Chap 15
Tả Hàng :" Này !!! Bọn mày đi nhanh lên chứ . Chậm chạp thiệt sự " Cậu nhíu mày nhìn ra hướng phía sau mình
Dư Vũ Hàm :" Mày thử như bọn tao xách một đống đồ này đi . Nặng gần chết lunnn í "
Tả Hàng :" Vậy quăng bớt bớt đi . Đỡ phải xách nhiều "
Dư Vũ Hàm :" Ý kiến hay đấy . Đúng là tối kiến mà " Nói rồi , anh giơ túi đồ lên , ý định muốn ném xuống dưới đất như đề nghị ngu người của cậu
Tả Hàng :" Mày cứ thử đi ....." Cậu không thèm để ý mà cứ nhếch mép khiêu khích anh ném túi đồ xuống như có ý định bất chính nào đấy
Dư Vũ Hàm :" Mày khỏi phải thách tao nhe "
Tả Hàng :" Xin mời ..."
Cậu vừa dứt lời thì một tiếng "BỐP " vang vọng nơi đây . Không sai đâu ... là tiếng anh ném túi đồ xuống dưới đất , khuôn mặt không quên kèm theo biểu cảm hả hê xen lẫn khinh người . Thôi rồi , cái biểu cảm ấy chắc không còn giữ được lâu đâu Dư ơi
Tả Hàng :" OHHHHH .....Tuyệt zời quá "
Dư Vũ Hàm :" Tao nói rồi đừng bao giờ thách thức Dư Vũ Hàm tao đây . HEHEHEH "
Tả Hàng :" Ưmmmm Tao nói cho mày nghe nè ..."
Dư Vũ Hàm :" Sủa ... " ( Nghe hơi bố láo nhỉ . Mất dạy quá )
Tả Hàng :" Ưmmmmm Nói sao ta .... Túi đồ đó đều là của Đồng hết ấy . Túi đồ của tao thì Trương Cực cầm hết rồi "
Dư Vũ Hàm :" Thật ???? "
Tả Hàng :" Sao tao phải lừa mày cơ chứ "
Dư Vũ Hàm :" Sao mày không nói sớm cho tao biết chứ . Thằng mất dạy này " Anh ôm vai cậu lắc qua lắc lại , tinh thần thật sự sụp đổ thiệt rồi
Tả Hàng :" Nói cho mày thì còn gì là trò vui nữa chứ . Ngu thì chết thôi " Cậu hất hất tay của Dư đang nắm lấy vai cậu
Dư Vũ Hàm :" Thằng mất nết nàyyyyy" Tức nước vỡ bờ , anh đập ngay một phát vào đầu cậu
Tả Hàng :" Mày được lắm .... Đồng êiiii" Máu sôi lên não rồi . Dư ơi thế này thì tòi thật rồi
Dư Vũ Hàm :" Mày làm cái gì thế " Anh trợn tròn mắt , há hốc mồm không biết nên làm gì
Đồng Vũ Khôn:" Uhhhh " Cậu đang mua đồ bên rạp bán ngay gần đấy , mặt ngơ ngác quay ra phía hai con người trẻ nghé đang cãi nhau không hiểu cái gì
Tả Hàng :" Heheheh. Thật ra là anh muốn nói cho thằng em của anh về một câu chuyện , nó dài dòng nhưng không kém phần mất dạy và kịch tính hết " Cậu đi ngang nhiên tới chỗ Mục đang đứng mua đồ , nói vọng ra phía chỗ Dư đang đứng nở một nụ cười đầy bất ổn
Đồng Vũ Khôn :" Anh cứ kể đi . Em nghe hết " Cậu hồn nhiên đáp lại lời Tả , nó như một mũi dao đâm ngay vào trái tim mỏng manh dễ vỡ của Dư ngay lúc này
Tả Hàng :" ÀAAAA .... Chuyện.... nó ...là .... như ..... thế .... này ..... ƯMMMMMM " Cậu thật sự kéo dài từng câu từng chữ nhưng lúc đó Dư như hóa thân thành The Flash chạy nhanh đến bên cậu , nhanh tay bịp cái mồm của cậu vào
Mục Chỉ Thừa :" Chuyện là nó làm sao ????"
Dư Vũ Hàm :" À.... Chuyện mà nó muốn kể là có thằng ngu đi giữa đường vấp phải con kiến ngã dập đầu , bay lên mấy cái túi đồ mà nó xách . Mà túi đồ toàn là của người yêu nó, thế là nó bị bồ xách tai đi về . Nhìn nó tội thiệt sự luôn í. HEHEHEH"
Đồng Vũ Khôn :" Chỉ thế thôi ???"
Dư Vũ Hàm :" Ưm Chỉ có thế thôi . Hết rồi . Buồn cười nhể "
Mục Chỉ Thừa:" Heheheh....."
Dư Vũ Hàm:" Heheheh...." Nụ cười gượng gạo vang lên trong tiếng ồn ào của mọi người xung quanh
Đồng Vũ Khôn:" Heheheh.....Buồn ngủ thì đúng hơn ấy . Nhạt toẹt à "
Dư Vũ Hàm:"Tụt hứng thiệt sự "
Tả Hàng :" Bỏ tay ra ... " Cậu bực dọc ,vì cái kế hoạch của mình nó hỏng bét hết lun
Dư Vũ Hàm:" Xin mày đấy ... Đừng nói gì cả .Khi nào tao bao mày ăn được chưa ??" Anh thì thầm với cậu , mua chuộc bằng đồ ăn chính là cách truyệt vời và an toàn nhất vào lúc này
Tả Hàng :" Chốt đơn ...."
Đồng Vũ Khôn :" Hai người cứ làm gì mà thì thầm to nhỏ thế "
Dư Vũ Hàm:"Không có gì đâu,không có đâu . Bàn chuyện .... cái vụ thằng kia thôi . Heheheh"
Nói rồi , anh cậu đến bên cạnh cậu . Còn đòi xách hộ túi đồ nữa cơ chứ . Giả trân thiệt sự
Mà nhắc mới nhắc , Trương Cực nữa gì không thấy đâu cả . Cậu ngó ngó trái phải không thấy bóng dáng bạn lớn đâu cả . Cậu không ngừng tìm kiếm xung quanh , cuối cùng cậu cũng tìm thấy bạn lớn đang chạy hồng hộc đến chỗ cậu đang đứng
Tả Hàng :" Mày làm gì mà nãy gì không thấy mày đâu hết thế ??"
Trương Cực :" Tao đi mua mực viên , ai bảo mày không đợi tao chi . Tao cứ ngó ngó xung quanh tìm mày mãi " Hóa ra bạn lớn cũng đã tìm bạn nhỏ chứ đâu có bỏ nhau lại đâu
Tả Hàng :" Ai bảo mày không kêu tao cơ chứ . Mày chỉ cần HÚ một cái thôi là tao đã đợi mày rồi "
Trương Cực :" Thôi thôi . Bớt biện minh đi nhá " Anh bĩu môi , chán cậu thiệt sự
Tả Hàng :" Làm gì có . Tao luôn thật lòng nhé "
Trương Cực :" Vậy ai mày cũng thật lòng hết hả ???" Anh ghé sát mặt anh gần mặt cậu , khoảng cách chỉ cách nhau một chút thôi . Đúng kiểu hàm ý :" Mày chỉ nên yêu tao thật lòng thôi "
Tả Hàng :" Hảảả ... Làm gì có ??" Cậu bối rối , lản ánh mắt dời sang chỗ khác . Mặt cậu bây giờ không khác gì quả cà chua cả , đỏ ửng hết cả lên
Trương Cực :" Không có gì thì mày cứ nhìn thẳng vào mắt tao này ...."
Trời ơi !!!! Tình huống gì thế này , đầu óc cậu quay cuồng trong mơ hồ không biết nên làm gì . Ai ét o ét Tả với !!!
Tả Hàng :"M....Mày ..... Mày làm cái gì mà cứ sát cái mặt vào mặt tao thế ???" Cậu vội vàng đẩy người anh ra xa , tay nhỏ không ngừng vỗ mặt để cho tỉnh táo hơn
Trương Cực :" Mày nhột à ???"
Tả Hàng :" Làm gì có . Tại thấy ..... Thấy ..."
Trương Cực :" Thấy gì ???"
Dư Vũ Hàm :" Này !!! Bọn mày đi nhanh lên " Tiếng Dư vọng lại từ phía trước , như ngọn đèn hải đăng chiếu sáng cho con tàu trong màng đêm tăm tối . Chỉ thế thôi đã cứu cậu ra khỏi sự bối rối và cảm giác hơi ....nhột này
Tả Hàng :" Okkkkk"
" Bọn nó gọi mình kìa . Đi nhanh lên thôi "
Thế rồi , cậu kéo tay anh đi hòa vào đám đông ồn ào . Cậu cứ mải chạy về phía trước , không hay biết đôi bàn tay của cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay anh . Cũng không hay biết , ánh mắt anh lúc này chỉ nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm chặt lấy bàn tay mình , không muốn để lạc mất anh vào trong lòng đám đông nhộn nhịp , ồn ào
Lúc này chắc cậu đang thầm nghĩ :"Mèm ơi !! May mà nó hô lên chứ không chắc mình chết vì bệnh tim ở tuổi còn quá trẻ này rồi . Mày đúng là ân nhân của tao , thế nên là tao sẽ tự quyết định là ban tặng mày hai hôm bao tao ăn . Quá la vui luôn !!!". Nhưng có lẽ người vui nhất lúc này không phải cậu mà là con người đang được cậu nắm chặt tay , chạy phía sau kìa . Ánh mắt nhìn lấy nó không thèm chớp mắt luôn. Si mê nó gọi là đây chứ đâu
Tả Hàng :" Helô !! Mình đã quay trở lại rồi đây "
Dư Vũ Hàm :" Làm cái gì mà hai bọn mày cứ đứng ở kia thế . Có biến à ??"
Tả Hàng :" Tào lao !!! Tao đợi nó đi mua đồ " Cậu đưa ngón tay cái chỉ ra anh đang đứng ngay phía sau mình , tay vẫn đang nắm chặt tay anh mà không chú ý đến
Dư Vũ Hàm :"Tưởng bên kia có biến !!"
Tả Hàng :"Có cái nịt ấy !!" Cậu móc từ túi một cái nịt màu đen , nhét vào tay Dư :" Nè !! Cầm lấy mà biến đi "
Dư Vũ Hàm:"Không ấy . Tao cứ đứng ở đây với bé yêw tao đấy . Thì sao ??"
Tả Hàng :"Ohhhhh Mày dám cãi lại tao luôn "
Dư Vũ Hàm:" Tại sao không ??"
Tả Hàng :"Vậy..... mày có muốn bé yêw của mày biết chuyện kia không .....nhỉ ???"
Đồng Vũ Khôn:"Chuyện gì thế ??? Hàng ca ??? "
Dư Vũ Hàm:"Không có gì đâu !!! Chuyện về game ấy mà . Em không cần biết đâu "
Đồng Vũ Khôn:"Hôm nay , anh lạ lắm nhen "
Dư Vũ Hàm :" Làm gì cả . Hahahah "
[.....]
Tả Hàng :" Tự nhiên có biến gần đây để hóng "
Trương Cực :" Này ...." Anh đứng đằng sau , vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu đang đứng hóng chuyện nhà người ta
Tả Hàng :" Chi ???"
Trương Cực :" Ăn mực viên không ??? "
Tả Hàng :" Có . Đút cho tao đi . Không rảnh tay rồi "
Trương Cực :" Này . Há to mồm ra "
Tả Hàng :" Biết rồi . Nói hoài hà "
" Ưm ..... Hơi cay nhỉ "
Trương Cực :" Tao mua loại cay nhẹ mà "
Tả Hàng :' Miếng nữa "
Trương Cực :" Ăn ít thôi . Không bếu lên ấy "
Tả Hàng :" Hông seo hông seo . Ngày kia đi tập gym với tao không ???"
Trương Cực :" Tự nhiên rủ tao đi tập gym "
Tả Hàng :" Sợ bếu . Lí do thế này được chưa ???"
Trương Cực :" Ưmmmm Tạm chấp nhận "
" Mà ..... mày móc đâu ra cái nịt vậy ????"
Tả Hàng :" Không biết nữa . Vừa mới biết là trong túi tao có lunnn"
Heloooooo !!! Tui đã quay trở lại sau vài tuần lười biếng và phải ôn thi . Heheheh ...... lười xong rồi nhưng vẫn phải cày truyện chứ . Với lại tui cũng đã thi xong các môn chính và phụ rồi . Nó zui gì đâu ấy . Còn mấy bà thì sao ??? Thi xong chưa ???
Chúc mấy bà thi tốt nhen !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro