Chap 8
Thế là hai bạn nhỏ nhà chúng ta đã làm lành với nhau rồi ( 1 phần do tác giả thương cuộc tình giận dỗi này , còn phần lớn còn lại thì ..... do lười đó mà Heheh)
Mở đầu luôn là một buổi sáng tuyệt zời nhưng thôi ..... chán rồi nên thay thôi , ai lại xài mãi câu như thế thế . Bây giờ phải là một buổi sáng mưa đầu mùa thu , những hạt mưa nhỏ kéo thêm cái rét se se của cái mùa thu . Và đương nhiên như mọi người đã rõ (Sự thật thì chỉ có một , còn truyện tui thì có một tình tiết rất chi là rõ ràng lun )...... , Tả Hàng vẫn ngủ chương không chịu dậy ( Chi tiết này thì mãi không thay đổi được) . Trương Cực vẫn cất công tới đợi thằng bạn của mình đi học và anh cũng biết rõ tính của cậu nên vô cùng bình thản
Từ Mao Nguyệt :" Ủa... Trương Cực !! " Bà đi ra mở cửa bất ngờ trước mặt là Trương Cực đang đứng ngay trước mặt mình . Anh đang gấp chiếc ô màu xanh vẫn đang dính nước mưa
Trương Cực :" Cháu chào dì . Cháu sang đón Tả Hàng đi học " Cậu nhìn dáng vẻ bất ngờ của Từ Mao Nguyệt thì cũng nghĩ đến chuyện gì rồi nhưng anh vẫn bình tĩnh nở nụ cười tỏa nắng chào bà
Từ Mao Nguyệt :" À ... Ra là đến đón Tả Hàng à !!" Bà nói nhỏ dần khi nghe được câu nói của Trương Cực , và rồi.... " Hả ...!! Đón đi học . Ủa tưởng ..??" Bà hoảng hốt chưa load được chuyện gì đã diễn ra
Trương Cực :" À dạ... Tưởng gì ạ " Anh giả vờ không biết gì hết , thắc mắc hỏi lại Từ Mao Nguyệt
Từ Mao Nguyệt :" À không có đâu ... Tả Hàng vẫn đang ngủ trên phòng ấy "
Trương Cực :" Vâng ạ .. Để cháu lên gọi Tả Hàng giúp dì "
Từ Mao Nguyệt :" Ưm... Cảm ơn cháu " Nói rồi bà bước vào phòng bếp tất bật trong phòng nấu nướng
''......''
Anh đứng trước cửa màu trắng tinh khiết của một căn phòng , trên cánh cửa có cái biển " Đang ngủ xin đừng gọi dậy .... " Người ta thì có " Đang bận đừng làm phiền " Nhưng không ....ông Tả là một trường hợp VÔ CÙNG đặc biệt , ông chơi luôn " Đang ngủ xin đừng gọi dậy " Ủa .. là sao ??
Anh bước vào một căn phòng vô cùng hài hòa về mặt màu sắc , trên bàn nhỏ còn vứt lung tung những giấy nháp vẽ chằng chịt nào là nốt nhạc nào là những hình toán hay những câu toán khó . Trên cửa sổ gần chiếc giường là những giọt nước mưa vẫn đang rơi xuống nó , căn phòng im tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy những hạt mưa nhỏ rơi trên mái tôn . Anh từ từ chậm rãi bước đến chiếc giường - nơi một cậu nhóc nhỏ bé vẫn đang cuộn tròn trong chăn bông ngủ say sưa
Anh lắc lắc cậu dậy một cách không thương tiếc gì cả . Sau một hồi thúc dục cậu thì cuối cùng " con sâu lười " cũng chịu thức giấc đón ánh nắng mặt trời mà.... quên trời đang mưa , thế chắc là đón những câu chửi của Trương Cực khi cậu không chịu dậy
Tả Hàng :" Hellooo.. Dậy sớm thế bạn tui "
Trương Cực :" Dạ thưa bạn ... Đã gần 7h rồi ạ " Anh nói nghe vẻ cung kính ấy nhưng lại mang giọng mỉa mai , anh đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cậu . Trên điện thoại hiện lên 7h00 đúng
" Nhanh nhanh lên ... Thay quần áo ,vệ sinh cá nhân đi "
Tả Hàng :" Oki ...oki "
Nói thế thôi chứ cậu vẫn nằm gục xuống giường ngáy khò ..khò ấy mà . Trương Cực bất lực nhìn con sâu lười trước mặt mình mà chán nản . Anh xách tay cậu lê lết trên sàn nhà , đưa con người lười này vào trong nhà tắm . Anh nắm lấy tay đóng cửa đóng rầm một cái ( Mấy bà nào đọc đó đây có thể sẽ nghĩ .....:)))))Nhưng nó không có đâu , đừng mong chờ gì vào tui )
Trương Cực :" Quần áo đây ...!! Có cần vào thay cho luôn không " Anh đứng bên ngoài nói vọng vào bên trong phòng tắm
Tả Hàng :" Ông đây không cần nhá ..!!"
Một lúc sau , cậu bước ra khỏi phòng tắm mặc một chiếc áo đồng phục trắng . Cậu mang theo một nụ cười khả ái bước ra khiến đổ gục trong giây lát . Ánh mắt cậu va phải cậu thiếu niên đang ngồi trên giường mình , tay không ngừng lướt lướt điện thoại
Tả Hàng :" Này ... Xong rồi . Đang xem gì thế " Cậu đập đập vai anh để anh rời mắt khỏi màn hình nhỏ trên tay
Trương Cực :" Ưm ... Lướt phải cái bài phốt này thôi "
Tả Hàng :" Ui... Không ngờ Trương ca của tôi lại hóng drama như thế "
Trương Cực :" Ai chẳng .... Dừng đã , Trương ca của tôi ??"
Tả Hàng :" Ưm ... Không phải của tao thì của ai cơ chứ "
" Sao thế ... Mặt mày đỏ hết lên rồi kìa " Vừa nói cậu vừa tiến gần sát mặt anh . Bây giờ mặt cậu cách mặt anh chỉ một chút nữa thôi . Mặt anh cứ đỏ bừng bừng lên như phát sốt ấy
" Hai đứa ơi !! Xuống nhanh lên không kịp ăn sáng giờ "
" Vâng ạ "
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhờ câu thúc dục xuống nhà của mẹ Tả mà anh được thoát khỏi sự nghi hoặc của cậu . Lúc ấy , mặt anh bỗng đỏ bừng cả lên , nhịp tim nó đập nhanh bất thường không làm sao kiểm soát được nó . Anh vỗ vỗ vào hai bên má mình vài cái để mình có thể trở lại trạng thái bình thường
Tả Hàng :" Nhanh lên xuống dưới nhà thôi " Cậu quay đầu lại nhìn về phía anh vẫn đang ngồi trên giường chưa kịp hoàn hồn lại . Cậu nở nụ cười hiền dịu nắm lấy tay anh kéo xuống dưới nhà
Dưới nhà , Từ Mao Nguyệt đang bận rộn với việc bếp núc . Thấy Tả hàng và Trương Cực tay trong tay nhau , cùng nhau xuống dưới nhà thì ... Nét mặt bà hơi hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa nhóc này . Về sau là khuôn mặt hoài nghi ông trời trêu đùa con tim già yếu này của bà . Nhưng thấy hai đứa nhóc nhà mình cũng làm lành nhau rồi thì bà cũng cảm thấy vui vì bà không phải chứng kiến cảnh hai đứa nó hờn dỗi nhau nữa rồi
Tả Hàng :" Mẹ ui ...!! Bọn con đi học đây "
Từ Mao Nguyệt :" Hả .... Bữa sáng của con trên bàn ấy . Con lấy ăn nhanh đi " Bà giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình
Tả Hàng :" On ăng ong ồi " Cậu nhồm nhoàm ăn chiếc bánh bao thịt nóng hổi của mẹ đã chuẩn bị cho cậu ( Dịch :Con ăn xong rồi)
Tả Hàng :" Chết cha !! Nghẹn rồi .... Cíu" Cậu đập đập vào ngực mình nhưng mãi không nuốt trôi
Trương Cực :" Nước đây ... Uống từ từ thôi " Anh vội vã lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu , tay không ngừng vỗ vỗ lưng cậu cho nó xuôi xuống bụng
Tả Hàng :" Xu.... Xuôi xuống rồi !!"
Trương Cực :" May cho mày ấy "
Từ Mao Nguyệt :" Phù .... Cái thằng này . Làm mẹ hết hồn " Bà cốc vài cái đầu của cậu
" UIda...."
" Thôi.... Hai đứa đi học đi . Không lại muộn học nữa giờ "
" Bọn con đi học đây "
Bên ngoài trời vẫn mưa , những hạt mưa rơi " Lộp....Độp " . Anh mở chiếc ô màu xanh ra che , hai người bước ra khỏi ngôi nhà . Trên con đường vắng vì mưa là bóng hình hai cậu thiếu niên , một người che ô cho người kia . Chiếc ô không to để có thể che cho cả hai , nên anh đã nghiêng chiếc ô sang bên cậu nhiều hơn phần mình . Những hạt mưa đã rơi thấm vào phần vai bên anh
Tả Hàng :" Trời mưa to ghê ha " Cậu thò tay ra khỏi chiếc ô , hứng từng hạt mưa rơi xuống
Trương Cực :" Đúng thế . Mưa còn lâu nữa "
Tả Hàng :" Trương Cực này ...." Cậu quay sang nhìn anh
Trương Cực :" Hả ... Nghe "
Tả Hàng :" Mày đang nhường ô cho tao ấy à?? Phần vai kia của mày ướt hết rồi kìa " Cậu chỉ chỉ cái phần ướt trên vai bên ngoài của anh
Trương Cực :"...."
Tả Hàng :" Cảm ơn mày nha ... !! " Cậu nở nụ cười với anh , vừa nói cậu vừa xích lại gần anh " Như vậy thì chúng ta không có ai phải ướt rồi "
Anh ngượng ngùng nhìn thấy nụ cười của cậu , tay tiến cái ô gần sát chỗ cậu . Đồng thời , chiếc ô đã đủ cho hai người . Bóng hai người ríu rít nói chuyện cười đùa với nhau trên con đường ít người giữa trời mưa thật tuyệt zời làm sao
Ảnh này hai bạn nhỏ ngồi cạnh nhau này . Còn cái ảnh trên sân thượng hôm sinh nhật Tô Tân Hạo nữa nhưng mình không tìm thấy . Thấy ảnh đó tối nên mình hông có lưu vô
Trời ơi !!! Mê nhất ảnh này lun í . Mỗi tội hơi anti staff , sao lại xếp hai bé nó ngồi xa nhau thế cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro