Chap 7: Quá đáng
" Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Đây là quà cô ấy tặng tôi ai cho anh động vào? "
Anh la toáng lên sau đó cúi người nhặt từng chiếc mảnh vỡ của chiếc đồng hồ từng cái từng cái dù là mảnh nhỏ nhất cũng được anh nâng niu.
" Cậu nói không động là tôi không được động à? Nực cười "
" Tả Hàng! Anh quá đáng vừa thôi "
" Tôi quá đáng? Các người mới chính là quá đáng! "
" Tôi cho anh ở nhờ đã là độ lượng lắm rồi anh còn quay lại kêu tôi quá đáng? "
" Ở nhờ sao? Đây vốn dĩ là nhà của tôi khong có chỗ cho cậu! "
" Anh ngang ngược vừa thôi! Tôi không ngờ anh là loại người vậy đấy "
" Đúng! Tôi chính là loại người như vậy đấy không chịu được thì chia ra đi! "
" Chia thì chia tôi lại cần anh chắc? "
*Reng reng*
Là tiếng chuông điện thoại của anh nhìn vào tên hiển thị trên màn hình trong mắt anh ngập tràn ý cười lập tức nghe máy.
" Alo bảo bối? Anh đây "
Tả Hàng đứng 1 bên nghe anh nói chuyện qua điện thoại mặc dù không nghe được tiếng đầu dây bên kia nhưng tim gan cậu đau như thắt lại.
Tại sao? Tại sao lại chọn cậu ta, cậu ta có gì tốt hơn tôi chứ. Tại sao chưa 1 lần nhìn về phía tôi vậy?
*Tút tút*
Sau khi nghe kết thúc cuộc trò chuyện anh đút nhanh chiếc điện thoại vào túi. Nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt lạnh giọng nói.
" Không phải muốn chuyển đi sao? Tôi giúp anh 1 tay ngày kia cô ấy chuyển vào rồi không thể chậm trễ! "
" Cậu… ở cũng cô ấy? 2 người ở cùng nhau sao? "
" Ừ có gì à? "
" Được rồi nhanh đi! Mấy thứ rác rưởi của anh tốt nhất nên đem đi hết! "
" Cậu… "
Sắp xếp xong không chịu đựng được nữa Tả Hàng quyết định rời đi trong đêm. Vừa ra đến cửa bỗng bị chặn lại. Cậu thấy Trương Cực đứng đó trên tay cầm 1 bịch đồ nhỏ.
" Anh quên đồ "
" Quên gì? Tôi mang đủ rồi "
" Tôi cũng là của anh mà mau mang tôi theo! "
" CẮT CẮT CẮT "
" Trương Cực em nói sai lời thoại rồi! "
Vừa nghe hiệu lệnh của giáo viên dạy diễn xuất Trương Cực lập tức chạy lại chỗ Tả Hàng ôm lấy đầu nhỏ xoa xoa.
" Ayaa Lão sư em thật sự không nỡ " Lại quay qua hôn chụt vào má Tả Hàng 1 cái.
" Lúc nãy mắng bé lớn như vậy thật sự rất xót aa "
" Được rồi nghỉ ngơi chút. Qua tiểu phẩm vừa rồi kỹ năng diễn xuất của cả 2 cải thiện không ít rất tốt " Vị lão sư ấy đành thở dài.
" Cảm ơn Lão sư "
" Mà Tả Hàng em đối với Trương Cực đang là tình địch nhưng biểu hiện của em cứ như phát hiện bạn trai dẫn tình nhân về nhà vậy nên điều chế cảm xúc chút. Còn Trương Cực ngoài nói sai lời ra thì còn lại khá ổn. "
Sau khi nhận xét xong vị Lão sư ấy cũng đi ra ngoài để lại không gian cho 2 bạn nhỏ nghỉ ngơi.
" Tả Hàng anh xem bạn trai nhỏ ghen rồi nên dỗ thế nào đây? "
" Dỗ cái đầu em ấy! Đây là diễn mà em làm cứ như thật ấy quát anh rõ to "
" Hì hì là giả nhưng câu cuối lúc nãy em nói là thật đấy! "
" Hứ! "
" Bảo bối à~ em sai rồi bé đừng có không để ý đến em "
" Bé à nói chuyện điiiii anh mà còn im nữa là em hôn anh đấy! "
" Em đừng có lưu manh- ưm… "
Lời trong miệng còn chưa phát ra đã bị chặn lại. Trương Cực nghiêm túc hôn môi Tả Hàng. Môi caca thật ngọt a~
Được thả ra Tả Hàng hít lấy hít để không khí đến khi bình thường trở lại mới bắt đầu phản công.
" Trương Cực tên nhóc đáng ghét nhà em. Hôm nay phải dạy dỗ lại rồi "
" Bé nói sai rồi là Trương Cực nhà anh mới đúng! " Trương Cực vừa chạy vừa nói
Bên ngoài phòng tập lúc này là 1 đám người đang hóng drama
" Chúng nó bị làm sao thế! "
" Thương nhau lắm cắn nhau đau mà anh "
" Thế thì khỏi thương đi! Thương chi đau lắm "
"…"
" Tình yêu mà những người như chúng ta không hiểu đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro