Tô Tân Hạo bèn kể lại toàn bộ cậu chuyện lại cho Tả Hàng.
Tân Hạo nói một lèo " Trương Cực hôm nay tự nhiên lại lên cơn, rõ ràng lúc em mới về thì nó vẫn còn nói chuyện với em bình thường, xong cái một lúc sau thì mặt mày nó lầm lì, không nói chuyện với ai hết rồi còn bỏ ăn cơm chiều"
Chu Chí Hâm nhìn thấy Tân Hạo sắp hết nên đã tiếp lời cậu " Xong mọi người nghĩ nó buồn chuyện gì nên cũng lại rõ cửa phòng để an ui, ai dè ở ngoài này có nói gì thì nó cũng mặt kệ nó đ** trả lời luôn, cứ nghĩ là một lúc sẽ êm nhưng không nó khóa phòng đến tận giờ nên Tân Hạo mới ngồi đây nè".
Tả Hàng cũng thấy nhức nhức cái đầu rồi, nhưng vẫn vào rõ cửa thử xem có cứu vãn được gì không.
" Trương Cực anh là Tả Hàng, em mở cửa ra cho Tô Tân Hạo vào phòng đi. Rồi có chuyện gì thì nói với anh". Không nghe thấy động tĩnh gì Tả Hàng dừng một lát, sau đó gọi tiếp.
" Trương Cực em có nghe anh nói gì không, anh......".
Lời chưa dứt thì anh nghe tiếng mở cửa, một con người thình lình xuất hiện đứng chắn trước mặt anh làm anh có chút hoảng.
" Anh đi vào đây, còn cậu ấy thì đợi ở ngoài đi". Trương Cực chỉ vào Tả Hàng xong chỉ Tân Hạo, rồi lại kéo Tả Hàng vào phòng khóa cửa lại.
" Có chuyện gì à, nói anh nghe nào".
" Có phải em nói gì anh cũng trả lời thành thật với em phải không" đột nhiên nét mặt Trương Cực nghiêm túc đến lạ.
" Đương nhiên rồi, trước đến giờ anh đã nói dối em bao giờ đâu Trương Cực" Tả Hàng khá bất ngờ nhưng vẫn trả lời cậu.
Trương Cực không thay đổi nét mặt nhìn thẳng Tả Hàng mà hỏi " Vậy rốt cuộc anh và Trương Tuấn Hào là mối quan hệ gì ?".
Tả Hàng bất ngờ x2 " Gì vậy quan hệ anh em bình thường thôi, như chũng ta vậy, chứ em nghĩ là quan hệ gì".
" Vậy tại sao hai người đi ăn riêng, còn ôm ấp, nắm tay nhau nữa".
Tả Hàng bất ngờ x3.
" Khoan khoan, em nói gì vậy. Để anh giải thích từ từ đã".
" Được vậy giờ anh giải thích đi" Trương Cực cố kiếm nén giọng nói của mình, cuối đầu nhìn xuống đất giọng run run.
" Hôm nay anh mời Tuấn Hào đi ăn là muốn cảm ơn em ấy đã chuẩn bị tài liệu giúp anh, chẳng phải chũng ta cũng thường đi ăn cùng nhau đó sao. Còn việc ôm ấp, nắm tay thì anh với em ấy không hề làm vậy, em nghe ai nói vậy Trương Cực???".
Trương Cực không nói không rằng đi đến giường cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, Tả Hàng nghi hoặc nhìn cậu, sau đó Trương Cực chìa điện thoại ra ý đưa cho anh tự xem.
Ôi thật bất ngờ trong điện thoại là bức hình có 2 người con trai, tùy hình khá tối nhưng trời độ làm sao mà vẫn có thể nhìn rõ được mặt của Tả Hàng và Trương Tuấn Hào nhưng mà quan trọng là tư thế của họ hơi kỳ lạ, một tay của anh và Tuấn Hào thì nắm lấy tay nhau, tay trái của Tuấn Hào đặt ở eo của anh, còn tay kia của Tả Hàng thì nắm chặt tay trái của Trương Tuấn Hào.
Tả Hàng tự nhìn còn thấy mờ ám huống chi người ngoài, anh cố bình tĩnh để giải thích với thằng nhóc to xác này: "Là như này anh cùng Trương Tuấn Hào đi ăn về, do mãi nói chuyện mà anh vấp chân, Tuấn Hào tốt bụng kéo anh về thôi nhưng sức thằng bé hơi mạnh nên anh mới dội ngược vào người em ấy thành ra mới có bức hình như này".
Thấy Trương Cực vẫn một mực im lặng, Tả Hàng giả vời nói tiếp giọng điệu pha lẫn sự hờn dỗi: " Haizz, người ta đã trốn đi ăn cực khổ vậy mà bọn họ vẫn bám theo chụp hình được, đăng lên như vậy rồi thì làm sao giải thích với Phi Ca đây a" nói dứt câu Tả Hàng len lén ngước lên nhìn thái độ của Trương Cực thấy thằng bé có chút ngại ngùng thế là anh bèn trêu Trương Cực.
" Em đừng nói với anh, là vì anh đi ăn với Trương Tuấn Hào em giận dỗi đấy nhé" Tả Hàng vừa nói vừa cười còn lấy tay đẩy đẩy vai Trương Cực.
Trương Cực như bị nói trúng tim đen vội vàng né tránh sự tiếp xúc của Tả Hàng lớn giọng bảo " Em mà lại thèm giận dỗi mấy chuyện đó của anh lắm".
" Vậy nói đi tại sao em lại làm loạn lên như vậy. Náo loạn tuổi dậy thì à?" vẫn là giọng điệu đùa cợt đó Tả Hàng đi thẳng lại giường của Trương Cực nằm xuống.
" Chỉ là.... chỉ là em sợ anh yêu đương sớm rồi giấu em thôi" đi lại gần giường ngôi xuống kế bên chân anh.
" CÁI GÌ VẬY! ! ! em bị điên à nói gì thế?" Tả Hàng hốt hoảng mà ngồi bật dậy hét thẳng vào mặt Trương Cực.
" Chứ sao, ai biểu hai người ám muội như vậy chứ".
" Này này bọn anh đều là nam nhân, nam với nam làm sao mà yêu đương được, em đúng là nghĩ nhiều quá rồi đó".
" Cái đó có thể là do em đi, nhưng việc anh có người yêu mà giấu em thì đó là chuyện lớn đấy nhé".
" Chuyện lớn sao, lớn cỡ nào đấy Cực ca???" Tả Hàng cưới lớn trước câu nói của thằng bé.
" Anh đừng có mà trêu em, nếu anh mà dám giấu em chuyện gì là em sẽ...".
" Em sẽ.. em sẽ thế nào??? Trương Cực".
" Em sẽ giận anh suốt đời".
" Ôi như thế thì nghiêm trọng quá, anh sợ rồi đấy" còn giả vời sợ hãi ôm cả hai tay vào nhau.
" Em nói thật đấy" ánh mắt hết sức kiên quyết.
" Haha đùa đấy, anh sẽ không bao giờ giấu em việc gì đâu, hứa đây".
Dừng một chút Tả Hàng nói " Với lại sẽ thông báo với em đầu tiên khi anh có người yêu nhé, chịu không??".
Nghe vậy Trương Cực bèn nói lí nhí " Ai mà thèm anh thông báo chứ, người trong cuộc đương nhiên phải biết rồi".
" Hả em nói gì đấy, nói lớn lên xem nào" thấy thằng bé cứ nói gì trong miệng nên Tả Hàng hỏi lại.
" Em nói là anh như vậy thì ai mà yêu anh, ở đó đòi có người yêu".
" Em được lắm, được lắm đúng là lớn rồi không xem anh trai ra gì nữa" Tả Hàng diễn nét thất vọng gác tay lên trán.
" Em không thèm làm em trai của anh đâu".
" Em... thôi được hôm nay tạm tha cho em, mau ra ngoài ăn cơm đi, nghe nói ai đó bỏ bửa".
Đấy lại trêu thằng nhỏ tiếp, cứ như vậy miết nói sao mà Trương Cực cứ có cơ hội là nhất định phải chọc cho Tả Hàng sát khí đùng đùng, ấy rồi đứa lớn lại quay sang giận ngược đứa nhỏ luôn. Đúng kiểu đứa hay quạo lại gặp đứa hay chọc mà.
Nhận thấy ông anh lớn tuổi nhưng nhỏ xác lại trêu mình, đứa nhỏ tuổi này cũng đâu có chịu thua nói " Đúng rồi, có được đi ăn như ai kia đâu mà".
Tả Hàng chỉ thẳng vào Trương Cực bảo" Này, đừng có mà lấy chuyện đó ra nói mãi nghe Trương Cực" đấy đấy lại nổi cáo rồi đấy.
" Này vui vẻ không quạo nha Tả Hàng" Trương Cực cũng đâu có vừa lập tức chỉ lại Tả Hàng.
" Được em ở đó mà chết đói luôn đi" Tả Hàng lẫy thằng nhỏ mà quay người bỏ đi ra ngoài.
Thấy Tả Hàng định đi thật Trương Cực biết mình chọc giận mèo con liền nắm tay anh kéo lại, xin lỗi liên miệng " Tả Hàng em xin lỗi, xin lỗi mà, em chỉ đùa thôi, đưng giận mà" Tả Hàng vẫn là cái nét giận dỗi không thèm trả lời thằng bé, Trương Cực đành dùng tuyệt chiêu cuối:
" Hmm em đói bụng sắp chết rồi, nếu mà không ăn được đồ ăn mà Hàng Ca nấu thì em sẽ chết ngay lập tức đây" không màn hình tượng Trương Cực trực tiếp nằm bẹp xuống sàn nhưng vẫn không quên dùng hai chân mình kẹp chân người đối diện để người ta không bỏ đi được.
Còn phía Tả Hàng, đã nói đây là tuyệt chiêu của Trương Cực thì làm sao Tả Hàng tránh cho khỏi, anh chỉ có thể nhìn đứa nhóc to xác nằm sải lay dưới sàn mà cười khổ, thấy Tả Hàng cuối cùng cũng chịu cười Trương Cực biết mình đã thắng.
" Vậy tha lỗi cho em nha, Ca".
Tả Hàng chỉ đành bất lực gật gật đầu.
Thằng bé kia cười tươi nói: "Thế còn đồ ăn thì sau".
" Ra bếp đi ông tướng".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MM : chap này hơi dài nhể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro