Chương l
Bắc Kinh vốn nổi tiếng xinh đẹp tráng lệ không ai ngờ tới vào năm 2000 lại xảy ra một vụ thảm sát liên hoàn. Chưa đầy 5 năm đã có 23 mạng người chết oan uổng trong bi thương.
Mỗi vụ giết người hung thủ điều tận dụng mọi mánh khóe, mỗi nạn nhân điều có cách thức khác nhau. Bị đâm hơn 82 nhát dao, bị rút hết máu, xẻ thịt lấy hết nội tạng, chặt đầu treo ngay công viên nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh. Tất cả điều là nổi ám ảnh bật nhất đất nước Trung Hoa thời ấy.
Hắn còn được mệnh danh là tên giết người không gớm tay, biến thái đến cực độ. Nhưng có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng mình lại trở thành một tên sát nhân hàng loạt khiến cả một thế giới rúng động. Có lẽ tuổi thơ của hung thủ chịu quá nhiều tổn thương sâu sắc nên sinh ra tâm lý bảo vệ chính mình lâu dần lại khiến hắn rơi vào khoái cảm cho rằng giết người là để bảo vệ mình. Nhưng dù cho hắn có chịu nhiều tổn thương cũng không có tư cách cướp đi mạng sống người khác như vậy, pháp luật có cách giải quyết không cầm một công dân nhúng tay vào.
Mùa đông năm 2020, sau khi nạn nhân được cho là cuối cùng được phát hiện thì hắn dường như biến mất không thể giới, không để lại một dấu vết nào, giống như chưa từng tồn tại. Cho đến đầu xuân 2025, người ta phát hiện thi thể nghi ngờ do tên sát nhân đã quay trở lại, điểm nhận biết là bởi tất cả nạn nhân hơn 2 thập kỷ qua điều có hình bướm ở cánh tay trái, được vẽ bằng nét của một đứa trẻ từ 5 - 7 tuổi.
Đầu xuân đáng lẽ là dịp để gia đình đoàn tụ nhưng không ngờ đây là khởi đầu lại của một cuộc giết người nối dài hơn 2 thập kỷ qua.
Thảm Án Liên Hoàn - Mùa Xuân Năm 2000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mùa thu đã đến với năm 2025, Bắc Kinh sau ngần ấy năm vẫn giữ nguyên được dáng vẻ đẹp trong trẻo quen thuộc, gió đầu thu len qua những hàng cây đang từ từ ngả vàng, mang theo một mùi thơm của cây cỏ đi khắp thành phố. Đêm qua thành phố lại đổ cơn mưa lớn như muốn mang đến một điềm xui xẻo nào đó.
Những người dân trong thành phố điều đang sống tốt với cuộc sống hiện tại cũng chẳng còn nhớ những gì xảy ra trước, cái lạnh đầu mùa thu khiến con người ta say đắm chìm vào giất mộng của mình. Chẳng hề quan tâm lớp sương mờ đang dần ẩn hiện sau màng mưa, sau lớp màng ấy còn chứa đựng cả những tội ác hơn 2 thập kỷ qua mà sắp bị một lần nữa vén lên.
Sáng mùa thu , khi bình minh đang dần lộ diện cũng là lúc một thi thể được tìm thấy lúc 5 giờ 36 phút sáng tại thành phố Thủy Minh, nơi là hiện trường đầu tiên của vụ án treo hơn 2 thập kỷ qua. Xác nạn nhân là nam giới độ, tuổi từ 25 - 27, bị cắt cổ họng bằng một vật rất bén và ngọt, chết sau một lần cắt!
Máu thấm đẫm cả nữa con đường lát đá xanh. Ở cánh tay trái vẫn xuất hiện chú bướm, nét vẽ lem nhem như được vẽ bởi một cậu nhóc, y hệt như những năm đó.
Phòng khám nghiệm tử thi - Cục cảnh sát Bắc Kinh
Trong căn phòng im ắng, không một tiếng động, Trương Cực, đang đeo găng tay, ánh mắt phức tạp lạnh lùng quét qua thi thể. Mai tóc đen gọn gàng, áo blouse trắng còn dính vài vết máu đỏ trong lại tôn lên gương mặt điềm đạm, nguy hiểm. Anh chính là con trai thứ 2 của Trương Thiệu Viễn, cảnh sát trưởng tỉnh Bắc Kinh, người từng tham gia điều tra vụ án Mùa Xuân Năm 2000 . Ông dùng hơn nữa đời người để đưa hàng nghìn tội phạm bị kết án với mức phạt của chính mỗi tội phạm. Nhưng chẳng thể làm sáng tỏa vụ án 2 thập kỷ trước.
Mẹ anh lại là một nhà khoa học đại tài, nghiêm cứu ADN các tội phạm đứng đầu châu Á. Đương nhiên anh được thừa hưởng nhan sắc lẫn cả trí tuệ của cha mẹ, nhất là tính cách điềm đạm sắc bén của cha anh. Từng nơi trên thi thể điều được Trương Cực tỉ mỉ xem xét.
Trong bòng không khí vốn trầm lặng, một giọng nói trong trẻo mang chút nghịch ngợm vang lên.
"Anh là Trương Cực?"
Trương Cực đang tập trung bị người khác phá ngang liền vẻ mặt khó coi quay lại. Trươc mặt là một thiếu niên mặt áo tay dài màu xám tro, trên khuôn mặt nở nụ cười, đôi mắt đen tròn lại thêm cặp kính.
Tả Hàng, một du học sinh mới về nước, chuyên ngành tâm lý tội phạm,ba là bác sĩ nổi tiếng còn mẹ là luật sư hàng đầu.
Anh nhìn cậu rồi quay lại với việc của mình miêng nói
"Cậu đến trễ"
Tả Hàng mỉm cười, không quá để tâm
"Tắc đường , Bắc Kinh qua bao nhiêu năm vẫn không khác lúc tôi đi"
"Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến lí do cậu đi trễ?"
"Tôi nghĩ anh quan tâm vì anh đã cố ý nhắc đến"
Tả Hàng bình thản đáp, rồi cúi xuống nhìn thi thể
"Anh nghĩ gì về hình vẽ này?"
"Dấu vết lưu lại trước khi chết không lâu, thu thể lúc phát hiện còn ấm. Mực vẽ trẻ em, một cậu nhóc sao?"
"Người này nhìn thì giống một cậu nhóc nhưng suy nghĩ là một người lớn"
Trương Cực nghe cậu nói cũng đáp
"Hội chứng Laron?"
"Ừm! Một cậu nhóc 5 tuổi"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tổ điều tra 107
Cánh cửa bật mở. Trương Quế Nguyên, cậu em trai quậy phá của Trương Chân Nguyên và Trương Cực. Một người nghịch ngợm khác xa tính cách ít nói của hai anh trai mình. Đang mặc áo blouse nhưng cài lệch một cúc áo, mái tóc rối còn ngáy ngủ.
"Anh hai, em đã tổng hợp xong các hồ sơ liên quan đến vụ án"
Quế Nguyên dừng lại khi nhìn thấy Tả Hàng
"À, anh là người mới về nước sao? Tên em là Trương Quế Nguyên có thể gọi em là A Long"
Tả Hàng không đáp chỉ gật đầu mỉm cười
"Quế Nguyên cậu đi lấy giúp tớ bảng xét nghiệm giúp tôi được không?"
Trương Hàn Thụy một nhà khoa học, phía sau Thụy còn có một cậu nhóc 21 tuổi đang làm thực tập sinh nhưng nhìn nguời chết lại sợ
"10 giờ chúng ta sẽ có cuộc họp, đến đầy đủ"
Một giọng vang lên ở hướng cửa ra vào, tất cả mọi người điều phản xạ quay về hướng phát ra tiếng. Trương Chân Nguyên, đội trưởng tổ điều tra 107
"Nhà tâm lý tội phạm cố lên nhé!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Phòng họp
Quế Nguyên mang đến một bảng báo cáo giám định
"Tố Minh Tần, 26 tuổi, nhân viên văn phòng"
"Trên tay trái có hình vẽ bướm của một cậu nhóc 5 tuổi"
Trương Cực nghe xong liên cất lời
"Hội chứng Laron, nhìn bề ngoài là trẻ con nhưng suy nghĩ thì không hẳng"
"Một đứa nhóc thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình, chắc chắn những người bị hại có khuất mắt gì đó"
Lời Tả Hàng vừa cất lên điều làm mọi người trong phòng họp im lặng
Chân Nguyên nghe cậu nói liền hiểu
"Tiểu Minh, điều tra rõ thân phận nguời này và những người thân, mối quan hệ xung quanh"
"Vâng ạ!"
_ᡣ𐭩_
"Nhà tâm lý tội phạm dùng sự cảm nhận,dùng ánh mắt, dùng đầu óc để đọc suy nghĩ cầu đối phương"
"Còn pháp ý dùng các giác quan mà nạn nhân đã phải chịu đừng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro