Chap 19
" Con này chắc chắn lại ngủ nướng thêm nữa rồi" Cậu đứng dậm chân , mặt bàu nhàu phàn nàn về cái tính giờ cao su của Thiên Nhiên
Trương Cực " ...5 phút rồi đó " Anh đứng ngay bên cạnh cậu , lôi điện thoại ra nhìn thời gian
Hiện giờ đang là 6h45' sáng , nắng lúc này không oi bức hay gắt như nắng của trưa . Những tia nắng nhỏ chiếu thẳng xuống dưới đất , gió thoảng nhẹ qua những tán cây xanh - mang lại cảm giác tươi mới của sáng mát mẻ
Trương Cực:" Đến nhà gọi con bé dậy thôi . Chứ đứng đây cũng chẳng làm gì được " Anh liền quay sang nói với cậu đang cọc cằn đứng bên cạnh mình
Tả Hàng :" Đi thôi . Tao sẽ băm Thiên Nhiên ra làm trăm mảnh mới bõ tức " Cậu giậm chân thật mạnh rồi đi lên phía trước anh , anh cũng lẽo đẽo theo sau không nói gì thêm
"..."
Tả Hàng :" Mà nhà con bé ở đâu ?? " Đi đến gần nhà rồi nhưng cậu vẫn đang băn khoăn không biết mình đã đi đúng nhà hay chưa . Không lẽ cậu lại đi lố quá
Trương Cực:" Hình như là nhà đầu màu vàng chanh kia kìa " Anh nhìn cậu , tay chỉ về phía căn nhà màu vàng chanh trước mặt
Tả Hàng :" Đến nhà nó " Cậu nói như kiểu kéo Trương Cực đi oánh nhau í . Không chật đi đâu được , cái dáng đi hùng hổ í , cái ánh mắt sát khí ấy . Ủa ?? Đi gọi người ta đi chơi hay đi oánh con bé vậy ??
" Píng poong..."
Tả Hàng :" Nhiên Nhiên ơi ,Nhiên Nhiên à !! Dậy đi chơi em ơi " Cậu gọi vọng lại từ trong nhà vào .. Dường như nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới chỗ cánh cửa
Thiên Nhiên:" Ủa?? Hai anh tới nhà em có việc gì không thế " Thiên Nhiên thản thiên hỏi cậu với anh một câu nghe dzô chi ghê . Trên tay con bé còn cầm chiếc điện thoại đang bật sáng, chắc là đang chơi
Tả Hàng :" AAAAA !! Cái con bé này , chẳng phải nay hứa đi chơi hay sao ??" Đùa khum vui , Hàng Tương đã cọc , cậu hét ầm hết lên
Thiên Nhiên:" Thôi chớt e rồi , e quên mất tiêu " Nói rồi , Thiên NHiên chạy một mạch vào trong nhà , có vẻ con bé chạy vào chuẩn bị sửa sang lại trang phục bây giờ của mình
Trương Cực:" Thôi bớt nóng lại " Anh nói cố trấn an lại cảm xúc của cậu hiện tại . Một câu nói nghe có vẻ hơi ngắn gọn nhưng lại mang lại cảm giác quan tâm ta không thể cảm nhận được
Tả Hàng :" Xì..."
Một lúc sau , Thiên Nhiên bước ra . Nay cô bé mặt chiếc áo phông tráng rộng và chiếc quần dài ống rộng với họa tiết caro đỏ . Trên khuôn mặt là một nụ cười không hề giả trân đến từ vị trí của người tí nữa thì bị ăn chửi vì cái tội não vàng của mình - Xin xướng tên Thiên Nhiên
[...]
Tả Hàng :" Anh mày thiệt không thể hiểu nổi ?? "
Thiên Nhiên:"Hiểu cái gì cơ ??" Con bé thản nhiên chạy theo hai anh , cũng chẳng hiểu cậu đang cằn nhằn cái gì
Tả Hàng :"Sao mi có thể quên được cuộc hẹn hôm nay chứ " Cậu bức xúc , gào thét thành tiếng
Thiên Nhiên:"E... E không biết " Giờ nới gì típ cho cậu bớt giận đây , ánh mắt cô bé liếc sang Trương Cực nãy giờ vẫn không nói gì , như cầu cứu sự trợ giúp
Anh cũng để ý thấy ánh mắt cầu cứu của Thiên Nhiên . Nhưng thoii xin người , anh đây còn không thể dỗ được cậu ta thì làm sao mà giúp nhau được . Anh ra ám hiệu " Tự cưng làm thì tự cưng chịu đi nhé . Anh đây chịu "
Thiên Nhiên :" Th...Thôi chúng ta đến trường nhanh đi . Kẻo lại muộn , không thể xem được chương trình " Con bé đành đánh lạc hướng sang chuyện khác , nở nụ cười gượng gạo nhất có thể
Tả Hàng :"Nhanh nhanh đi thôii" Nói rồi , cậu kéo tay hai con người bên cạnh chạy vụt đi
Thiên Nhiên :" Đại ka , chậm chậm thôi . Đệ không chạy theo kịp "
[...]
Sau những bước chân kéo lê Thiên Nhiên thì cuối cùng 3 người đã đến trước cổng trường .. Ưm.Nhưng người ta đóng cửa mất tiêu rồi , rồi giờ vào trường kiểu gì
Tả Hàng :"AAAA , sao nay lại khóa cả cổng thế này ??"
Thiên Nhiên :"Thế giờ vào trường kỉu gì hai anh ?" Con bé coi mà thản nhiên hỏi mấy anh chưa kìa , tại ai mà giờ không thể vào trường xem được cơ chứ
Tả Hàng :" Chúng ta có nên thực hiện phương pháp lâu đời không Trương Cực " Cậu quay lại nhìn Trương Cực ở phía sau
Thiên Nhiên :"Hả ?? Phương pháp gì cơ ạ ??"
Trương Cực:"Tùy mày " Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh . Gật đầu như biểu lộ sự đồng ý với ý kiến của cậu
"???"
Tả Hàng :"Chúng ta đi thôi Thiên Nhiên "
Thiên Nhiên :"Nhưng mà đi đâu mới được cơ chứ ??" Con bé vẫn còn ngơ ngác , chưa bắt kịp tần số não của hai ông anh nhà này
Tả Hàng :"Đi rồi sẽ biết thôi " Nói rồi , cậu đi lên trước , tiến thẳng về phía sau trường
Thiên Nhiên :"N...Nhưng .."
Trương Cực:"Đi nhanh lên không bọn anh bỏ lại ngoài cổng giờ " Nói rồi , anh cũing chạy theo sau cậu . Bóng lưng hai người thiệt là một thứ đẹp biết bao nhiêu . Một người dám khơi mào , một người dám làm theo - Có lẽ đó mới chính là tình bạn thuần khiết nhất ở tuổi còn dưới mái trường mà người ta luôn xưng tên là Thanh xuân vườn trường . Không cần ngọt ngào hay lãng mạn như những bộ phim ta thường xem khác , chỉ cần thấy ánh mắt tớ dành cho cậu cũng đủ nói lên tất cả rồi
Thiên Nhiên :"Đợi e với .. Đừng bỏ e" Con bé hoảng hốt chạy theo hai anh
"..."
Trương Cực :" Ai leo lên trước giờ ..." Anh ngước lên nhìn lên bức tường rồi lại quay sang nhìn cậu
Tả Hàng :" Để tao trèo trước cho .. Nhớ đỡ lấy tao đấy " Nói rồi , cậu dùng lực tay cố gắng trèo lên bức tường . Anh thì ở phía sau đỡ lấy cậu tránh khỏi nguy cơ bị ngã
Thiên Nhiên :" Hả ?? Tưởng thế nào ?? Cái này e trèo đầy rồi "Đến giờ tự cao của con bé rồi . Xí.. Cái này thì nhằm nhò gì đến con bé cơ chứ . Biểu diễn cho các anh xem luôn đi em gái
Trương Cực :" Đứng ở đấy làm gì ?? Nhanh trèo sang đây nhanh lên "
Thiên Nhiên :" Hử?? Ủa anh đâu rồi , mới vừa thấy ở đây mà "
Trương Cực :" Trèo sang hết rồi , không cần phải ngó tìm đâu " Tiếng anh nói vọng lại từ phía bên kia bức tường
Tả Hàng :" Nhanh lên đi nào em ây "
Thiên Nhiên :" Ơ... Đợi e lấy tinh thần vững vàng cái đã " Con bé lấy hơi hít hà , hít hà .... Rồi lấy hơi đủ chưa e .. Bên kia đợi hơi lâu rồi đấy
Hihi.. Tui đã quay trở lại sau bao nhiu ngày off truyện rồi đây . Cũng sắp đi học hết rồi nhỉ ?? Trường tui vẫn chưa thấy thông báo đi học nên sốt ruột quá đi thuii . Do năm nay tui cuối cấp rồi nên phải chăm chỉ học tập hơn xíu , nên thời gian ra chap mới sẽ không còn thường xuyên như lúc trước nx . Và tui còn sợ không có thời gian viết truyện để đăng cho mí bà nx cơ . Nên có j mí pà cố gắng đợi chap mới của tui nhen ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro