Chap 16
Trên đường đi đầy nắng nhưng vẫn mang theo cái rét se se của mùa đông , bóng hình của hai cậu thiếu niên phảng phất trên con đường . Một tuổi trẻ đầy vui đùa đó là điều không thể nào chối được . Nhưng vừa vừa phải phải thôi chứ !!!!....... Ông Tả đi chơi mà không chịu chơi trò nhẹ nhàng cơ , toàn chơi trò mạo hiểu cao rồi kéo theo ông Cực zô chơi nữa . Ủa??? Rồi biết người ta sợ mà cứ kéo người ta vào chi hả Tả . Sống đẹp lên . Mắng nhỏ thế thôi chứ ai mà lỡ mắng ông ghê như vậy chứ
Trương Cực :" Tại mày hết đó . Đang đứng yên zui thì mày kéo tao vô chơi cái trò đó ???Giờ đầu tao nó cứ quay cuồng "
Tả Hàng :" ÀÀÀÀÀ..... Em quay cuồng trong mơ hồ ..... ưmmmm còn đâu quên lời rồi :))))"
Trương Cực :" Quay tròn luôn chứ quay cuồng gì nữa "
Tả Hàng :" Nhưng.....Chơi zui mà . Đúng không ???"
Trương Cực :" Mày zui thì kệ mày . Còn tao thì không rồi "
Tả Hàng :" Ai biết gì đou !!!"
Trương Cực :" Mày đừng bao giờ nói câu đấy với tao nhé . Mày không biết tao sợ cái trò đó còn ai biết vào đây nữa . Bạn thân lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn . Mà chơi gì mất dzạy ..... Ai mà chơi lại được mày " Máu sôi lên não , anh đứng phắt dậy , chỉ thẳng mặt cậu
Tả Hàng :" Ây da ... Sao bạn lại nói thế . Tao không phải lo gì về chuyện đấy cả . Dù gì mày sẽ không bao giờ bỏ rơi tao đúng không ???"
Trương Cực :" T....Th.....Thì đương nhiên rồi . Nói thừa !!!"
Tả Hàng :" Thế đi về nhà thôi . Không bàn cãi tranh giành gì nữa "
Trương Cực :" Ừm ... Tao cũng không thèm cãi với mày nữa "
Tả Hàng :" Thế .... tao đi trước nhen "
Trương Cực :" Ừm ừm ... Kút cho khuất mắt tao . Nhanh giùm "
Tả Hàng :" Bai bai bẹn . Nhưng bẹn không quên cái gì chứ"
Trương Cực :" Tao đây không hề quên cái gì cả !!"
Tả Hàng :" Vậy bái bai nhoa "
Trương Cực :" ........"
"......."
" Hình như mình có quên cái gì đúng không ta "
" TẢ HÀNG !!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO . TAO ĐANG CHỬI MÀY ĐẤY "
Tả Hàng :" Muộn rồi bé êi . Anh đi trước đây"
Trương Cực :" Đợi tao !!! Thằng chóa "
Tả Hàng :" Tao người , mày chóa "
Trương Cực :" Nói lại coi . Không nghe thấy gì cả . Nói to lên"
Tả Hàng :" Tao cho..... À mà nhầm tao người mày chóa "
Trương Cực :" Tao là gì và mày cái gì không quan trọng . ĐỨNG LẠI CHO TAO !!!!"
Tả Hàng :" Ngu gì mà đứng lại "
Hai con người đầy tuổi thanh xuân ấy cứ người chạy người đuổi . " Đố anh bắt được em . HEHEHEH" . Và cuối cùng " anh " Cực cũng đã bắt được " em " Tả rồi . Mất công chạy hộc mặt mãi mới bắt được Tả . Nhìn hai con người ấy đuổi bắt nhau là đã thấy mệt lắm rồi
Bắt được cậu , là anh đã túm ngay cổ áo nỉ của cậu . Để mặc cậu vùng vằng như thế nào cũng không thèm chịu thả cậu xuống . Chắc là sợ có người bắt cóc cậu đi đó
Tả Hàng :" AAAA!!! Thả tao ra !!!!" Cậu vùng vằng muốn anh thả cậu ra ngay lập tức nhưng .... chắc còn lâu mới có nhen
Trương Cực :" Đừng có mà vùng vằng , không ta thả mày xuống phía kênh kia đấy " Nói rồi , anh chỉ tay về phía con kênh ngay bên cạnh chỗ hai người đang đứng , nhưng đã có rào chắn chắn lại rồi nên chắc là an toàn chỉ là chắc thui nhen
Tả Hàng :" ....."
Trương Cực :" Im thế có phải tốt không "
Tả Hàng :" Không thèm chấp "
Và thế là .... Anh đã xách cổ cậu về nhà mình , đương nhiên là cậu cũng không cam lòng mà im lặng để anh xách cậu để nhục nhã thế này . Ai ai đi qua hai người cũng chỉ chỉ trỏ trỏ cậu , nhìn ngượng mướn chết . Nhưng có lẽ đau đớn hơn là cậu nghe được rằng bọ thốt lên cái câu :" Ô mày nhìn kìa . Cái cậu nhóc đang bị xách cổ kia nhìn DỄ THƯƠNG thật sự " . Trời ơi , sau khi xong cái cậu kia , lòng cậu chán nản , kỉu muốn hỏi :" Người ta năm nay là 16 tủi rồi chui đâu ra là cậu với chả nhóc nữa. Cọc thiệt sự !!!! Người ta đập troai ai lại dễ thương cơ chứ "
Trương Cực :" Nghe người ta nói gì chưa . Thật dễ thương mà !!!!" Người ta đã cọc rồi mà còn khịa thêm cái câu ấy nữa thì thôi ..... rồi . Cái này thì đừng trách tác giả viết truyện nhen , cái này thì không phải tại tui đâu !!!
Tả Hàng :" Im mồm đi không tao bo xì mày luôn "
Trương Cực :" À đâu ... tao chưa có nói gì nhen "
Tả Hàng :" Biết điều thế là ngoan . Còn bây giờ thì thả tao xuống . Xách tao thế này nhìn quê thật sự luôn "
Trương Cực :" Thế thì bạn cứ bo xì mình đi . Ai chơi lại bạn như thế chứ ???"
Thôi ... tui thương hai ổng lém nên là để hai ông đi về nhà trong yên bình không va chạm gì cả . Chứ đi chốc chốc lại thả đầy cơm chó ra đường , ai mà chịu nổi được cơ chứ
Bốn cái chân nghĩa là ưmmm... hai ổng đó dừng lại trước cửa nhà vẫn còn đang sáng đèn . Bên trong còn vang vọng tiếng cười HỐ HỐ của ai thì đến tui cũng không biết nữa
Tả Hàng :" Ây .... mày nhà có ma hay sao vậy ???"
Trương Cực :" Mày bị đin à ??? Ma nó sợ ánh sáng , con nào mà ngu thế khi bật đèn cơ chứ "
Tả Hàng :" Cái con mà sợ ánh sáng ấy là ma cà rồng thưa cha !!!"
Trương Cực :" Mày vẫn đang còn rén cái trò nhà ma ấy à ???"
Tả Hàng :' Tại sao lại không ??"
Trương Cực :' Tưởng bạn thế nào cơ chứ ???"
Tả Hàng :' Tao là Hello Kitty oki chưa ??"
Trương Cực :" Hứ !!!"
Tả Hàng :" Đứng đây mỏi chân quá . Hay mày vào nhà kiểm tra trước đi "
Trương Cực :" Mày khôn thế !! Cả hai vào chung "
Tả Hàng :' Bạn thích thì mình chiều thôi . Tao đếm đến ba là cùng mở cửa nhe "
" Một ........"
"........Hai "
"....... Ba "
"......Mở .... Cửa "
Lúc chưa mở cửa thì nó cảm giác hồi hộp quá nhưng mở xong hết cả hồn. Đập vào mắt cả hai người là hình ảnh của mẹ Tả và mẹ Cực đang ngồi xem phim cười . Ngồi giữa là hình ảnh của một cô bé gái nhìn nhỏ nhắn , nom khá dễ thương
Tả Hàng :" M....M....Ma !!!"
Trương Cực :" Ma cái đầu mày ấy . Nhìn cho kĩ vào "
Từ Mao Nguyệt :"......."
Tả Hàng :" Ô!!! Mẹ dấu yêw của con . Con đã về rùi đây "
Từ Mao Nguyệt :" Thế con troai dấu yêw của mẹ đi chơi tiếp đi nhen . Tiểu Cực xách nó ra ngoài giúp dì với "
Tả Hàng :" Sao mẹ lỡ lòng nào đối xử với con như thế "
Từ Mao Nguyệt :" Sao hai đứa đi chơi về sớm thế ??" Bà không đáp lại lời cậu mà đánh trống lảng sang câu khác
Tả Hàng :" Hứ..."
Trương Cực:" À .... dạ tại bọn cháu chơi hết trò ở đó rồi "
Tả Hàng :"Ai ngồi đằng sau mẹ vậy ???"
Lý Bạch Nghi :" Đây là con gái của chú Bá ở đầu ngõ mới chuyển về đây - tên em nó là Thiên Nhiên " Mẹ Trương Cực ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng
Tả Hàng :" Cái em hồi trước hay chơi với bọn con ấy ạ ???"
Từ Mao Nguyệt :" May quá là con còn nhớ . Mấy đứa quen nhau rồi thì cũng dễ chơi "
Trương Cực :" Dạ vâng ạ "
Lý Bạch Nghi :" Nào Nhiên Nhiên , con chào hai anh đi !!" Bà vỗ vai cô nhóc đang ngồi im lặng phía trước , nhìn cô nhóc khá là căng thẳng
Thiên Nhiên :" Em chào hai anh ạ !!"
Lý Bạch Nghi :" Thôi , ba đứa dắt tay nhau dẫn lên phòng Sỏa chơi đi , cho hai người già này ở đây xem phim tình củm !!"
Từ Mao Nguyệt :" Trương Cực , con nhớ trông hai đứa nó nhen . Đừng để hai đứa nó phá nhà dì"
Trương Cực :" Dạ vâng ..."
Tả Hàng :" Mẹ cứ làm như con nghịch lắm í "
Lý Bạch Nghi :" Thôiiiiii Lên phòng giùm hai người già chúng tui cái "
Tả Hàng & Trương Cực :" Chúng con lên phòng đây "
Từ Mao Nguyệt :" Nhớ đừng có bắt nạn em nó đấy "
[....]
Tả Hàng :" Mẹ tao cứ làm như con trai mẹ nghịch lắm í "
Trương Cực :" Lo nhìn đường kìa , không lại ngã sấp mặt "
Tả Hàng :" Dạ con biết rùi ạ "
Thiên Nhiên :" .....''
Con bé như kiểu người xem phim luôn í , tàng hình ngồi xem tình củm . Bé nó bước đi trên cầu thang mà cứ như bước vào phòng thi , nó hồi hộp một cách lạ thường . Nhưng thôi bé .... riết rồi cũng quen mà thui hà
Còn cái gì thì mấy bạn chờ chap sau nhen . Cho nó hồi hộp , mong chờ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro