Chap 7

        Sáng hôm nay là một buổi sáng vô cùng ấm áp , nắng ấm chiếu xuống con đường quen thuộc . Trên con đường nắng ấm ấy là hai con người trên đầu có cái đám mây đen xì lì . Hai bạn nhỏ chúng ta lại  giận nhau nữa rồi  . Ưm .... Không phải lại mà là vẫn chứ 

     Trương Cực sinh ra sở hữu đôi chân dài miên man , còn Tả Hàng thì chân "Không được dài  lắm " lắm ( Nói tránh  nói giảm nhe . Mới chôm chỉa được của cô dạy Văn tui đó ) . Anh bước một bước như ba bước cộng lại với nhau . Quay sang cậu cũng không chịu thua , cậu chạy một mạch nhanh đến trước anh . Hai con người này không ai chịu nhường ai , anh bước dài thì cậu chạy lên . Cuối cùng hai con người ấy đã đến ngôi trường thân yêu của mình rồi

    Đương nhiên là bước vào lớp cũng tranh nhau như ở nhà rồi , cái cửa lớp rõ nhỏ mà hai con người cao lớn này đều tranh nhau muốn bước vào lớp trước . Anh thấy cậu không chịu nhường mình thì thôi .... cũng nhường cậu một tí cho cậu nở mày nở mặt với cái danh " Giáo bá "  ( Nhưng chưa chắc là Giáo bá đou )    . Cuối cùng bằng với " Sức Của mình " thì cậu cũng chen được vào trong 

    Cậu giơ cao hai tay mình lên bày tỏ kỉu" Hahah !! Cuối cùng Tả Hàng ta đây cũng đã thể hiện được sức mạnh của chính bản thân mình rồi " . Cậu cười phá lên như cái gì ấy ta .... Cậu cũng không quên quay lại nhìn anh , nhếch mép nhẹ nhìn anh với cái ánh mắt khinh bỉ cực độ . Đang tự hào vì mình đã chiến thắng vang dội thì ..... Một bàn tay đập ngay vào cái đầu heo của cậu . Cậu quay ra nhìn xung quanh , tay không quên xoa xoa cái chỗ mới bị đánh . A !!! Thì ra là Dư Vũ Hàm . Cậu nhăn mặt , trong đầu nghĩ " Thằng này nhân lúc mình cười mà nó dám đánh mình . Aizz !! Chết tiệt !! Cái thằng chết tiệt này ...!!! Cay lắm á nha

Tả Hàng :" Cái thằng này !! Sao mày lại đánh tao .Cay nha

Dư Vũ Hàm :" Đùa đùa thôi . Bớt nóng , hạ hỏa nào " Cậu giơ giơ thấp hai tay , nở nụ cười ngượng ngạo với cái đám lửa bùng bùng trước mặt mình 

   Dư Vũ Hàm nghiêng đầu nhìn ra phía sau cậu , ánh mắt cậu va vào ngay cái ánh mắt viên đạn của Trương Cực . Ánh mắt anh như muốn bốc lửa . Thấy ánh mắt khinh khủng ấy , Dư Vũ Hàm cũng chỉ biết rén mà toát mồ hôi 

Dư Vũ Hàm :" Thôi ...!! Tao lượn trước đây . Sống tốt nha bạn hiền

Tả Hàng :" Ủa ... Gì vậy ... Sống tốt là sao ??"

      Cậu đang thắc mắc , thì một bóng cô gái bước tới lớp của cậu . Đó là Trần Kim Dương - hoa khôi của khối , cô vô cùng xinh đẹp được lòng các chàng trai . Cô bước tới chỗ Tả Hàng đang  nhăn mặt suy nghĩ câu vừa rồi của Dư Vũ Hàm 

Trần Kim Dương :" Tả Hàng !! Lúc nãy mình thấy cậu chạy đến trường , toát hết mồ hôi . Nên mới sang lớp cậu mang cho cậu chai nước lạnh uống giải khát . Mong cậu nhận

Tả Hàng :" Xin lỗi cậu nha . Tui đang bị đau cổ họng do hét nhiều quá nên chắc không uống được nước lạnh đâu " 

Trần Kim Dương :" Vậy .... cậu cứ nhận cho mình vui...Để hết lạnh cậu uống cũng được " Cô lúng túng nhét chai nước lạnh vào tay của cậu . Mặt đỏ bừng như người bị ốm 

Tả Hàng :" Oh... Cảm ơn cậu nhiều nha " Cậu giơ lắc nhẹ chai nước trên tay 

Trần Kim Dương :" Mình tên Trần Kim Dương . Lần sau có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau nữa

Tả Hàng :" Tả Hàng . Rất vui khi được gặp cậu " Cậu nở một nụ cười không hề giả trân nha 

Trần Kim Dương:" Bye...

Cuộc hội thoại trò chuyện của hai người lúc nãy đã lọt vào tai Trương Cực không hề thiếu một chữ . TRong đầu anh như :" Hứ ... Cảm ơn cậu nhìu nhe .... Ọe ọe ..... Khinh" Ánh mắt anh nhìn cậu như muốn xuyên thẳng vào tim cậu ấy ngay lúc này 

Chu Chí Hâm :" Chà .. Thằng bạn tui hôm nay có gái đến tìm cơ à

Tả Hàng :" Sao ?? Ý kiến gì về tao

Chu Chí Hâm  :" Này đâu có ý kiến gì đâu cơ chứ . Tự nhiên thấy ghen tị với thằng bạn này thôi mà . Không được sao ??

Tả Hàng :" À .... Ghen tị cơ à ??

Chu Chí Hâm :" Đúng đúng ..,.là ghen tị đó

Tô Tân Hạo :" Hóa ra là ghen tị à ??" Cậu nhéo tai Chu Chí Hâm một cái rõ đau 

Chu Chí Hâm :" AAA !! Đau đau !! Anh sai rồi , lần sau anh không dám nữa

Tô Tân Hạo :" Còn có lần sau nữa à ??" Cậu nhéo càng đau tai anh

Chu Chí Hâm :" Không ... Không phải mà ....là không bao giờ có chuyện như thế nữa . Mãi iu"

Tô Tân Hạo :" Nhớ mặt nhau ấy

Tả Hàng đứng một bên kỉu :" Bọn này phát cơm chó miễn phí hay sao vậy . Chẹp chẹp cơm này thượng hạng quá xin từ chối nhận ăn " Cậu quay sang nhìn Trương Cực , bốn mắt ta chạm nhau nhưng cái mặt ông Tả nó lạ lắm,ánh mắt trìu mến trong kịch bản ngôn lú không thấy mà thấy chỉ có nụ cười lên thương hiệu khinh người của ông thôi (không nên xem ngôn lú nhiều làm gì ,   ngoài đời thì nó vả đốp đốp vào mặt cho mấy cái . Nó đau lắm )   

" Vào lớp rồi . Các em còn đứng đây làm gì

Trương Cực :" Em vào chỗ ngay ạ

Tô Tân Hạo & Chu Chí Hâm :" Thầy ....Lưu !!!

Thầy Lưu :" Tôi là ma à . Các anh hoảng sợ khi nhìn tôi thế

Tô Tân Hạo :" Dạ đâu ạ .... Chúng em về chỗ ngay đây " Cậu kéo tay Tả Hàng và Chu Chí Hâm về chỗ 

Thầy Lưu :" Nhanh nhanh ..

    Ông bước lên chỗ bục giảng , đặt quyển sách Toán dày cộp xuống bàn giáo viên . Mặt ông nghiêm khiến học sinh dưới lớp hồi hộp toát mồ hôi ( Trời ơi !! Y hệt cái hình ảnh lớp tôi với cô chủ nhiệm khi hôm thứ hai vào tiết sinh hoạt ấy ... !! Nó đáng sợ ghê lắm luôn )

Thầy Lưu:" Tôi đã nghe tất cả giáo viên bộ môn nói rồi !! Các anh các chị đi học không chú ý nghe giảng , rồi cái tay anh chị bị khuyết tật à ?? Mà không biết giơ tay lên trả lời bài "  

  "....."

Thầy Lưu :" Hay các anh chị không có mồm mà đứng lên trả lời . Tôi không ngờ cái lớp tôi chủ nhiệm mà thế này đấy

"....."

             ( Những câu nói đã quá quen thuộc với  lớp tôi )   :))))

 Thầy Lưu :" Lớp trưởng !! Bài hôm trước học đến đâu rồi

Dư Vũ Hàm :" Dạ ..." Cậu đứng phắt dậy , tay không ngừng lật từng trang sách " Bài 14 rồi thưa thầy " 

Thầy Lưu :" Được rồi . Ngồi xuống đi . Tất cả mở sách ra học bài 15

          " Vâng ạ

........... Và sau đó là tiếng " Ru ngủ " thầy truyền từ trong lớp ra . Nó theo nhịp một cách đến kì lạ khiến học sinh trong muốn gục xuống bàn mà ngủ ( Tình trạng thường gặp trong giờ Giáo Dục Công Dân thôi )

     " Tùng ... Tùng .... Tùng " 

Tả Hàng :"Trời ơi !!! Chắc chết mất ..... Mệt quá đi thôi " Cậu nằm gục xuống bàn , than trời trách phận 

Mục Chỉ Thừa :"  Hàng ca !! Đi mua nước không

Tả Hàng :" Trời ơi ..!! Chú em nghỉ ốm đi học rồi ấy à ??

Mục Chỉ Thừa :" Em nghỉ một tuần rồi ấy . Hóa ra anh em của anh là như thế . Không quan tâm người ta gì cả " Cậu bĩu môi phồng má trách thằng anh kết nghĩa vô tình của mình " Đúng vậy nhỉ Trương ca " Bỗng cậu quay sang nói với Trương cực đang đọc sách chăm chú bên cạnh 

    Nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của anh muốn đâm vào tim cậu ngay lập tức ( Ai bảo nói chuyện cười vui với bảo bối của ông cơ chứ ) . Nhận thấy Trương Cực có cái ánh mắt  như muốn moi tim Mục Chỉ Thừa thế nên Dư Vũ Hàm đã tới giải vây cho bạn nhỏ 

Dư Vũ Hàm :" Thôi !! Để tôi dẫn bé đi mua nước nhé ??

Mục Chỉ Thừa :" Không thèm nhe

Dư Vũ Hàm :" Đi đi mà !! Tui bao cho

Mục Chỉ Thừa :" Nhớ lời đấy

    Ưm ... Mà không biết đến giải vây cho Mục Chỉ Thừa hay cùng bé nó phát cơm chó free cho Tả Hàng nữa .. 

Tả Hàng :" Thôi nha !! Cút cút hết cho ông đây !!

Dư Vũ Hàm :" Thế thôi !! Bai bai nhé người anh em " Anh đẩy đẩy Mục Chỉ Thừa về phía cửa trước của lớp . Mục Chỉ Thừa ngoảnh đầu lại " Bai Bai nhe Hàng ca " 

Tả Hàng :" Uh ... Bai bai " Cậu lười biếng nằm gục xuống bàn , vẫy vẫy tay về phía trước 

     Bỗng có cái gì ấy lạnh lạnh ghé sát vào mặt cậu :" Ây ... Lạnh lạnh

Cậu quay sang phía Trương Cực thì thấy một hộp nước đào lạnh đặt gần phần bàn của cậu . Trên hộp ấy còn có một tờ giấy ghi chú màu vàng ghi :

                                " Tặng cậu !! Quà hối lộ làm lành 

                                                     _ Người bạn cùng bàn trầm lặng - Trương Cực 

     NHìn thấy mảnh giấy ghi chú , bất giác cậu mỉm cười rõ tươi . Cậu quay sang chỗ bạn cùng bàn của mình đang gãi đầu ngại ngùng :" Quà này chưa đủ thành ý !! Một tuần ăn vặt thì mới tha cho

    Đúng là con quỷ ham ăn nhưng với yêu cầu đấy thì Trương Cực luôn chiều bạn iu của mình vô điều kiện không phải lo gì cả :" Vậy là tha rồi ấy . Chốt kèo " Anh hớn hở quay sang bé iu của mình 

    Tiếng cười của đôi ta vang khắp lớp . Ở một phía nào đó trong lớp 

Tô Tân Hạo :" Cuối cùng hai con người ấy cũng đã giải hòa với nhau rồi

Chu Chí Hâm :" Hai bọn ấy thể nào cũng giải hòa thôi . Không cần lo cho đâu đầu " Anh xoa xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng 

Tô Tân Hạo :" Đừng sờ đầu nhau " Cậu hất tay Chu Chí Hâm 

Chu Chí Hâm :" Anh vẫn cứ thích xoa ấy "

Tô Tân Hạo :' Anh ngứa đòn à " Cậu giơ nắm đấm dọa anh 

Chu Chí Hâm :" Tha....  tha cho anh ... Anh xin đầu hàng

Tô Tân Hạo :" Phải thế chứ

Chu CHí Hâm :" Đi mua gì uống hông bé yew

Tô Tân Hạo :" Anh bao nha

Chu Chí Hâm :" Không thành vấn đề

-------------------------------------------------------------------------------------

   HôHô ..... Chap này tui viết tận 2090 chữ lận đó . Ghê chưa ghê chưa !! Khen tui ik nào . Quá là chăm chỉ ra chap mà đúng hông 

Viết đau tay quá . Chap này tui nghĩ nó hơi nhạt chút . Chứ tui tính cho Cực Hàng dỗi nhau chap nữa nhưng thôi thương hai anh nên viết giải hòa lại rồi , mặt khác là tại tui lười nghĩ diễn biến gì cho cuộc đấu tranh lạnh này nên tui viết luôn giải  hòa đó . Tại hơi lười chút thui mà .... Heheh 

   Chỗ mấy bà có phải thi khảo sát toàn huyện hông . Chứ chỗ bạn tui phải thi khảo sát mới cho nghỉ Tết ấy . Dự báo cho một tuần Tết bất ổn là đây . Cộng thêm thời gian ôn thi và Tết nên chắc tầm giữa tháng 2 tui mới ra chap mới tiếp được đó . Tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ổn định tốt một chút để có thời gian nghĩ diễn biến cho chap mới tiếp theo  . Vậy nên mấy bà vote , comment truyện cho tui ik . Tui cũng muốn đọc bình luận mấy bà gửi mà ..... Muốn lắm luôn í 

       


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro