Chap 6
[...]
Trên đường đi về nhà , hai cậu nhóc đi cách xa nhau một khoảng rõ dài . Không khí yên ắng , có gió thổi vù vù như là ở Bắc Cực ( Chẹp chẹp nói chung là nó lạnh lẽo đó ) . Hai nhóc bước vào nhà cùng một lúc . Nhưng khổ nỗi cái cửa nó thì bé , mà hai con người này chen nhau đòi bước vào nhà trước có chịu nhường nhau đâu
Từ Mao Nguyệt :" Sao hai đứa này hôm nay lạ quá . Bình thường nói cười với nhau lắm mà "
Tả Hàng :" Tại ai đó đã bỏ con sáng nay thôi "
Hửm .... Ai đó là sao ??? Ám chỉ một cách công khai là đây . Mà " ai đó " đứng ngay bên cạnh đã nghe thấy rồi
Lý Bạch Nghi :" Chẹp chẹp hai nhóc này chắc lại dỗi nhau rồi " Bà khoác tay lên vai Từ Mao Nguyệt :" Hình như tui với bà chưa bao giờ dỗi nhau nhỉ "
Từ Mao Nguyệt :" Oh... Vậy à ?? Vậy có muốn thử không " Bà quay ra véo véo tay Lý Bạch Nghi
Lý Bạch Nghi :" Em xin thua ạ .."
Từ Mao Nguyệt :" Tốt nhất cứ để hai đứa tự giải hòa với nhau "
Lý Bạch Nghi:" Chúng ta làm gì được nữa đâu "
-------------------------------------------
Từ Mao Nguyệt :" Thôi hai nhóc vào ăn tối đi . Đồ ăn muộn lắm rồi đấy "
Tả Hàng :" Vâng ạ .."
Lý Bạch Nghi :" Để tui xem bạn iu tui nấu gì nào .." Bà đẩy đẩy lưng của Từ Mao Nguyệt về phía phòng ăn
Từ Mao Nguyệt :" Không cho bà ăn nữa ..!!"
Lý Bạch Nghi :" Bạn bè ai lại làm thế chứ "
Bữa cơm u ám không khác gì bên ngoài . Trên bàn ăn không ai thèm nói chuyện , Tả Hàng cũng chỉ cắm mặt ăn cơm nhanh chóng
Tả Hàng :" Con ăn xong rồi . Con xin phép lên phòng "
Từ Mao Nguyệt :" Sao ăn ít thế ..!! "
Tả Hàng :" Hơ hơ ... Tại con không đói . Con ăn cục tức no rồi "
Trương Cực lúc này kỉu : Điêu vừa vừa thôi . Với cái dạ dày không đáy đó thì lúc nãy ăn không là gì cả . Nhưng anh không thèm care đến cậu nữa
[...]
Tả Hàng trên phòng nằm bẹp xuống chiếc giường êm ái của mình
" Cốc ... Cốc .."
" Mẹ vào phòng được chứ .."
Tả Hàng :" Mẹ vào đi "
Từ Mao Nguyệt từ bên ngoài bước vào ngồi xuống giường , nhìn cậu ánh mắt trìu mến
Từ Mao Nguyệt :" Không muốn kể mẹ nghe chuyện gì à .."
Tả Hàng :" Ủh .. Chuyện gì à ... Có à ta ??" Cậu gãi gãi đầu không nhớ chuyện gì mà kể cho mẹ nghe cả
Từ Mao Nguyệt :" Cái đầu heo này ...."
" Nghe mẹ nói này !! Bạn thân giận nhau không phải chuyện lạ nữa . Bọn mẹ không bao giờ giận nhau vì bọn mẹ luôn lắng nghe tin tưởng vào nhau . Vì thế mỗi khi có chuyện gì bọn mẹ cũng sẽ kể cho đối phương đầu tiên vì họ là người bạn mà ta tin tưởng có thể dựa dẫm vào mỗi khi có chuyện buồn . Hai nhóc cũng không nên giận nhau vì chuyện nhỏ nhặt ấy "
"Z..ZZ....ZZZ"
" Này Tả Hàng !! Con nghe mẹ nói không ấy ??"
" Hả .. Ủa gì vậy .... À con nghe rồi "
" Mẹ nói thế thôi . Mẹ xuống nhà đây "
" Vâng ạ "
"Ủa ... Vừa rồi mẹ mình nói gì ấy nhỉ ... Cái gì mà đập nhau chết tươi đúng hông ta . Là đập chết đó phải không , có nên hông nhỉ ..Thôi kệ ik "
Cậu tiến về phía cái bàn nhỏ ngập tràn là giấy viết . Cậu ngồi xuống chiếc ghế , lấy cái điện thoại đang đặt trên giá sách ngay trên bàn . Bàn tay nhỏ lướt lướt hết trang này đến trang khác . Bỗng có một tin nhắn gửi đến cho cậu . Đó là Trương Cực
Trương Cực nhắn :" Làm lành lại không ...??"
....
'Trương Cực đã thu hồi tin nhắn này '
Cậu chưa xem gì mà Trương Cực đã thu hồi rồi là seo
Cậu kỉu :" Muốn trêu đùa nhau ấy à . Muốn đấm nhau như lời mẹ nói đk ta "
Trương Cực lúc này kỉu :" Phù ... May mà thu hồi kịp . Tự nhiên nhắn cái gì không biết nữa "
Cậu nhìn ra phía bên cửa sổ vẫn đang bật đèn ở nhà đối diện . Chiếc rèm nhà đối diện đang kéo nhìn thấy bóng dáng một cậu thiếu niên đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay . Ánh mắt như mong đợi cái gì ấy . Có thể mấy bạn iu đang đọc chap này thì nghĩ Tả Hàng chúng ta sẽ nhìn bóng người ấy đắm đuối đúng hông nè , nhưng sự thật nó luôn vả mặt độp độp . Thật sự là cậu bạn nhỏ của chúng ta giơ ngón giữa lên với người bạn thân nối khố của mình với cái vẻ mặt khinh tao thì tao khinh lại hơn nhe con , này thì xóa tin nhắn này chơi mất dạy hẻ mày . sao mày không block tao luôn ik
Chẹp Chẹp !! Ai mà ngờ đúng lúc Trương Cực cũng nhìn ra phía cậu , cậu liền thu tay về nhưng quên chưa thu cái bộ mặt khinh người ấy , không quên tặng kèm cái nụ cười nhếch mép khinh bỉ mang lên thương hiệu ấy . Ánh mắt ta chạm nhau nhưng phiên bản này còn thêm nắm đấm với mặt chạm nhau nữa cơ . Trương Cực lúc này nhìn cậu với ánh mắt không còn gì để diễn tả ngoài chữ Ủa gì zậy cà ta
Nhưng rồi ánh mắt anh cũng quay ngoắt đi , không thèm nhìn cậu thêm một giây nào nữa . Cậu ngờ vực bản thân có phải là người hại đâu ta , sự thật là anh dỗi cậu trước cơ mà sao giờ lại thành người hại đâu sao lại không thèm nhìn thẳng người ta nữa chứ . Thấy mà ghét hà , cậu thầm nghĩ :" Nếu mà có sức mạnh ảo ma can na đa thì ta sẽ bay sang đấy đấm vào mặt tên đó một cái rồi bay ik " Cậu cười phá lên như tên điên trốn trại tâm thần vừa chạy ra khỏi không lâu
Từ Mao Nguyệt :" Tả Hàng !! Cười bé thôi , đừng làm ồn đến hàng xóm "
Tả Hàng :" Con biết rồi . Cười vui vui thôi mà "
" Thôi im lặng nào , im lặng nào "
Cậu lôi chồng sách vở ra , lật từng trang sách , cầm lấy một cây viết nhỏ trong túi bút . Cậu chăm chú viết chữ nắn nót lên trang giấy trắng
Thời gian thấm thoát trôi đưa .....
12h , vẫn thấy bóng đèn bàn phòng cậu vẫn sáng qua ô cửa sổ nhỏ . MÃi một lúc sau cậu đóng sách vở , tắt chiếc đèn nhỏ trên bàn , căn phòng trở nên tối mịt . Cậu leo lên chiếc giường nhỏ đắp chăn ấm áp , lăn tròn trong sự ấm ấy
Tay nhỏ của cậu bật chiếc điện thoại lên , ô sáng trong căn phòng tối mịt
Dư Vũ Hàm ( Ngư Ca ) Tả Hàng ( hông khả ái nhe )
Hôm nay lúc 12h00
[12h rồi mày chưa ngủ à ]
[Đang chuẩn bị ik ngủ thì mày nhắn ]
[ Khai thật ik . Mày đang làm gì ??]
[ Chơi game được chưa ]
[ Mày lại mồm điu ik. Tao đây không thấy mày onl ]
[ Tính lừa được tao à ]
[ Nhiều chuyện . Đi ngủ ik ]
[ Mày với Trương học thần lại giận nhau à ..??]
[ Lại ... là sao . Bọn tao từng giận nhau rồi à ..??]
[ Nói cho có thôi . Tạo kịch tính í mà ]
[ Không phải chuyện mày nhe con]
[ Người ta tò mò thôi mà . Cọc cằn quá ik ]
[ ik ngủ đây !!!]
[....]
Tả Hàng ( hông khả ái nhe ) đã off
-----------------------------------------------------
Ưm .... Hết rồi đừng mong đợi cái gì nữa . Mấy bạn biết chữ bí như thế nào hông . Tình trạng tui như thế đó . Não nề không chịu hoạt động thêm tình tiết chuyện . Nó đau quá ik
Tết âm và dương , mấy bạn chơi zui nhe . Ăn Tết vui vẻ
Tui sắp phải thi khảo sát toàn huyện rồi nên phải có thời gian ôn nên chắc chap sau sẽ để mọi người chờ mòn dép rồi . Cố đợi thôi nhe . Sẽ nhanh thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro