Chap 2
Kỳ nghỉ hè của hai nhóc con trôi qua vô cùng nhanh . Trong suốt kỳ nghỉ hè ấy , Trương Cực và Tả Hàng dính lấy nhau không rời một bước , hai nhóc cũng có kỉ niệm bên nhau vô cùng vui vẻ bên nhau . Sau cái kỳ nghỉ hè này , hai nhóc đã lên lớp 5 tuổi cũng đã trưởng thành thêm một chút . Đó là nói về Trương Cực thôi , chứ Tả Hàng vẫn trẻ con , dễ thương lắm
Hôm nay là một buổi sáng đầu tuần vô cùng đẹp , tiết trời đã chuẩn bị vào thu nên có vài cơn gió nhỏ mang theo cái lạnh giá . Trong một căn phòng mang một màu sắc sặc sỡ , trên tường là bao nhiêu nhạc cụ như guitar , kèn ..... Dưới sàn nhà bừa bộn bao nhiêu là giấy nháp trải khắp sàn . Trên chiếc giường nhỏ là một cậu nhóc con đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng màu vàng chanh , không muốn dậy để chuẩn bị đi học
Từ Mao Nguyệt :" Nhóc con !!! Dậy chuẩn bị đi học thôi nào !!"
Tả Hàng :" Hông đou ~~ " Cậu nhóc cố giữ lấy chiếc chăn trên người mình không muốn dậy sau cuộc vui chơi dài kia
Từ Mao Nguyệt :" Thôi nào nhóc con !! Đậu Đậu đã ở dưới nhà đợi con rồi đấy " Bà giật nhẹ lấy chiếc chăn mảnh kéo kéo cậu dậy
Bị người mẹ dịu hiền của mình giục dậy nên cậu cũng đành ngồi dậy , lết cái thân mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh . Một lúc sau , cậu đi chầm chậm bước xuống dưới nhà thì thấy thằng bạn dấu iu đã đứng đợi cậu từ lâu
Tả Hàng :" Trùi ui !! Sỏa đã dậy sớm để muốn nhìn thấy Đậu đó nhe !! " Cậu lao vào ôm Trương Cực , dụi dụi cái đầu nhỏ vào người cậu bạn thân và một câu nói dối trắng trợn đã được nói ra từ chính miệng cậu nhóc 5 tuổi , Từ Mao Nguyệt đứng bên cạnh nhìn đứa con mình một cách khinh bỉ chẳng buồn nói nữa
Trương Cực :" Dậy sớm ..?? Thế sao Sỏa lại xuống muộn ??" Trương Cực sao thể bị đánh lừa bởi cái chiêu mĩ nam kế kia của Tả Hàng được cơ chứ . Cậu hỏi lại tên nói dối trắng trợn đang làm nũng vào người mình
Tả Hàng " Ưm ... chẹp chẹp . Cậu không biết đấy thôi chứ Sỏa dậy sớm lúc đó , đang đi đi lại lại để đợi gặp Đậu thì có con quái vật đánh ngất tớ xuống giường đó . Xong cái chăn nó cứ cuộn lấy tớ nên tớ mới dậy muộn . Chuyện là như thế đó " Câu hỏi của Trương Cực khiến Tả Hàng chột dạ không thôi đành viện lí do
Nghe được câu giải thích của Tả Hàng , Trương Cực cũng chỉ biết đứng nhịn cười trước cái lí do vô cùng siêu nhiên kia của nhóc con bên cạnh
Trương Cực :" Thôi !! Được rồi tạm tin Sỏa vậy "
Tả Hàng :" Hihi ... "
Từ Mao Nguyệt :" Thôi hai nhóc đi học thôi nào !!" Bà mẹ được hóa thân thành nhân vật tàng hình trong cuộc trò chuyện của hai nhóc con , cuối cùng cũng đã cất tiếng nói
Tả Hàng & Trương Cực :" Vâng ạ ~~"
-------------------------------------
Hai nhóc dắt tay nhau đi trên con đường tấp nập . Hai đứa nhóc dắt tay nhau đã khiến bao người đi qua đổ gục vì sự dễ thương bao quanh . Trải qua bao chiếc đèn giao thông , cuối cùng hai nhóc con cũng đã đến ngôi trường mầm non của mình
Cô Giáo :" Ôi !! Hai nhóc đến trường rồi à ??" Một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra từ ngôi trường xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Tả Hàng và Trương Cực
Tả Hàng :" Con chào cô ạ !!"
Cô Giáo :" Trời ơi !! Con vẫn dễ thương như thế Tiểu Sỏa à " Cô cúi xuống nhéo nhéo cái má bánh bao của Tả Hàng
Tả Hàng :" Hehe.."
Cô Giáo :" Thôi !! Hai nhóc vào lớp trước đi nha . Trong lớp có vài bạn rồi đó "
Tả Hàng :" Đậu Đậu !! Đi vào lớp thôi nào " Cậu kéo tay Trương Cực chạy vào lớp
---------------------------------------------------
Hai nhóc vào vào trong lớp học , đã có một đám con gái vậy lại xung quanh hai nhóc . Đó là điều đương nhiên vì Trương Cực nổi danh là đẹp trai học giỏi còn Tả Hàng thì là cậu nhóc hoạt bát dễ thương . Chính điều đó đã khiến bao nhiêu con gái trong lớp đổ gục vì hai nhóc . Nhưng Trương Cực thường vô cùng lạnh lùng với mọi người hơn Tả Hàng nên dường như mấy bạn nữ thích Tả Hàng nhiều hơn
.....: " Tả Hàng !!! Bọn tớ cho cậu kẹo này !!"
Tả Hàng :" Thiệt hẻ ?? Vậy tớ xin !!"
Tả Hàng thấy đồ ăn để trước mặt làm sao mà không lấy cho được . Cậu vồ lấy mấy cái kẹo sữa nhưng bỗng một cánh tay che chắn lấy cậu
Trương Cực :" Xin lỗi nha !! Sỏa không ăn kẹo được . Cậu ấy đang bị đau răng " Cậu ta nhìn về đám bạn nữ với cái ánh mắt lạnh lùng
Tả Hàng :" Làm gì có đou !! Âyda ......" Đang nói chống đối lại thì cậu bị thằng bạn bên cạnh chọc vào chiếc răng sau giấu kín của cậu
Tả Hàng :" Hứ .... Không ăn thì thôi "
Trương Cực :" Cậu ấy chỉ ăn bánh của tớ thôi chứ không ăn kẹo kia " Cậu chìa mấy gói bánh nhỏ trong túi bên quần đưa cho tên nhóc con ham ăn của mình
Tả Hàng :" Hihi .... "
[.....]
Đang là giờ mĩ thuật , các bạn nhỏ đều chăm chú vẽ tranh của mình . Đề tài tranh là : Vẽ thứ em thích nhất
Tả Hàng :" Đậu Đậu !!! Xem Sỏa vẽ đẹp chưa này ??" Cậu giờ bức tranh mình vừa vẽ xong đưa lên cho Trương Cực xem
Trương Cực :" Ưm ... Đẹp lắm !!"
Tả Hàng :" Thế Đậu vẽ gì ấy ??"
Trương Cực :"Đương nhiên là vẽ Sỏa rồi " Cậu ta nói với cái giọng vô cùng tự hào , giơ bức tranh của mình cho Tả Hàng coi
Tả Hàng :"Sao .... Đậu vẽ Sỏa có ít tóc thế . Sỏa nhiều tóc mà !!" Tả Hàng bĩu môi , sờ sờ lên đầu mình như để kiểm tra xem mình có bị hói hay không
Trương Cực :" Để Đậu vẽ cho Sỏa thêm tóc nữa nhe "
Tả Hàng :" UKI ...."
[....]
Cuối cùng giờ ra về cũng đã đến . Hai nhóc con đã đi trên đường đi về nhà , đương nhiên là dắt tay nhau băng qua đường
Từ Mao Nguyệt :" Hai nhóc về rồi đấy à ??"
Tả Hàng :" Vâng ạ ~~!!"
Lý Bạch Nghi :" Thế hai nhóc đi học vui hông ??" Mẹ của Trương Cực không biết từ đâu chui từ sau lưng mẹ Tả Hàng
Tả Hàng :" Cóa ạ ~~!! Ở nhà trẻ bọn con được học vẽ những thứ mình thích !! Vui lắm ạ "
Từ Mao Nguyệt :" Vậy hai nhóc con vẽ gì thế ??" Bà xoa xoa đầu của hai nhóc hỏi nhẹ nhàng
Tả Hàng :" Đương nhiên là đồ ăn rồi mẫu hậu !!"
Trương Cực :" Con vẽ Sỏa "
Từ Mao Nguyệt & Lý Bạch Nghi :" OHHH..."
Tả Hàng :" Nhưng ... Đậu vẽ con xấu òm à "
Từ Mao Nguyệt :" Không Sao ...Không sao . Miễn bên ngoài con đẹp là được rồi "
Trương Cực :" Đúng thế ..!! "
Từ Mao Nguyệt :" Thôi !! Hai nhóc vào rửa tay rồi ăn xế thôi nào "
Trương Cực & Tả Hàng :" Vâng ạ ~~"
Không khí bên trong nhà vô cùng vui vẻ , ấm áp không khí gia đình ( Mỗi tội hai ông cha bận vùi đầu với công việc bên nước ngoài rồi ) , ngập tràn tiếng nói cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro