🍭Bé khóa dưới
Học thần anh khóa trên x Học tra bé khóa dưới.
Trời sẩm tối, Trương Cực vừa kết thúc buổi luyện tập bổ sung dành cho học sinh ưu tú của Nhất Trung, như mọi ngày anh thu dọn sách vở rồi đạp xe trở về nhà. Con đường giờ này có phần thưa thớt người, ngang qua con ngõ nhỏ Trương Cực đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm hỗn loạn.
Chuyện này cũng không có gì lạ, đám thanh niên mới lớn luôn thích thể hiện, cũng cực kì coi trọng hai tiếng 'mặt mũi', chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể kéo nhau ra đây đánh một trận, Trương Cực không rỗi hơi đi quản.
Bên trong con ngõ vang lên tiếng đánh đấm túi bụi, Trương Cực trước nay không lo chuyện bao đồng, vốn định phóng xe qua nhanh một chút để tránh rắc rối thì ở nơi tranh tối tranh sáng, khóe mắt anh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Người này anh đã để ý từ lâu.
Hôm nay lại có cơ hội làm thanh niên tốt của xã hội.
"Cmn chuyện gì nữa, không phải mày bảo một mình mày đến à!"
Đám thanh niên mặt mày sứt mẻ không ra hình dạng, run run tay chỉ vào Trương Cực, lại chỉ vào Tả Hàng đang ôm lấy thân thể mình ngồi thụp trong góc. "Tả Hàng mày làm cái gì đấy! Vừa rồi còn đánh bọn tao---"
"Tôi không làm gì cả, tại sao các cậu luôn bắt nạt tôi! Tôi, tôi... "
Trương Cực nhìn bộ dạng run sợ của Tả Hàng lập tức hiểu đây là chuyện gì, phẫn nộ trong lòng dâng trào mãnh liệt.
"Ngày mai tôi sẽ báo lên ban lãnh đạo nhà trường." Trương Cực chỉ tay vào tên nhóc đầu đinh đứng đầu: "Nếu tôi không nhầm thì cậu là Ngô Thành lớp 10A8? Vi phạm đánh nhau ba lần, thêm một chút tội trạng là có thể đuổi học rồi."
Ba gã kia nghe thế thì lùi hẳn lại, dường như bị dọa cho xanh mặt nhưng vẫn cố duy trì khí thế.
"Mày là thằng chó nào?!!"
"Trương Cực." Trương Cực hừ một tiếng ở mũi, chắn trước người Tả Hàng, làm tư thế bao bọc. "Hội trưởng hội học sinh, bố của tụi mày!"
Nói xong lập tức lao vào đại chiến tám trăm hiệp với mấy gã côn đồ. Thật ra, nói vậy cũng hơi quá nhưng xét về thể hình và kỹ năng đánh nhau, Trương Cực không hề thua kém dù bình thường phần lớn thời gian anh đều tập trung vào việc học tập.
"Rút! Mày cứ đợi đấy Tả Hàng, giả vờ đáng thương cái cm gì!"
"Tả Hàng, em không sao chứ?" Trương Cực lo lắng chạy đến xem xét người đang co ro trong góc tường, giọng điệu lo lắng không thể giấu diếm.
"Anh biết em?" Tả Hàng mở to đôi mắt tròn, hốc mắt hồng hồng còn vương lại chút nước, giọng nói hình như vì sợ hãi vừa rồi mà lí nhí run rẩy, bộ dạng mèo nhỏ đáng thương khiến người ta không thể không động tâm.
Trương Cực hít sâu một hơi, kiềm chế ham muốn ghì cậu vào lòng an ủi một trận, lần đầu chính thức gặp gỡ, không thể quá thất thố được.
Anh gật đầu, đưa tay lau đi vết bẩn nhỏ xíu quệt ngang má của cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ món đồ quý giá: "Bé khóa dưới, anh là---"
"Anh Trương Cực, lớp toán."
"Em cũng biết anh?"
Dưới đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng không thể kiểm soát được của Trương Cực, Tả Hàng gật gật đầu, hai chùm tóc lộn xộn trên đỉnh đầu khẽ đung đưa, cậu cúi rất sâu nên không thấy biểu tình trên mặt, chỉ thấy chóp tai đang đỏ dần lên.
"Trong trường có ai không biết học thần, em đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi."
Trương Cực lặng lẽ ôm tim gào thét. Bé khóa dưới đáng yêu chết mất!!!
...
Sân trường giờ ra chơi cực kì nhộn nhịp, nhóm học sinh khối 10 chưa phải nếm mùi thi đại học nên vẫn còn chút thời gian chơi thể thao ở trên sân.
Chu Chí Hâm từ trên tầng ba của khối 12 nhìn xuống, lại nhìn sang người đứng cạnh, lắc đầu ngán ngẩm, cầm tập đề cương trên tay gõ lên đầu anh.
"Mày ngắm đủ chưa? Lưng áo em nó cũng sắp bị ánh mắt của mày thiêu cho cháy rụi rồi."
"Mày thì hiểu cái gì." Khẩu hình của Trương Cực khẽ cảm thán khi người dưới sân nhanh nhẹn làm một quả úp rổ cực ngầu, ánh mắt si mê lộ liễu một giây cũng chưa từng rời đi.
"Có gì mà không hiểu?" Chu Chí Hâm nhếch môi, cũng ngắm nghía làm vẻ đánh giá. "Em ấy là gu tao."
"Chu Chí Hâm?"
"Được rồi, không đùa nữa." Chu Chí Hâm nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Trương Cực, cười xòa: "Tao tất nhiên sẽ không giành người với anh em."
"Nhưng mà mày cũng nên chuẩn bị tinh thần, người như Tả Hàng ai mà không thích? Em ấy không chỉ nổi tiếng ở Nhất Trung, ngay cả Bát Trung, Trường Nghề xung quanh, không kể trai gái đều có người nhòm ngó."
"Cái gì?!" Trương Cực giật bắn người. "Sao mày biết!"
Chu Chí Hâm thỏa mãn cười ha ha, hắn hiếm khi thấy dáng vẻ lo đến sốt vó đó trên người bạn mình.
"Tỏ tình đi, không thì cứ chờ củ cải trắng nhà mày bị nhổ trộm."
...
Cái mồm xui xẻo của Chu Chí Hâm mau chóng ứng nghiệm.
Trương Cực hạnh phúc ngất trời dẫn bé khóa dưới đi mua bánh bao và sữa bò trở về thì gặp Trương Tuấn Hào, một đàn em khối 10 khác.
"Tả Hàng, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ được không?"
"Không được." Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng thì Trương Cực đã lên tiếng, kéo cậu ra sau lưng mình.
"Trương Cực? Chuyện này thì liên quan gì tới anh?" Trương Tuấn Hào nhìn Tả Hàng sau lưng, muốn kéo cậu ấy về phía mình. "Anh là gì của cậu ấy mà muốn quản?"
"Anh---" Trương Cực á khẩu, bây giờ mới nhận ra bản thân vừa rồi phản ứng mạnh như vậy, nhưng đối mặt với câu hỏi kia mới chợt nhớ ra, bản thân có thể dùng thân phận gì để ngăn cản bé khóa dưới yêu đương bình thường chứ.
"Tả Hàng." Trương Tuấn Hào kéo tay Tả Hàng lại, đặt vào tay cậu một chiếc hộp bọc nhung đen xinh xắn, vừa nhìn đã biết không phải món đồ rẻ tiền. "Nếu cậu chưa nghĩ xong, tớ đợi cậu nhé!"
"Không được! Em ấy không thể nhận!" Trương Cực trước mắt thấy củ cải sắp bị trộm đi liền sốt sắng đến mức ôm cả người Tả Hàng lại về phía mình, nhanh mồm nhanh miệng: "Em ấy là bé khóa dưới thân yêu của anh, chuyện này anh quản!"
"Bé khóa dưới thì sao chứ! Em còn là bạn cùng bàn từ cấp một đến cấp hai của Hàng Nhi!"
"Như vậy cũng không được, Tả Hàng em ấy... với anh..."
Nhìn bộ dáng gấp đến nói không nên câu của người nọ, Tả Hàng đứng phía sau khẽ lắc đầu, cười khúc khích, cuối cùng nháy mắt với Trương Tuấn Hào rồi bước đến, đặt lại hộp nhỏ vào tay cậu.
"Tớ có người mình thích rồi, cảm ơn A Thuận nhé!"
Cái gì!!! Bé khóa dưới có người mình thích rồi? Còn nữa, gọi A Thuận thân thiết như vậy sao?
...
Kể từ hôm ấy Trương Cực mỗi ngày đều sống trong lo lắng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, ngày nào cũng 'vô tình' đụng mặt Tả Hàng ở sân trường, không thì là căng tin, đường đi về, sau đó liên tục mua tặng cậu bánh kem nhỏ và đồ uống, còn nhiệt liệt đề nghị sẽ dạy gia sư riêng cho cậu.
Đừng nói Tả Hàng có bạn trai, cho dù em ấy kết hôn anh cũng nhất định đợi đến ngày em ấy ly hôn.
Dư Vũ Hàm thấy Trương Cực bị tình yêu làm cho không ra dạng người, liền tốt bụng nhắc nhở anh mấy câu.
"Tả Hàng dễ thương nhỉ, nhưng bé khóa dưới không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu."
"Đừng nói xấu bé yêu của tao."
"Tao giống kiểu sẽ nói xấu em dâu à?"
"Tao..." Trương Cực nghe danh xưng 'em dâu' từ miệng hắn liền đỏ mặt lúng túng.
Dư Vũ Hàm ngán ngẩm, bất mãn đá Trương Cực mấy cái, "Hồi cấp 2 trước khi chuyển trường tao học chung trường với Tả Hàng, em ấy từng đánh bạn học nhập viện luôn đấy."
"Hả..." Trương Cực ngơ ra, sau đó lập tức xua tay nói, "Trẻ con thôi mà, ai mà không từng đánh nhau, tao với Chu Chí Hâm chả lẽ chưa từng đánh đến sứt đầu mẻ trán?"
"Ừ, tao nói vậy thôi." Dư Vũ Hàm cười cười vỗ vai anh: "Xem phim vui vẻ nhé."
...
Trương Cực lấy điện thoại ra soi lần thứ bốn mươi chín thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó lon ton chạy về phía mình. Anh hít sâu một hơi, vuốt thẳng góc áo rồi cười vẫy tay chào em.
Cuộc sống của một học sinh lớp 12 khiến Trương Cực gần như chẳng còn thời gian làm gì, thời gian rảnh rỗi ít ỏi gần đây hầu như đều dành để theo đuổi Tả Hàng, vì thế cuối tuần hiếm hoi hẹn được Tả Hàng đi xem phim, anh vui đến mức khóe miệng không kéo xuống được.
Màn hình tối sầm rồi lại lóe sáng, âm thanh ầm ì đến rợn gáy, Trương Cực nín thở một hơi, kiềm chế mong muốn được bịt mắt bịt tai lại.
Gì chứ, anh đã cất công chọn phim ma để có cơ hội thể hiện với Tả Hàng, sao có thể gục ngã vào giây phút này!
"Tả Hàng, bé không sợ sao?"
"Hả?" Tả Hàng ngọt ngào nhai bỏng ngô, một bên má vẫn còn đang phồng lên: Em--"
"Sợ thì có thể dựa vào anh!" Trương Cực nhanh miệng hô, may là tiếng phim đã át đi nếu không người xung quanh nhất định sẽ bị anh dọa giật mình.
"Áo khoác anh to lắm, có thể che chắn." Trương Cực nói xong thì như bị chột dạ, mau chóng giải thích thêm, làm động tác dang hai bên vạt áo ra phụ họa.
"Ừm, thực ra em cũng hơi sợ, vậy... " Tả Hàng mỉm cười, mắt nhìn lên Trương Cực rồi lại cúi xuống, mặt mũi chóp tai đều đỏ lên, không nhai bỏng ngô nữa mà nghiêng người qua.
"Dịch vào đây." Trương Cực cật lực kiểm soát khóe miệng, dang tay ôm Tả Hàng vào lòng, lấy áo phao lớn bọc cậu lại.
Tả Hàng rúc vào lòng Trương Cực, chỏm tóc tán loạn khẽ dụi vào cổ anh, cọ tim anh ngứa ngáy đến phát điên.
Đây là cảm giác hạnh phúc gì chứ!!!
Tiếng tim đập như trống bỏi.
"Học thần, sao tim anh đập nhanh thế."
Tả Hàng nhỏ giọng hỏi, khẽ ngẩng lên, ánh mắt đơn thuần lúc nào cũng ngậm nước chiếu thẳng vào anh.
"Anh... "
"Là vì phim ma đáng sợ sao?"
"Có, có một chút."
Yên lặng.
"Bé khóa dưới ơi."
"Dạ anh?"
Tả Hàng yên lặng trong lòng anh ngoi lên lần nữa, mặt mũi không biết có phải vì chôn trong áo khoác ấm áp quá lâu hay không mà hồng hết lên, đôi mắt trong ánh sáng lập lòe phản chiếu hình ảnh của người đối diện.
"Em nói em có người mình thích rồi..." Trương Cực hít sâu một hơi lấy can đảm, không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của em, "Vậy anh còn có cơ hội không?"
"Không còn."
Tả Hàng rời khỏi người Trương Cực, anh cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng khó tả.
"Bởi vì anh chính là người em thích, đồ ngốc ạ."
"Em, em nói gì."
Trương Cực không tin vào tai mình, cảm xúc trên mặt anh biến hóa khôn lường, đến mức biểu tình không biết là đang khóc hay đang cười.
"Anh không nghe được thì thôi." Tả Hàng hừ một tiếng, ôm tay quay ngoắt đi.
"Bé ơi đừng giận anh!" Trương Cực vội vàng ôm lấy Tả Hàng vào lòng, khẩn khoản giải thích: "Em nói em thích anh? Lời đã nói ra tuyệt không thể rút lại biết không?"
"Biết rồi, vậy anh có thích em không?"
"Thích, rất rất thích, anh thích em đến phát điên luôn."
"... Nhưng mà anh ơi." Tả Hàng trong lòng Trương Cực đột nhiên sụt sịt, khiến anh sốt sắng đến mức ghì chặt cậu vào lòng vỗ về: "Lỡ như em không còn đáng yêu điềm đạm như thế này nữa, anh có còn thích em không?"
"Em nói gì vậy, đương nhiên là anh thích bé rồi." Trương Cực nhẹ đẩy Tả Hàng ra, bàn tay của người lớn hơn ôm lấy mặt cậu thủ thỉ. "Anh thích mọi dáng vẻ của em."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng." Trương Cực khẳng định bằng giọng chắc nịch, khẽ quẹt giọt nước mắt trên má em rồi đặt lên bầu mắt em một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Anh thích em, thích tất cả mọi thứ của em."
...
Như bao cặp đôi mới lớn khác, hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra về, bầu không khí chớm yêu vừa ngọt ngào vừa ngại ngùng.
"Tả Hàng! Món nợ hôm trước mày chưa xong đâu!"
Trương Cực còn đang đắm chìm trong cảm giác mật ngọt, chưa kịp phản ứng lời này từ đâu đến thì đã cảm nhận được một trận đau đớn trên mũi truyền vào đại não, hình như còn có máu chảy ra từ mũi, sau đó anh cảm thấy trời đất quay cuồng rồi không biết gì nữa.
Xung quanh loáng thoáng tiếng hỗn loạn cực kì quen thuộc. Trương Cực biết bọn họ bị vây đánh rồi. Tả Hàng đâu? Em ấy sao rồi?
Trương Cực cố gắng vực người từ dưới đất lên, khoang mũi vẫn truyền đến cảm giác nhưng nhức, choáng váng nhưng anh không còn thời gian.
Vốn dĩ Trương Cực còn lo sốt vó bé khóa dưới nhỏ con trắng nõn có phải bị đánh cho bầm dập rồi không, kết quả anh vừa quay ra đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia lấy một trọi ba mà khí thế thì không hề thua kém chút nào.
Ngô Thành cùng đồng bọn quay lại trả thù vụ hôm trước.
Bé khóa dưới có lẽ vẫn chưa biết anh tỉnh lại, đánh nhau thành thạo đến không ngờ, đòn nào đòn ấy dứt khoát mà độc ác, không để cho đối thủ đường lui. Em ấy sắp thắng rồi.
"Tao cảnh cáo, từ nay về sau tốt nhất đừng đụng vào Trương Cực. Không thì đừng trách tao!"
Hung dữ mà cũng đáng yêu như vậy.
Trương Cực cười cười, loạng choạng đứng dậy. Xem ra Dư Vũ Hàm nói không sai, bé khóa dưới của anh thật sự không đơn giản, có nhiều mặt đến thế, mặt nào cũng khiến anh thích mê.
"Bé khóa dưới ơi."
"Trương Cực! Anh tỉnh rồi, đứng yên đấy."
Tả Hàng vội vàng quăng gậy trong tay chạy về đỡ Trương Cực, để anh ngã vào vòng tay cậu.
Đám Ngô Thành vốn dĩ đã thua đến thảm hại, thấy hội trưởng hội học sinh tỉnh lại thì càng sợ hơn, thế là co giò bỏ chạy, để lại hai người cô quạnh trên đường nhỏ.
Sau một hồi yên lặng, Tả Hàng để anh dựa vào tường, bản thân cũng lăn sang bên cạnh, hai ngón tay lấm lem bấu lấy nhau, hồi lâu mới lên tiếng.
"Anh đều thấy hết rồi." Tả Hàng thở dài, đôi mắt to cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng dưới đèn đường vàng vọt, bộ dáng buông xuôi. "Anh khóa trên, bây giờ thì anh còn thích em không?"
"Thích chứ, tại sao lại không?"
Trương Cực mỉm cười nghiêng đầu, đưa tay lên nhéo nhéo má cậu khiến cậu tròn mắt.
"Kể cả khi em không còn đáng yêu nữa, em đánh nhau... em lừa dối anh?"
"Tả Hàng, ngay cả khi em đánh nhau anh cũng thấy đáng yêu." Trương Cực trở người kéo Tả Hàng lại gần, xoa xoa tóc gáy cậu như an ủi mèo con, dịu dàng cười nói:
"Anh nói rồi."
"Bé khóa dưới, anh thích em, thích tất cả mọi thứ của em."
Nói xong, Trương Cực nghiêng đầu, dán lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
...
Do thành tích học tập vô cùng bất ổn, bé bị học thần kéo về nhà dạy kèm, ngày ngày ngoài lên lớp thì không còn thời gian đi đánh nhau nữa.
"Tả Hàng, không được mất tập trung." Trương Cực gõ gõ bút lên bàn hòng lấy lại tiêu cự mắt cho cậu, "Nghĩ gì đó?"
"Nghĩ về anh." Tả Hàng nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào sườn mặt tuấn tú và khuôn miệng đang khép hờ của Trương Cực, mặt đỏ bừng lên.
"Hả." Bị tấn công quá bất ngờ, tim Trương Cực muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
"Nghĩ đến... Muốn hôn anh."
Tầm mắt dừng trên cái miệng nhỏ hồng hồng của Tả Hàng, Trương Cực nuốt khan, trong lòng mắng bản thân là súc sinh 800 lần, sau đó buông sách xuống, ôm lấy gáy cậu, hôn lên môi.
Trương Cực hôn rất thành thạo nhưng Tả Hàng lại như chú mèo con vụng về chỉ biết liếm liếm gặm gặm, bị anh hôn đến mềm nhũn, cả thân thể dựa vào ngực anh, mặc anh điều khiển.
Không biết hai người từ lúc nào đã đổi tư thế, Tả Hàng bị anh bế ngồi trên bàn học, bên eo là nhiệt độ không thể ngó lơ từ bàn tay người kia, sách vở hỗn loạn trên mặt bàn, rơi cả xuống đất. Cậu ôm dính lấy Trương Cực thở dốc.
"Anh, bé không thở được..." Tả Hàng mắt ngấn nước, đột nhiên nhỏ giọng kêu, tay vô lực đẩy đẩy vai Trương Cực.
Lòng anh bị tiếng kêu như mèo nhỏ của em gãi cho ngứa điên dại.
Trương Cực cảm thấy người mình nóng lên bất thường, anh luyến tiếc nhẹ đẩy Tả Hàng ra, trước mắt anh là bé khóa dưới mắt mơ màng, miệng ướt hé mở, đang cố gắng hít lấy không khí vừa bị anh cướp mất.
Bé khóa dưới trên người vẫn còn mặc đồng phục của Nhất Trung.
Lão súc sinh, mày đúng là lão súc sinh!
"Anh xin lỗi."
Nói xong thì chạy phốc vào nhà vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng vốc nước liên tục, Tả Hàng thích thú liếm liếm khóe miệng hơi đau nhức, miệng nở một nụ cười tinh nghịch.
"Anh khóa trên đáng yêu thật đấy."
...
mya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro