Chap 14

   Tả Hàng :" Sao hôm nay tự nhin đông lạ thường zị ??" Cậu đứng càm ràm với 3 người kia 

Dư Vũ Hàm :" Thì.... hôm nay là ngày lễ , mọi người đều được nghỉ mà

Tả Hàng :" Cái đấy thì biết rồi

Dư Vũ Hàm :" Vậy thì mày còn định muốn hỏi cái gì ??

Tả Hàng :" Thì ... tự  nhin trời mưa vào lúc này cơ chứ . Đứng đông nghẹt lun nè "  Cậu vứt ngay luôn cái túi nhỏ xuống đất , cọ cằn thiệt sự 

        Trời hiện giờ đang mưa , mưa rất to khiến bọn họ không thể nào cí thể chạy ra ngoài đi chơi được . Được có cái tuần nghỉ mà hôm đi chơi cũng gặp phải trời mưa nữa . Đen thiệt sự !!!!!

 Đồng Vũ Khôn:" Trời hình như sắp tạnh rùi ấy " Cậu thò tay ra bên ngoài hứng từng hạt mưa vẫn đang rơi 

Dư Vũ Hàm :" Đừng thò tay ra khỏi lán tôn này " Anh gõ đầu cậu khi cậu thò tay ra khỏi mái tôn hứng mưa 

Đồng Vũ Khôn :" Tự nhiên đánh tao ??

Dư Vũ Hàm :" Mày cứ thò tay ra mà hứng mưa rồi mai bị ốm liệt giường đó

Đồng Vũ Khôn :" Có mỗi thò tay ra thôi cứ thò cả người ra đâu mà bị ốm được "

Dư Vũ Hàm :" Ngốc mà cứ thích cãi thế nhỉ !!"

Đồng Vũ Khôn :' Mày mới ngốc ấy , mày mới cãi lại tao ấy "

Dư Vũ Hàm :" Tao lo cho mày mà mày không cảm ơn mà còn ngang như cua cãi lại tao nx . Không biết thương yêw tao gì cả

Đồng Vũ Khôn :" Tao mới không thèm cần mày quan tâm ấy

             Và thế là cuộc chiến không điểm dừng của hai người này diễn ra suốt bên trong cái mái tôn chật chột , đông đúc người 

Tả Hàng :" Bọn này không coi ai ra gì cả

Trương Cực :" .....

Tả Hàng :" Hử !! Sao mày im lặng nãy giờ thế ??"

Trương Cực:" Ả ??

        Thì ra nãy giờ anh đang lén lút chén sạch đồ ăn cậu vừa mua nhưng lại đưa cho anh , quên đi sự hiện diện của nó . Trong lúc bồng bột nhất , anh đã mở ra và đang chén sạch hết nó . Cái má anh lúc này phồng lên như bánh bao , trong miệng đầy ắp toàn là đồ ăn 

Tả Hàng :" M... Mày ......

Trương Cực :" Ày ăng ông ??" Anh chìa lấy mấy xiên trái cây tẩm đường vàng đưa cho cậu   ( Dịch nòa :" Mày ăn hông ??

Tả Hàng :" Sao mày ăn không thèm chia cho tao vậy ??"

Trương Cực :" Tại thấy mày mua hông ăn nên tao ăn giùm thôi í mà . ĂN GIÙM thôi nhoa " Anh nhấn mạnh cái từ ăn giùm không có một sự vô ý nào 

Tả Hàng :" Ờ!!!!!!!!!! Hóa ra là ăn giùm thôi

Trương Cực :" Đúng ròi đó . Ăn giùm thôi

Tả Hàng :" Này thì ăn với chả giùm nè " Cậu đập đầu anh , đánh anh không còn gì mà thương với tiếc nữa

Trương Cực :" Đau đau . Tha cho tao , tao không dám nữa đou

Tả Hàng :" Hứ . Nhớ cho kĩ vào

"....''

Đồng Vũ Khôn :" Ơ này !! Tạnh mưa hẳn rồi này

Dư Vũ Hàm :" Tao đã bảo mày đừng thò tay ra bên ngoài tôn rồi cơ mà

Đồng Vũ Khôn :" Nhưng trời đã tạnh mưa rồi mà

Dư Vũ Hàm :" Không nhưng nhị gì cả . Không được thò tay ra là không được thò tay ra kể cả trời đã tạnh mưa rồi

Tả Hàng :" Mày bao bọc em tao quá đấy " Cậu từ từ chậm rãi bước tới phía hai người 

Dư Vũ Hàm :" Ai như bọn mày

Tả Hàng :" Bọn tao bị làm sao ???

Dư Vũ Hàm :" Ủaaaa . Trương ca tai anh bị làm sao mà đỏ hết lên kia " Anh đánh trống lảng lên trên người Trương Cực đang đứng nấp sau lưng cậu 

Trương Cực :" Hử ?? Có à ??

Tả Hàng :" Tại đắc tội với tao ấy

Dư Vũ Hàm :" Ohhhhh" 

Tả Hàng :" Vậy nên đừng bao giờ làm gì mà đắc tội với tao . Đây chính là một trường hợp ví dụ minh họa cho mày thấy " Cậu chỉ chỉ vào Trương Cực đang đứng phía sau , anh sờ sờ lên cái tai đang đỏ ửng vì bị cậu nhéo 

Trương Cực :" Ai cho với mày . Bỏ ra " Anh khó chịu hất nhẹ tay cậu ra , ra một cuộc đình công nhưng chưa chắc đã thành công trong đây 

Tả Hàng :" Mày không chơi với tao lun "   Cậu ngạc nhiên , hỏi lại anh một cách đe dọa như kỉu :" Mày thử không chơi với tao xem . Tao đá mày ra chuồng gà ngủ gì chứ lịm . Tao thách mày nói lại ấy

Trương Cực :" À đâu !! Tao không chơi với mưa thui . Hahaha....." Cuộc đình công đến đây là kết thúc , và phần thắng thì luôn là cậu chứ chẳng phải là anh đâu . Tiếng cười gượng gạo cất lên trong khoảng không gian nhộn nhịp nhưng vẫn có phần đau khổ . Nếu thắng thì vui thiệt ấy chứ nhưng phải ra chuồng gà ngủ , với cái view ngắm bầu trời đầy sao vì chuồng gà làm gì có mái thì thôi anh xin chịu thua thôi 

Đồng Vũ Khôn:" Trời tạnh mưa rồi hay là ..... chúng ta đi chơi nhà ma ở phía bên kia đi " NGón tay cậu chỉ về phía nơi có một căn nhà u ám toát lên sự kinh dị lạ thường 

      Nhưng làm sao cảm bước được Ma ..... à không , làm gì có cái gì mà Ma đou . Làm sao cản bước được những con báo cơ chứ 

Tả Hàng :" Tuyệt zời !! Chúng ta đi chơi thôi nào

Trương Cực :" Hả ??" Anh chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã nắm lấy tay anh kéo anh tới khu nhà ma ám rồi 

[...]

    Bên ngoài ngôi nhà ma bao phủ toàn là những mạng nhện hay những bàn tay màu đỏ in trên tường nhà . Nhóm 4 người dần tiến vào bên trong ngôi nhà , không gian bên trong vô cùng u ám . Bên trong tối om , trên bức tường là những dấu bàn tay đỏ in trên đấy 

    Bỗng từ đâu bước ra một con ma , mái tóc nó rũ rượi , khuôn mặt méo mó lạ thường . Nhưng điểm đáng chú ý là trên tay nó cầm một con dao dính máu đỏ thắm . Dưới chân nó là một xác chết mặt trắng bệch đang nằm bất động trong vũng máu . Vết đâm chính là vùng bụng , người chết ôm bụng che đi vết thương bị đâm 

" AAAAAA MA MA CÍU CON VỚI

"CÍU CÍU

Nói mồm chỉ là cho sướng thôi chứ lúc vào thì mới được đâu mới là sự thật . Lý thuyết chỉ thế thôi chứ thực hành thì nó cứ kỉu bị làm sao í . 4 người con trai , đường đường là một đấng nam nhi thế là lại sợ cái trò ma cỏ này . Chẹp chẹp !! Thiệt ra là tui cũng sợi ma :))))

   Tả Hàng cứ đứng núp phía sau Trương Cực chỉ dám ngó cái đầu ra phía trước nhìn đường tthôi . Rõ ràng lúc bước thì hùng hổ lắm cơ mà

Trương Cực :" Mày cứ đứng núp sau tao ấy nhỉ . Lúc vào hùng hổ mạnh mẽ lắm mà

Tả Hàng :" T..... Tại đấy là nhân cách thứ hai của tao thôi . Bảo vệ phía trước cho tao đi

Trương Cực :" Nhỡ đâu tí con ma tiếp theo ngó đằng sau mày thì phải làm sao

Tả Hàng :" K....Kh.....Không có đâu

               Ta nói nó đau làm sao . Vừa nói dứt câu thì phía sau cậu là một bóng người trùm vải trắng , bên trên còn in ấn thêm đôi bàn tay đỏ dễ sợ lun ó . Nó đặt đôi bàn tay lên vai cậu như kỉu đập vai sống tốt nhé người anh em 

Tả Hàng :" ÊI !!! ĐẰNG SAU TAO . CÍU TAO !!!" Cậu hất cái bàn tay đang đặt trên vai mình , tay cậu bám chặt vào vai anh ngay phía trước mình 

                     " ĐẠP CHẾT NÓ CHO TAO AAAAAAAA"Cậu vung vung tay va vào mặt con ma dởm kia , khiến nó nằm sập ngay xuống mặt đất . Thôi thì chúc bạn may mắn lần sau nhoa 

Trương Cực :" Êi !!! Mày đập chết nó rồi này . Tự thân vận động vẫn là tốt hơn mà  

Tả Hàng :" Mồm mày xui dễ sợ . Tốt nhất là ngậm mõm vào " Cậu bịt cái " Mồm thối " của anh vào không muốn cho phát ra một tiếng nào nữa 

Trương Cực :" Bỏ tao ra cái coi . Ngạt thở rồi

[.....] 

    Thôi bỏ qua hai con người này và ...... mở rộng cánh tay đến nhận những bát cơm tró siu cấp ngọt của cặp Dư Mục nào . Nhưng nói cho mà hỉu nè mấy " Cẩu " độc thân , cặp nào thì cũng phải ăn cơm tró ngập mặt thôi . Như tui nè , ăn xong giãy đành đạch mệt muốn xỉu lun 

Dư Vũ Hàm :" Mày phải  nắm chặt lấy tay tao hiểu chưa??"  Anh vừa nói vừa mân mê nắm lấy tay cậu đằng sau trong cái không gian tối om này 

Đồng Vũ Khôn :" Biết rồi . Nhưng tao không cần mày nắm chặt tay đến thế đâu

Dư Vũ Hàm :" Tao lo cho mày nên mới nắm chặt . Mày còn ý kiến gì nữa

Đồng Vũ Khôn :" Mày nắm đau hết tay tao rồi đây này " Cậu nhấc cái tay to đang nắm chặt lấy tay bó nhỏ của cậu , hằn hẳn một vết bàn tay đỏ ửng 

Dư Vũ Hàm :" Lo lắng cho mày hỉu KHÔNGGGGGGGGGGG . AAAAAAAAAA MA " Đang nói bình thường thì một con ma xuất hiện phía trước anh , đặt tay lên vai khiến anh bị hoảng hốt rơi mất cái nam tính dưới đất rồi 

Đồng Vũ Khôn :" Zậy mà nói bảo vệ tao cơ đấyyyyy " Cậu nói với một cách mỉa mai khiến anh chỉ mướn đào cái hố mà nhảy xuống 

DƯ Vũ Hàm :" Hét cho có tinh thần thôi . Tao hét tí nữa cho mày đỡ sợ . Ai hiểu mày bằng tao ??"

Đồng Vũ Khôn:" Ưm . Bạn là nhất rồi . Bạn là số 1

Dư Vũ Hàm :' Đương nhiên rồi "

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Chap này đến đây thôi chứ tui lười viết tiếp quá à . Mấy bạn mong chờ chap tiếp theo đi nhoa . Nhớ cầm cái dép ra để mà lót vào đợi cho nó zui ấy 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro