Chap 9

           Lúc hai người dung dăng dung dẻ nhau với trường thì trời cũng bắt đầu tạnh mưa hẳn . Những hạt mưa không còn rơi xuống như lúc nãy nữa 

Tả Hàng :" Mọe nó ... Mưa gì không mưa hết tiết thể dục luôn đi chứ . Lười gần chết rồi " Cậu lầm bẩm chửi thề vài tiếng ( Chưa chắc đã vài tiếng đâu nhe ) 

    Những câu chửi thề của cậu như đã lọt tai người bên cạnh . Anh quay sang nhìn cậu nhưng không nói gì hết , nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả . Ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng trìu mến , ánh mắt chỉ dành riêng cho một mình Tả Hàng là cậu . Người trong trường thường nói rằng nếu muốn tìm một người yêu mình hãy tìm người có ánh mắt nhìn bạn như cách Trương Cực nhìn Tả Hàng . Ánh mắt nói lên sự cưng chiều , duy nhất và mãi mãi chỉ có một mình cậu được hưởng ánh mắt đặc biệt ấy . 

Trương Cực :" Không sao ... Thể dục mày cũng đâu có học tệ đâu " Anh nhìn cậu cười cười nói 

Tả Hàng :" Nhưng tao lười ... Với lại học thể dục chán bỏ xừ đi được ... Phiền lắm " Cậu bĩu môi , nhăn mặt tỏ vẻ sự chán nản đối với tiết học nhàm chán ấy 

Trương Cực :" Đám con gái sao ..??

Tả Hàng :"Ưm... Hay là chúng ta cúp tiết đi ha ..???" Cậu khoác vai anh 

Trương Cực :" Bớt suy nghĩ tào lao ấy đi " Anh cốc đầu cậu nhẹ một cái như cảnh cáo cái suy nghĩ lười biếng ấy của cậu 

Dư Vũ Hàm :" Này !! Sao hai ông không đi vào trường đi . Đứng ở đây làm gì " Anh không biết từ đâu bay ra , khoác vai Tả Hàng 

Tả Hàng :" Đứng tám ấy . Mà .... Làm sao mày ướt thế này ??" Cậu sững sờ nhìn từ trên xuống dưới Dư Vũ Hàm đều ướt hết 

Đồng Vũ Khôn :" Thì .... Nó dành ô của em . Nhưng em không cho ..." Cậu bước tới với bộ dạng ướt như chuột lột

Dư Vũ Hàm :" Và ... bọn tao dành nhau nên nước mưa bắn hết vào người thế này nè .." Anh nhảy bổ ra chồm lấy Mục Chỉ Thừa đang bất lực với bộ dạng ướt không chỗ nào trên quần áo khô nữa 

Đồng Vũ Khôn :" Đừng ôm tao .... Mà nó ôm anh để anh ướt cùng ấy

Tả Hàng :" Hả .... Thật không thằng kia ??

Dư Vũ Hàm :" heheh... Ai biết cái gì đâu chứ " Nói xong anh chạy một mạch đi luôn , không quên giơ cái ngón giữa khiêu chiến 

Tả Hàng :" Đứng lại ..." Cậu cũng đuổi theo Dư Vũ Hàm , gào thét đuổi theo 

    "...." 

"...." 

   Anh nhìn hai con người đang đuổi nhau vào trường không nói gì . Ánh mắt anh như một viên đạn muốn đâm xuyên qua người Dư Vũ Hàm . Người anh ân cần yêu chiều , không dám làm cậu bị ướt .Vậy mà để Dư Vũ Hàm làm cho gần ướt hết phần áo đồng phục 

 Đồng Vũ Khôn :" Hay là ... chúng ta cũng ... vào trường thôi ... Trương ca "Cậu nhìn anh mà nói lúng túng , sợ hãi đến nỗi không ngừng né tránh ánh mắt 

Trương Cực :" Ưm... " Anh hờ hững trả lời Mục Chỉ Thừa 

Nội tâm Mục Chỉ Thừa lúc này đang gào thét :' Má ơi ... Cíu con với ... Rén quá

[.....]

Tả Hàng :" Chán quá đi thôi . Đói nữa . AAAA" Cậu nằm gục xuống bàn , kêu ca với Trương Cực 

Trương Cực :" Tí tiết Văn rồi ấy

Tả Hàng :" Tí nữa tao tha hồ ngủ rồi . Heheh" Cậu cười nham hiểm lấy sách vở Văn ra , lấy thế thôi chứ cậu chắc gì đã ngồi học cơ chứ 

Dư Vũ Hàm :" ÊI !! Mày biết vụ về bà Văn lớp mình chưa " Anh từ đâu chạy đến chỗ cậu , chống tay lên bàn nói 

Tả Hàng :" ÀÀÀ !! Nghe rồi !! Toàn lớp mình với lớp bên tag nhau vào thôi . Phốt lâu rồi , giờ mới nổi lên này " 

Dư Vũ Hàm :" Trời ui !! Tao không tin luôn í

   Hai người đang nói chuyện vô cùng hăng say , với chuyện này thì tài hóng phải thật là cao . Trương Cực im lặng nhìn hai con người hăng hái nói chuyện tào lao , anh lấy sách vở ra chăm chú đọc . 

" Bạn ơi !! Cho mình gặp người tên Trương Cực trong lớp cậu  được không ??

" Ưm.. Được . Đợi mình tí nha " 

" Trương Cực !! Có người đến tìm cậu này "

Trương Cực :" Hả ... Tìm tôi á ?? "

   " Đúng vậy

Tả Hàng :" Đù VIP . Bạn tôi nay có gái tìm luôn cơ đấy

Trương Cực :" Im miệng " Anh vội lấy tay che cái miệng thối của cậu 

Tả Hàng :" Ưm ... ưm " Tui Không biết dịch như thế nào luôn í

   Anh bước ra ngoài cửa , nơi có một cô gái đang ôm cái gì đó đang đứng đợi cậu . Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp mà xinh đẹp thì có thể là Trần Kim Dương . Trên tay cô cầm một hộp thủy tinh  hình ngôi sao , bên trong hộp là những viên kẹo đầy màu sắc trông vô cùng đẹp và ngọt nữa ( Tự nhiên thèm kẹo quá ) . Anh nhìn thấy cái hộp kẹo cũng đã biết được tại sao cô lại gọi anh ra ngoài nói chuyện rồi 

Trương Cực :" Xin lỗi !! Tôi đã có người mình thích rồi . Tôi xin không nhận món quà

Trần Kim Dương :" Chắc cậu nhầm rồi . Quà này tôi không phải là tặng cho cậu

    Quê là quê là quê  chúng mình quê quá !! Anh vẫn lạnh lùng im lặng đón chờ câu tiếp theo của cô 

Trần Kim Dương :" Cái này ... Cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho Tả Hàng được không. Tại tôi thấy cậu với Tả Hàng thân nhau ấy  " Cô giơ cái hộp kẹo ngọt ngôi sao kia ra 

   Anh vô cùng bất ngờ trước câu vừa rồi . Anh thầm nghĩ thể nào Tả Hàng ham ăn cũng sẽ nhận cái món quà ngọt này từ phía cô bạn kia chứ , thế nên anh phải ra tay ngay từ bây giờ 

Trương Cực :" Ưm.. Xin lỗi tôi không thích nhận mấy công việc nhàm chán ấy . Với danh nghĩa là bạn thân thuở nhỏ của cậu ấy , tôi tin rằng chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận món quà này của cô đâu " 

Trần Kim Dương :" Tại sao cậu ấy lại không nhận nó chứ .... Lẽ  nào ... Cậu ấy không thích ăn kẹo ngọt sao " Cô hơi bất ngờ nên hỏi lại Trương Cực 

Trương Cực :" Đúng thế . Cậu ấy không thích đồ ngọt !!" Anh khoanh tay nói dứt khoát khiến cô tin lời anh nói là thật 

   " Có gì tôi đi trước " 

Anh quay lại bước vào lớp . Nơi hai con người đang hóng chuyện vô cùng chăm chú 

 Trương Cực :' Mày làm gì ở đây thế ??

Tả Hàng :" Hóng gió thôi í mà . Đúng không Dư

Dư Vũ Hàm :" Đúng đúng thế . Gió hôm nay nó mát làm sao ấy

Trương Cực :" Ừm ... Thế hóng tiếp đi

Tả Hàng :" ÂY ... Đừng như thế mà . Kể tao nghe bọn mày đã nói gì đi chứ

Trương Cực :' Hỏi bài thôi . Không có gì đâu

Dư Vũ Hàm :" Haizzz . Chán thế

Tả Hàng :" Hình như tao gặp cô ấy ở đâu rồi í . Nhưng không nhớ được "

Trương Cực :" Não heo sao nhớ nổi chứ " Anh búng trán cậu một cái rõ đau 

Tả Hàng :" Đau ... Tao cho mày nói lại ấy

Trương Cực :" Não heo ... não heo

Tả Hàng :" Mày được lắm ..!!

Trương Cực :" Trống đánh rồi . Vào chỗ thôi nào " Anh xách áo cậu đi về phía bàn học 

[....] 

Tiết Văn trôi qua thiệt là nhẹ nhàng , êm ả . Khiến cho gần nửa học sinh trong lớp chìm trong mộng đẹp thay vì chìm trong kiến thức .  Trong số đó là có Tả Hàng là điều đương nhiên và hiển nhiên rồi 

" Tùng... Tùng

" AAAA !! Ra chơi rồi

Tả Hàng :" Hả... Ra chơi rồi . YEHHH " Cậu đang nằm ngủ tự nhiên bật dậy theo phản xạ tự nhiên , hô hét vì tiếng trống của bác bảo vệ quyền lực 

Trương Cực :" Ô dậy rồi à .

Tả Hàng :" Đương Nhiên rồi " Cậu tự hào vì phản xạ với tiếng trống của mình 

    " Thôi được rồi !! Các trò yêw của cô ra chơi đi . Nhớ rằng ăn Tết lành mạnh nha . Chúc các em một cái Tết vui vẻ

   " Vâng ạ

Trương Cực :" Thay đồ thể dục đi . Tí tiết thể dục ấy

Tả Hàng :" Chán thế .." Cậu tự nhiên lại nằm gục xuống bàn 

Mục Chỉ Thừa :" Hàng ca .. Đi nhanh thôi nào . Hôm nay có tiết thể dục ấy

Tả Hàng :" Đến Thừa còn hào hứng thế sao

Dư Vũ Hàm :" Tươi vui lên nào bạn tôi

Đồng Vũ Khôn :" Nhanh lên nào..

Tả Hàng :" Đến Mao ca cũng hào hứng..

[...]

   7 con người bước ra từ phòng thay đồ dành cho nam . Có người thắc mắc tại sao lại 6 người đúng không . Vì còn cả cặp đôi Chu Tô tham gia nữa . 7 con người ấy bước ra thôi mà con gái không ngừng hô hét , phấn khích 

  " Đẹp troai quá mày ơi

" Tao chết mất thôi . Truyền máu gấp "

" AAAAA !! Con chết cũng yên lòng rồi "

" Tả Hàng đẹp troai quá mày ui " 

   Nghe được câu này , Tả hàng cũng phải vui mừng chứ . Chẹp chẹp cậu lúc này kỉu :" Haizz ai bảo mình đẹp troai thế làm gì cơ chứ"  Nhưng với Trương Cực thì nó lại rất khác . Anh nhìn đám con gái đang reo hò ở đằng xa mà không ngừng tỏa ra sát khí rợm người . Khiến đám con gái cũng rén rén ấy , nhưng vì tình yêw ... phải cố gắng thôi chứ

Chu Chí Hâm :" Ủa ... Sao hông ho hét nữa vậy ??

Tô Tân Hạo :" Tối nay ra ngoài đường ngủ nhe

Chu Chí Hâm :" O-O.... Đừng như thế mà

Tả Hàng :" Haizz .. Con gái lạ lắm

Mục Chỉ Thừa :" Chúng ta ra chơi bóng rổ đi Hàng ca

Tả Hàng :" Được thôi

    ''......''

Mèn ơi !!! Mấy ông chơi bóng rổ nhìn soái thiệt sự luôn í ( Có gì thì tự liên tưởng luôn nha ) . 6 con người chơi bóng rổ rất giỏi , luôn úp rổ liên tục . Nhưng ông Tả thì nó lạ lắm , chưa úp đươc một quả nào . Còn hăm dọa quả bóng nữa cơ chứ , nhưng tiếc rằng quả bóng thì không rơi trúng mà còn làm cho anh em cười nghiêng ngả vì ông 

Tả Hàng :" Thôi ... Dẹp đi . Không chơi nữa

Chu Chí Hâm :" Hàng ca cọc rồi này

Mục Chỉ Thừa :' Nghỉ thôi nào

Tả Hàng :" Cọc thiệt sự . Mai thay quả bóng khác

Trương Cực :" Nước này "   Anh đưa cậu chai nước khoáng lạnh . Những giọt nước bên ngoài chai đã thể hiện nó vẫn còn lạnh như mưới được mua về từ cửa hàng tiện lợi gần đó 

Tả Hàng :" Ok ..Ok

Chu Chí Hâm :" Tô Tân Hạo ..

Tô Tân Hạo :" Gì ??

Chu Chí Hâm :" Hơhơ ... Nước của anh đou ??

Tô Tân Hạo :" Không có

Chu Chí Hâm :" Thế là ... em đã hết yêw anh rồi " Anh khóc than trách phận này 

Tô Tân Hạo :" Anh mới nói cái gì ??" Cậu trừng mắt nhìn anh với sát khí " Có ngon cho nói lại ấy "

Chu Chí Hâm :' Em mãi là người anh yêw .... ẤU ÂU ~~~" Anh phải rung sợ trước nóc nhà chứ , sao anh dám nhắc lại được . Nhắc lại là tối nay anh làm quen sương sương , kết bạn tâm giao với gầm cầu và muỗi thôi 

--------------------------------------------- -----------

Chap này tui thấy nó hơi xàm và nhạt . Có nhiều hội thoại hơn í nên thành ra nó hơi nhạt 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro