Chap 11

   " Trương Cực , tao đói quá đi

   " Nhịn đi . Tí về mà ăn cơm

  " AHHHH  ĐÓIIIII

     Bóng hai cậu thiếu niên bước trên con đường nhộn nhịp ánh đèn đường . Hai người vừa mới đi từ trường về , tại hôm nay có tiết học tối nên hai người về khá là muộn . Chưa ăn gì đã phải đập đầu vào chồng kiến thức thì đói ơi là đói luôn 

  Tả Hàng :" Tao chạy  trước đây " Cậu không thể chờ đợi được nữa , nhấc chân lên chạy thật nhanh về nhà bỏ mặc thằng bạn phía sau đang xách cặp cho mình 

Trương Cực :" Đợi tao thằng kia " Anh gấp gáp chạy theo cậu sợ cậu đang chạy bị vấp ngã . Mặc dù trên người đang đeo hai cái cặp sách nhưng với thân người cao lớn , anh thành công chạy đuổi kịp cậu 

     Cuối cùng hai người cũng chạy về ngôi nhà thân yêu của mình . Mở cửa ra là người mẹ dấu yêu của cậu đang ngồi ở phòng khách đợi hai người đi về nhà 

Tả Hàng :" Hếlô mẹ yêw !! Con trai dấu iu của mẹ đã về rồi đây

Từ Mao Nguyệt :" Hếlô thằng con trai matday . Cơm trên bàn hai đứa tự hâm lại mà ăn nha

Tả Hàng :" Bọn mẹ định đi đâu à ??"

Lý Bạch Nghi :" Bọn ta sẽ đi xem hòa nhạc đó "  Bà từ bếp bước ra , núp đằng sau Từ Mao Nguyệt mà lộ mặt ra nói 

Từ Mao Nguyệt :" Vậy nên ... Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn . Đừng có nghịch ngu nghe chưa

Tả Hàng :" Chẹp chẹp ... Bọn con có bao giờ nghịch ngu cơ chứ

Từ Mao Nguyệt :" Thế ngày trước đứa nào cầm que chọc chó rồi suýt bị nó đớp cho "  Bà nhéo mặt cậu một cái rõ đau vì tội dám nói dối không chớp mắt 

Tả Hàng :" Thật hẻ ??" Cậu quay ra sau nhìn Trương Cực như muốn một câu trả lời chắc chắn 

Trương Cực :" K.....Không nhớ " Nhưng cậu lại nhận được câu trả lời không thể nào thất vọng hơn nữa . Cậu bất lực chán nản với thằng bạn thân này 

Tả Hàng :" Chán nản

Từ Mao Nguyệt :" Thôi . Bọn mẹ đi đây kẻo muộn mất

Lý Bạch Nghi :" Hai đứa ở nhà zui zẻ nhoa " Bà đẩy đẩy lưng Từ Mao Nguyệt 

Tả Hàng :" Baibai mẹ . Baibai dì A Nghi

Trương Cực :" Bai bai hai người

     " Cạch ..." 

"....'' Seo không khí nó im lặng lạ thường thế trùi . Như thế tui sợ á .Tự nhin im lặng lạ thường hà 

Tả Hàng :" TAO CŨNG MUỐN ĐI CHƠI NỮA TRƯƠNG CỰC " Giờ thì biết tại sao nó im lặng rồi . Để chờ cái núi lửa trào dâng chứ sao . Nghe xong muốn nổ tai lun 

Trương Cực :" Mai đi ..." Anh thật từ tốn trả lời cậu , thành công làm cậu im lặng . Tay còn cầm hai tấm vé công viên mới mở gần đây giơ lên 

Tả Hàng :" OHHHHHHHH. Mày là nhất Trương Cực ơi " Cậu cầm lấy hai tấm vé đi chơi mà vui mừng nhảy cẫng lên , hò hét trên chiếc ghế sofa dài 

             " Trương đại ca , để em đi hâm thức ăn cho anh " Cậu ấn anh ngồi xuống sofa , nhanh chân chạy vào phía nhà bếp 

Trương Cực :" ....."  Anh chỉ biết ngồi xuống sofa , lặng lẽ lấy tay che miệng đang cười mỉm mà nhìn cậu đang vui vẻ đi hâm thức ăn   

        ''.....''   

Tả Hàng :" Trương đại ca !! Đồ ăn xong rồi . Vào ăn thôi nào " Cậu đang bê chiếc đĩa thức ăn được lấy từ lò vi sóng rồi để trên bàn 

Trương Cực :' Được rồi " Anh đứng dậy , bước tới phía nhà bếp rồi kéo ghế ngồi xuống 

       Không khí trong phía bàn ăn vô cùng vui vẻ , tràn ngập tiếng cười của hai người thiếu niên cấp 3 . Tiếng cười nói không ngừng của hai người vang ra khỏi bên ngoài nhà từ ô cửa sổ mở hé . Đúng là hạnh phúc 

    " Này , mày ăn ít thôi không béo lên ấy

    " Kệ tao !!

     " Ăn cái này đi,ngon cực

     " Thật á ??

      " Ừm . Tao chưa bao giờ lừa mày cả "

     " Êu ui .... Đắng ngắt à . Ngon cái gì cơ chứ

    " HAHAHAH.....

     " Ngon thì mày ăn hết đi

     " Mày ăn khổ qua mà mày kêu muốn ngọt à

    " Đồ lừa đảo

 [....] 

Tả Hàng :" Tao ăn xong rồi . Mày dọn đi " Cậu đặt chén cơm xuống bàn ăn mà gọi anh đang đọc sách ngoài phòng khách 

Trương Cực :" Sao lại là tao . Mày dọn đi " Anh đang đọc sách cũng bị cậu quấy rầy , anh nhăn mày quay ra nhìn cậu 

Tả Hàng :" Tao hâm đồ ăn rồi , vậy thì mày rửa bát đi . Huề vốn lun

Trương Cực :" Hóa ra là âm mưu của mày " Anh bất lực chỉ ngón trỏ về phía cậu , từ từ bước tới nhà bếp 

Tả Hàng :" Mèm ơi . Ai thông minh như tao cơ chứ " Cậu nhếch mép , vuốt vuốt tóc đồ . Tự hào vì độ thông minh của cậu 

Trương Cực :" Đúng rồi ... Mày là nhất . Nhất mày rồi  " Anh cầm lấy chồng bát trên bàn đi vào chỗ rửa bát . Hành động này đã chứng tỏ anh đã chịu thua mà đi rửa bát 

                       " Tao rửa là được chứ gì ??

Tả Hàng :" Đúng rùi đó bạn tui

Trương Cực :" Lười vừa thôi . Không có ai hốt mày đâu

Tả Hàng :" Vậy thì .... Tao sẽ ăn bám mày suốt đời

Trương Cực :" Ă...... Ăn bám tao á ??

Tả Hàng :" Đúng thế . Mày nuôi tao ??" Cậu thản nhiên đáp lại anh mà không chú ý đến sắc mặt của anh lúc này 

         Mặt anh lúc này đã đỏ bừng hết lên . Câu trả lời anh vừa nhận đã nằm ngoài dự tính của anh . Tim anh đập nhanh bất thường . Anh hít thở thật sâu rồi thở ra để giữ lại bình tĩnh . Không thể bị mất bình tĩnh mà chịu thua được 

Trương Cực :" Được .  Tao sẽ nuôi mày suốt đời

Tả Hàng :" Nhớ lời ấy  ...

Trương Cực :" Trương Cực này chưa bao giờ thất hứa với mày cả "

Tả Hàng :" Rửa bát cho cẩn thận vào không vỡ đấy

     " Xoảng  .... " 

 Một tiếng kêu thôi đã khiến không khí hai người đang vui vẻ bỗng yên tĩnh lạ thường . Cậu đúng vừa nhắc anh luôn ấy vậy mà trong bồn rửa bát lúc này đã có những mảnh vỡ bát . Hai cặp mắt quay ra nhìn nhau không biết nên làm như thế nào đây . Hai người nhìn nhau không nói gì cả . Anh bỗng nhếch  mép nở một nụ cười rạng rỡ . Tình huống như này chỉ cần một nụ cười đủ rạng rỡ cho qua chuyện 

Tả Hàng :" Mày cười cái gì ... Mau phi tang nó đi chứ" Cậu bước đến chỗ anh , đập đầu anh một cái cho nó tỉnh 

Trương Cực :" Tao không cố ý ..." Anh nói cái vẻ mặt vô tội , không phải anh cố ý do duyên trời nó tại thành mới như thế 

Tả Hàng :" Tao biết mày không cố ý . Nhưng mẹ tao lại không biết . Mau phi tang nó đi '

          Hai người cứ thế mà lấy từng mảnh vỡ mà cho vào cái túi đen chuẩn bị đem nó đi vứt . Nhìn hành động hai người lúc này thì có lẽ không phải lần đầu hai người làm vỡ cái gì ấy .Đó là lí do tại sao lúc nào Từ Mao Nguyệt cũng thấy bát nhà mình lại ít dần đi , khi bà đi chơi đâu đó.   Có lúc làm vỡ bình hoa thì con mèo hàng xóm lại trở thành vật thế thân . Thiệt sự tội nghiệp cho bé mèo không biết gì cả 

    Sau một hồi lo lắng , gói ghém mảnh vỡ thì cũng đã vứt nó xong ra ngoài bãi rác . Hai người ngồi trên sofa mà tâm trạng hồi hộp , lo lắng . Hai cặp mắt di chuyển nhìn về phía đối phương mà cười gượng gạo với nhau  

    " HAHAHAHH.....

Tả Hàng :" Chưa có gì xảy ra hết cả ..

Trương Cực :" Đúng thế .... Chúng ta chưa làm chuyện gì sai cả "  

    "......." 

Hai người cố gắng  ngồi tẩy não bản thân rằng mình chưa làm vỡ cái gì ấy cả . Không hề có chuyện đổ vỡ gì xảy ra cả . 

Trương Cực :" Cũng khá muộn rồi .... Mày đi ngủ sớm đi . Mai còn đi chơi nữa " Anh đứng dậy đi về 

Tả Hàng :" Ừm ... Baibai

              Ưm .... Sao tự nhiên không gian nó yên tính lạ thường vậy . Cậu cũng cảm thấy khác lại liền nhìn trái nhìn phải rồi thở phào vì không có mối nguy hiểm gì cả . Nhưng cậu cũng cảm thấy chán ngán quá , tay với lấy chiếc điện thoại để trên bàn 

          Cậu cũng thấy khá ngạc nhiên vì không biết tại sao trong thông báo nhiều người gửi lời kết bạn như thế , cậu cũng không cho ai lung tung cả liền thắc mắc . Nhưng rồi cậu cũng lướt qua , từ chối tất cả lời gửi 

    " Ting ....

Hử .... Giờ này Dư Vũ Hàm vẫn còn dư năng lượng nên chắc là nhắn cho cậu cho tốn calo ấy 

Dư Vũ Hàm (Ngư ca đập troai)                                                              Tả Hàng ( Hông hề khả ái tí nào )

[Người anh em dấu iu của tôi à !!]

                                                                                                                                                                       [???]

[Mai mày rảnh không ??]

                                                                                                                                                                       [Bận rồi ]

[ Chán vậy ]

                                                                                                                                                                        [Hỏi chi ??]

[Tính mai nhóm đi chơi công viên , mà mày bận rồi thì chịu thôi ]

                                                                                                                                                               [Bọn kia thì sao ]

[ Mày mà không đi thì chắc gì Trương Cực đã đi với bọn tao .

 Còn Chu Tô thì phát nhiều cơm tró quá tao sắp no nổ bụng rồi đây ]

                                                                                                                                       [ Bọn nó biết bọn nó buồn í ]

[Thôi vậy mai tao cùng với bae của tao đi chơi vậy ]

                                                                                                                                            [ Thì mày còn đi cùng à ??]

[ Sao mày lại nói thế ??] 

                                                                                                                       [ Cư xử cho đàng hoàng với em tao ấy ]

[ Vâng ạ thưa đại ca  ]

                                                                                                                                      [Được rồi thằng đệ của ta  ]


      Cậu tắt màn hình điện thoại đi , tay để lên trán như đang suy nghĩ cái gì ấy . Rồi cậu đứng bật dậy , ấn tắt đèn phòng khách và phòng bếp đi . Bước lên từ từ lên từng bậc thang , bước đến chỗ chiếc giường ấm áp của mình . Cậu ngã xuống chiếc chăn bông mềm mại của mình và dần dần thiếp đi trong sự ấm áp của chăn gối 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro