Chap 13
Hai người cứ đi hết trò này đến trò khác , quậy bung cái khu vui chơi của người ta luôn . Gần như chưa có trò nào là hai người chưa từng chơi qua . Mà toàn là những trò mạo hiểm cao mà thôi
Tả Hàng :" Ọe .... Ọe ..... T...... Trời ui . Cíu tao với " Cậu đứng ở một góc nào đó , nôn ọe tùm lum sau cái trò tàu lượn siêu tốc độ mạo hiểm cao
Trương Cực :" Tao đã nói là đừng có chơi rồi mà " Anh đứng ngay bên cạnh , vỗ vỗ nhẹ lưng cậu . Nhưng vẫn thấy ghê mà tránh mặt đi chỗ khó không nhìn vào bãi nôn kia của cậu
Tả Hàng :" T.... Tại thấy người ta chơi cũng thấy zui . Nên đua đòi chơi theo .... Ọe "
Trương Cực :" Trời ơi ... Sáng mày ăn gì giờ đã nôn ra hết rồi đấy "
Tả Hàng :" Không seo .... Chúng ta cùng đi ăn " Bỗng cậu đứng phắt dậy , kéo tay anh chịu ra mấy phía sạp hàng bán đồ ăn
Đồ ăn thì nhiều vô số kể nào là kẹo hồ lô , bạch tuộc nướng ....... Với tâm hồn ăn uống thì làm sao cậu lại có thể bỏ qua được nữa cơ chứ , cậu chạy nhanh nhẹn tới những rạp hàng bán đồ ăn
Trương Cực :" Chạy từ từ thôi không ngã ấy " Anh cũng chạy theo phía sau cậu , ánh mắt chỉ tràn ngập hình bóng cậu thiếu niên nhỏ bé đang chạy ngay phía trước cậu
Tả Hàng :" Nhanh lên nào " Cậu chạy chậm lại , bỗng nắm chặt lấy bàn tay của anh . Cầm tay anh chạy đến khu bán đồ ăn
Anh cứ nhìn chầm chầm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình mà chạy , anh lúc này vô cùng rối bời không biết nên làm gì , cứ để mặc cậu nắm lấy tay mình . Anh lúc này vô cùng hạnh phúc không muốn buông tay cậu ra. Không tự chủ mà cười tươi khi nhìn cậu đang chạy thục mạng phía trước
Nhưng vừa đến rạp hàng , cậu đã buông tay anh ra . Mà vui vẻ đứng gọi mua đồ ăn . Lúc này anh thật sự hững hờ thật rồi . Anh cứ thẫn thờ nhìn bàn tay của mình với khuôn mặt thất vọng . Anh muốn cậu nắm tay thêm một lúc nữa
Tả Hàng :" Cô ơi !! Cho cháu một hộp xiên to nhoa "Cậu chạy đến trước một quầy rạp bán , giơ một ngón tay lên như thể hiện là 1 hộp
"Chọn loại đi cháu "
Tả Hàng :" Cho cháu loại này , loại này ...."
" Được được "
"....."
" Của cháu đây "
Tả Hàng :" Tiền của cô đây ạ "
" Đủ rồi , đủ rồi "
Cậu cầm lấy hộp xiên , dung dăng bước đến chỗ anh đang thẫn thờ nhìn đôi bàn tay của mình . Cậu đi nhẹ nhàng từ từ bước nhón nhén tới chỗ anh , rồi bỗng nhiên vồ đập vào vai anh
Tả Hàng :" Này !! Mày làm cái gì mà cứ ngắm tay mãi thế "
Trương Cực :" .... " Anh quay lại đằng sau nhìn cậu , ánh mắt tự nhiên như kiểu anh mới bị cậu bắt nạt hay gì ấy
Tả Hàng :" Hử ...?? M.....Mày bị làm sao ấy . Cái mặt như kiểu tao mới bắt nạt mày hay gì ấy " Cậu hoảng loạn nhìn anh không biết anh bị làm sao mà lại nhìn cậu như thế
Trương Cực :" Bị đau tay rồi " Anh đưa cả bàn tay mình lên trước mặt cậu , cái bàn tay không biết tại sao lại đỏ ửng hết lên .
Nhìn anh lúc này như một con cún con , muốn cậu dỗ dành nó vậy . Chẹp chẹp .... Cẩu độc thân ai mà hỉu được cơ chứ , và tui cũng thế .... Ế nó đau lắm
Tả Hàng :" Tay mày bị làm sao hả ???" Cậu nắm lấy tay anh , xoa xoa chỗ bị đỏ trên bàn tay kia
Trương Cực :' Khum biết . Tự nhiên nó đau "
Tả Hàng :" Chắc bị côn trùng cắn rồi " Cậu lục lúc trong túi nhỏ cậu mang theo . Cuối cùng lôi ra từ túi nhỏ một tuýt thuốc màu xanh dương
Cậu nhẹ nhàng mở nắp tuýt ra , lấy một ít ra. Rồi bôi nhẹ vào bàn tay đang đỏ ửng lên của anh . Xoa xoa đều nhẹ nhàng quang chỗ bị côn trùng cắn
Tả Hàng :" Xong rùi nè . Thấy đỡ đau hơn chưa "
Trương Cực :"Ừm ..."
Bỗng ánh mắt cậu bị va vào cái gì ấy , Tay cậu đập đập vào vai anh , ấp úng nói không thành câu
Trương Cực :" Mày bị làm cái gì mà nhảy dựng lên zậy "
Tả Hàng :" M... Mày ...... xem ... c...có phải Dư Vũ... Hàm v... với Mục.... C.... Chỉ Thừa Không ??" Cậu chỉ chỉ vào một phía cố định trong cái đám đông đang bon xen đi chơi
Trương Cực :" Hử .... Đâu ??"
Tả Hàng :" Kia kìa ..."
Trương Cực :' Thấy rồi .... Đúng hai đứa nó rồi đấy "
Tả Hàng :" Ưmmmmm"
Trương Cực :" Mày đang suy tính cái gì đấy ???"
Tả Hàng :" Sao mày lại nghĩ xấu cho tao như thế ??"
Trương Cực :" Ai mà biết được ??"
".....''
Tả Hàng :" Hellooooo !! Bé yew " Cậu chạy vào trong đám đông , chạy thật nhanh tới chỗ Mục Chỉ Thừa và ôm chầm lấy cậu ấy
Đồng Vũ Khôn:" Hử ?? Ủa ??? Ai zậy "
Dư Vũ Hàm :" Sao mày lại ở đây cơ chứ ??" Anh hoảng hốt , chỉ cái tay trỏ vào mặt cậu
Tả Hàng :" Đi ngang qua thui mè " Cậu gạt phăng cái ngón tay matday đang chỉ thẳng mặt cậu và nở một nụ cười tự tin nhưng không thể nào thiếu muối vào
Trương Cực :" Này !! Mày làm gì mà chạy nhanh thế . Từ sáng đến bây giờ tao đã phỉa rượt mày hơi bị nhiều rồi ấy nha " Anh chạy hộc hộc phía sau cậu , bon chen vào cái đám đông ồn ào
Tả Hàng :" Dư Vũ Hàm và Mục Chỉ Thừa thiệt nè " Cậu tỉnh bơ chỉ chỉ hai con người đang đứng ngay bên cạnh mình , ngây thơ vô số tội đáp lại anh
Trương Cực :" Cái này thì tao biết lâu rồi " Anh cục súc đập ngay vào cái đầu heo của cậu không do dự
Tả Hàng :" Đau cái thằng này "
Trương Cực :" Cho mày chừa "
"....Ưmmmmmmm"
Dư Vũ Hàm :" Có Trương Cực ở đây , nghĩa là bọn mày đi chơi !!"
Tả Hàng :" Hử ??? Thì đúng rồi , không lẽ bọn tao ở đây để trở thành điệp viên 007 đi bắt trộm "
Dư Vũ Hàm :" Vậy mày mày bảo hôm nay mày bận cơ mà "
Tả Hàng :" Thì ..... bận đi chơi với nó " Cậu đáp trả lại ngay , vừa nói cậu vừa chỉ thẳng vào mặt anh đang đứng như không muốn can thiệp vào chuyện gì cả
Dư Vũ Hàm :" Sao mày lại không nhắn rõ ràng cho tao ??"
Tả Hàng :" Mày đi thu thập thông tin về tao hay sao mà cần tao trình bày chi tiết cơ chứ "
Dư Vũ Hàm :" T..... Thì chúng ta là bạn bè mà phải nói rõ ràng cho nhau hiểu , đúng không "
Tả Hàng :" Ưmmmmmmmmmmm"
Dư Vũ Hàm :" Đúng hông nè "
Tả Hàng :" Hông "
"........."
Đồng Vũ Khôn:" Em muốn đi chơi nữa Hàng ca "
Tả Hàng :" Được được !! Để anh mày dẫn mày đi chơi zui nhoa "
Thế là hai con người hồn nhiên ấy nắm lấy tay nhau dung dăng dung dể bước đi trên con đường đông đúc người . Mà bỏ quên mất hai người phía sau với khuôn mặt ỉu xìu , trên đầu như có đám mây đen muốn mưa luôn ấy
Tả Hàng :' Trương Cực !!! Nhanh lên tao đang đợi mày nè "
Anh nghe tới đây thì cả người cứng đờ lun . Cái đám mây xám xịt trên đầu tự nhiên tiêu tan đi đâu không biết mà thay vào đó là mặt trời sáng chói chang lun
Trương Cực :" Đợi tao nhoa " Anh chạy vội đến bên chỗ cậu mà bỏ lại thằng bạn không hẳn là nối khố nhưng cũng đã từng chung hoàn cảnh bị bỏ rơi
Dư Vũ Hàm lúc này kỉu :" Teo bị vô hình đúng hông ta . chắc sáng nay uống phải thuốc tàng hình mất rồi . hình như là như thế đó . Heheh.... Trầm kẽm với bọn bạn matday "
Dư Vũ Hàm :" Bọn mày tính bỏ teo đúng hông " Anh hét tao ngay bên trong đám đông khiến mọi ánh mắt đều dồn vào anh . Nhìn anh như kiểu trẻ bị đi lạc bố mẹ vậy chỉ là đứa trẻ này là size hơi lớn thì phải
Đồng Vũ Khôn :" Nhanh lên !!" Cậu nói vang ra từ phía bên ngoài đám đông
Dư Vũ Hàm :" Đợi tôi với !! Bé Yew" Anh chạy nhanh ra khỏi đám đông tới chỗ cậu đang đứng đợi anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro