy tập xong anh ấy rủ tao đi về chung"

The first

" Lúc ra về anh ấy bảo sẽ đi ăn tối ở bên ngoài"

Double kill

" Tao nói anh quản lý sẽ không cho đâu, xong Tả Hàng bảo sẽ trốn đi theo tiếng gọi con tim"

Triple kill

" Tao hỏi ảnh đi một mình hả, anh bảo đi 2 mình"

Quadra kill

" Và người đó là Trương Tuấn Hào"

Penta kill

Trời ơi thông tin như sét đánh ngang tai Trương Cực, Trương Tuấn Hào giỏi lắm đã cướp Tả Hàng 2 lần trong ngày hôm nay. Trương Cực tức giận đến độ cơm ăn cũng không vô thế là bỏ luôn cơm chiều, mặt mày ủ rủ đi thẳng vào phòng khóa trái cửa, nằm một đống trên giường ai nói gì cũng không trả lời. 

Thấy vậy thôi nhưng thật ra người khổ nhất là Tô Tân Hạo, cứ nghĩ là nói cho Trương Cực nghe để chọc tức nó chơi thôi ai mà ngờ nó phản ứng mạnh đến vậy. Đã bỏ ăn cơm thì thôi đi còn khóa trái phòng, nằm trên giường nằm như S mà phòng đó có phải của mình nó đâu Tân Hạo cậu cũng ở trong đó mà, tự nhiên giờ cậu thành vô gia cư cmnr.

Còn về bên phía của Tả Hàng sau khi thành công trốn thoát ra ngoài cùng Trương Tuấn Hào thì vẽ mặt tự hào vô cùng vì nghĩ kế hoạch của mình ấy vậy mà thành công nhưng anh bạn nhỏ này đâu biết thật ra là do Tuấn Hào đã mua chuộc anh quản lý từ trước rồi, về phía Tuấn Hào cậu thấy anh ríu rít khoe chiến công bên tai mình đến vui vẻ như vậy nên cậu thuận theo mà khen ngợ anh.

" Thôi được rồi, giờ anh muốn ăn gì Tả Hàng"

" Hôm nay anh mời em nên cho em lựa chọn đó"

Tuấn Hào giả vờ để tay lên cằm suy nghĩ sau đó bảo

" Vậy mình đi ăn bánh chẻo đi, đi cái quán mà ngon ngon hôm trước anh kể á" thật ra cậu muốn ăn món này vì đây là món yêu thích của Tả Hàng, cậu chỉ cần mỗi giậy mỗi phút anh ấy bên cạnh mình điều vui vẻ là được còn cậu thì chỉ cần là đi ăn cùng anh thì món nào cũng ngon hết cả.

" Được đấy, được đấy. Để anh dẫn em đi" hai mắt Tả Hàng sáng rỡ vội nắm lấy tay Trương Tuấn Hào kéo đi.

" Haha anh muốn dẫn mọi người đến đây lâu lắm rồi, thật sự là rất ngon luôn á"

Trương Tuấn Hào nhìn vào cánh tay đang được Tả Hàng nắm sau đó nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh, Tuấn Hào chỉ mong khoảng khắc này dừng lại tại đây cho cậu được chìm đắm trong mật ngọt của sự ấm áp này;

Chỉ cần là được ở cạnh Tả Hàng thì bảo cậu làm bất cứ gì cậu cũng chấp nhận, vì chính anh là người cho cậu cảm nhận được sự ấm áp trong cuộc sống mà lòng người lạnh lẽo đến đáng sợ như thế này, chính anh là cây gậy chỉ đường dẫn kẻ mù mờ là cậu đây đi ra khỏi căn hầm tâm tối và cũng chính anh là người ở bên cạnh cậu mỗi lúc thăng chầm của cuộc sống.

Không biết đợt thực tập của mùa đông mấy năm trước là vận may hay là vận xui của cậu khi mà cậu bị trượt chuyến thực tập ấy, trong khi cậu là 1 trong những thành viên làm thực tập sinh lâu nhất trong số bọn họ, nhưng mà cũng chính đợt đó đã khiến cậu và anh những người đã bị bỏ lại lại trở nên thân thiết hơn, cậu cảm thấy bị bỏ lại lần đấy cũng không hẳn là chuyện buồn.

Sau khi Tả Hàng và Trương Tuấn Hào ăn uống no say thì cả hai cùng nhau về ktx, hai người nói chuyện cùng nhau xuyên suốt đoạn đường về nhưng mãi lo cười giỡn Tả Hàng vô tình chân trước đá chân sau mà vập ngã chúi cả đầu về phía trước, Tuấn Hào hết cả hồn vội đưa tay ra kèo anh về nhưng do lực kéo mạnh quá nên Tả Hàng liền nhào vào nằm gọn trong vòng tay của Tiểu Thuận rồi.

Cùng lúc cách đó không xa có một người đi theo sau họ từ quán ăn đến tận bây giờ đã chứng kiến tất cả còn chụp lại hình, nhưng thật xui rủi khi cả hai không hề biết được sự hiện diện của người này. Về tới ktx do Tuấn Hào ở phòng trên nên chỉ có thể luyến tiếc mà chào tạm biệt Tả Hàng trong thang máy.

Tả Hàng mở cửa nhà bước vào thì thấy Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo vẫn còn ngồi ở ghế sofa phòng khách nên bèn hỏi " Giờ này mà hai người còn ngồi đây cơ à, sao không vào phòng đấy "

" Em thành người vô gia cư rồi anh ơi" Tô Tân Hạo ngước mặt lên míu máo với Tả Hàng

" Vì em ấy thành người vô gia cư nên bất anh phải ngồi đây cùng em ấy" Chu Chí Hâm cũng nói bồi theo.

Tả Hàng trợn trọn mắt bất ngờ hỏi lý do " Sao vậy, có chuyện gì à ??"

Tô Tân Hạo được đà càng míu máo hơn

" Huhuhu Tả Hàng anh phải lấy lại công bằng cho em"

Tả Hàng cũng hơi ớn ớn với kiểu mè nheo làm nũng này của Tiểu Tô nên đã nhanh nhanh đáp lời thằng bé.

" Thôi thôi được rồi, đừng có làm vậy nữa, chú phải nói thì anh mới biết đường mà xử lý cho chú ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro