Ai bảo vệ ai nào? (1)
"Dì Trương đang có em bé, vậy khi nào em bé mới đến chơi với con hả mẹ?"
Cậu nhóc chỉ mới ba tuổi tên Tả Hàng ngước mặt lên hỏi mẹ, sau khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa mẹ với dì Trương, rằng dì ấy đang có em bé.
"Để coi, nhóc con của mẹ đứng ở ngoài cửa thập thò nãy giờ, ra là nghe được chuyện này à?"
Bản thân khi nãy núp sau cánh cửa cao gấp ba mình, vốn rất nhẹ nhàng cũng rất khó khăn để không tạo ra tiếng động, nhưng giờ lại bị mẹ biết được mà hỏi tội. Cậu nhóc tiểu Tả im lặng không nói gì, chỉ bối rối đưa mắt về hướng khác nhằm lảng tránh.
Thấy hành động tinh nghịch của nhóc con nhà mình, mẹ Tả không thể nhịn cười. Sau đó vươn tay ra bế Tả Hàng đặt lên đùi mình, cất tiếng:
"Phải, là dì Trương đang có em bé. Còn khi nào em bé mới đến chơi với con ấy, thì mẹ không biết được."
"Ơ! Sao mẹ lại không biết?"
"Hm... Vậy mẹ thử hỏi con nhá? Vào lúc con đang chơi ô tô, mẹ lại bảo con hãy chuyển qua chơi đồ hàng, vậy con có chịu không?"
"Không! Không chịu đâu! Tiểu Tả chỉ thích chơi ô tô thôi!"
Nghe thấy lời mẹ nói không vừa ý mình, nhóc Tả liền lập tức phản bác.
"Đó, cũng giống như em bé nhà dì Trương đấy thôi, khi nào em bé muốn đến chơi với con, thì em bé sẽ đến. Mẹ làm sao mà biết được cơ chứ?"
Mẹ Tả nói với chất giọng dỗ dành. Bản thân nhóc con khi ấy thấy lời mẹ mình nói cũng có lý. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy mai mẹ đưa con sang thăm dì Trương với em bé được không?"
Với vẻ mặt hào hứng không kém phần đáng yêu, mẹ Tả làm sao có thể từ chối tiểu tử của mình được cơ chứ?
"Tất nhiên là được rồi. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ cũng muộn rồi, mau đi ngủ thôi con."
"Dạ, mà mẹ nhớ nha mẹ, mẹ nhớ cho con đến gặp dì Trương với em bé nha."
"Rồi rồi. Đến thăm dì Trương với em bé."
Lời mẹ Tả như lời khẳng định khiến nhóc con kia thêm phần an tâm và hạnh phúc.
°°°
"Ứ ừ, tiểu Tả không ăn rau, không ăn rau đâu!"
Tả Hàng một mực quay mặt đi để tránh thìa cháo có rau đó của mẹ.
Rau là thứ tiểu Tả ghét nhất trên đời. Nhất định, nhất định sẽ không để cho nó xâm nhập vào làm xanh bụng của tiểu Tả đâu.
"Con không ăn rau. Vậy được, mẹ sẽ sang nhà dì Trương một mình. Ayza chắc là em bé cũng lớn lắm đây, dù gì cái thai cũng được 7 tháng rồi mà."
Mẹ Tả không ép buộc Tả Hàng ăn rau nữa, nhưng rồi lại chống cằm, mặt hướng ra cửa nói những lời làm cậu bé nhỏ không thể ngồi im.
"Mẹ ơi."
"Hửm?"
"Rau có làm cho người con biến thành màu xanh không hả mẹ?"
Trước câu hỏi ngây ngô đậm chất non nớt của con mình. Mẹ Tả bật cười rồi khẳng định:
"Không những không làm cho người con biến thành màu xanh mà còn giúp con khoẻ mạnh hơn đấy. Khoẻ mạnh mới có sức để chơi cùng em bé được, đúng không nào?"
"Mẹ nói thật ạ?"
"Thế mẹ đã nói dối con lần nào chưa?"
"Chưa ạ. Thế thì con sẽ ăn rau, rồi mẹ cho con đến nhà dì Trương mẹ nhé!"
"Nhất chí!"
°°°
"A! Con chào dì Trương!"
Nhóc con họ Tả tuy được mẹ đưa đến nhưng lại lon ton chạy trước. Cậu bé đẩy cửa bước vào phòng, bỏ lại mẹ mình ở phía sau.
"Nhóc con này đừng có chạy lung tung chứ!"
"Tiểu Tả cùng mẹ đến chơi với dì đấy à, lại đây."
Dì Trương mỉm cười rồi vẫy tay gọi Tả Hàng. Cậu bé vui vẻ chạy đến bên dì, nhanh nhảu hỏi:
"Em bé đang ở trong đây phải không ạ?" - Tả Hàng chỉ tay vào bụng chứa tiểu Trương của dì.
"Phải đó, em bé đang ở trong bụng dì chán đến phát chán rồi đây."
"Chán ạ? Vậy thì chắc em sắp ra để chơi với con phải không dì?"
"Phải phải, em bé sắp đến chơi với tiểu Tả rồi."
Nghe được câu trả lời của dì Trương, Tả Hàng phấn khích vì sắp được gặp em bé, sắp có thêm bạn mới để rủ đi chơi ô tô rồi.
"Đó. Biết thế con hỏi dì cho rồi, con hỏi mẹ con mà mẹ con cứ bảo không biết."
Đúng là trẻ con ngây thơ "vô số" tội mà, chúng cứ nghĩ gì là nói đấy thôi.
"Ơ tiểu Tả!"
Nhận ra có gì đó không đúng, Tả Hàng quay ra nhìn mẹ mình bằng đôi mắt biết tội, cậu bé lấy tay che miệng lại.
"Ấy chết, Hàng nhi lỡ lời."
Trước sự đáng yêu của cậu nhóc Tả Hàng, cả hai mẹ đều cười rồi nhìn nhau.
"Hàng nhi này, sau này em bé ra đời thì Hàng nhi có bảo vệ em bé không?"
Tả Hàng chớp chớp mắt nhìn dì Trương, miệng nhỏ cong lên đáp:
"Hì hì, dì hỏi đúng người rồi đó. Hàng nhi sẽ bảo vệ em bé, dẫn em bé đi đánh bại quái vật luôn."
Thấy lời nhóc con nhà mình nói chắc như đinh đóng cột, mẹ Tả tròn môi, tiếp lời.
"Trùi ui con định dẫn em đi đánh quái vật luôn á? Con không sợ làm em bị thương à?"
"Không không." - Tả Hàng lắc đầu.
"Có con ở đây, sẽ không ai làm hại được em đâu."
"Thế con có muốn chia sẻ ô tô của mình với con không?"
"Dạ có chứ! Con và em sẽ cùng nhau lái xe vù vù luôn."
Nhóc con vừa nói vừa vươn hai tay ra làm động tác lái xe ô tô. Nụ cười của Tả Hàng đầy vẻ tinh nghịch kèm theo ánh mắt như thể chứa hàng ngàn vì sao. Điều này khiến dì Trương bật cười sảng khoái, dì quay qua cong mắt nói với mẹ Tả.
"Công nhận nhóc con nhà em yêu thật đấy, mong rằng nhóc con nhà chị cũng thế này."
"Chị thấy thế thôi chứ bình thường thằng nhỏ nghịch lắm, nghịch như quỷ!"
Lời mẹ Tả nói như sét đánh ngang tai, quả không vừa ý tiểu Hàng Hàng. Em nhỏ với khuôn mặt rạng rỡ bỗng chốc nhăn nhó lại.
"Ơ ơ, sao mẹ lại nói con như quỷ? Mẹ nói thế nhỡ em bé nghe thấy rồi hiểu lầm con thì sao? Em bé sẽ không muốn chơi với con nữa đâu."
Tả Hàng bĩu môi nhìn mẹ mình. Rồi lại nhìn em bé trong bụng dì Trương.
"Rồi rồi mẹ xin lỗi, Tiểu Tả phải là một siêu nhân siêu dễ thương được chưa."
"Đẹp trai nữa mẹ ạ, hì hì."
Với sự xuất hiện của thiên thần nhỏ Tả Hàng, đã làm căn phòng trở thành một hộp nhỏ chứa tiếng cười.
°°°
"Chào thiên thần nhỏ của mẹ."
Nhìn đứa con mới ra đời của mình với vẻ âu yếm, dì Trương ôm đứa bé trong lòng mà không khỏi nở nụ cười mãn nguyện.
"Mẹ mẹ nhanh lên nào!"
Tiếng hối thúc mẹ của cậu bé nọ vang qua cánh cửa truyền đến tai dì Trương. Đến đây thì dì đã rõ sắp tới sẽ là sự xuất hiện của ai, dì cúi xuống nói với bé con trong lòng mình.
"Tiểu Trương, tiểu Tả ca Ca đến thăm con này."
Câu nói âu yếm từ người mẹ trẻ vừa dứt, một gia đình gồm ba người đã đẩy cửa bước vào.
"Dì Trương ơi!! Tả Hàng đến với dì, với em bé rồi đây!!"
Nhóc Tả chưa rõ mặt mà đã rõ lời, cậu bé hào hứng vẫy vẫy cánh tay nhỏ khi đang trong lòng mẹ.
"Mẹ ơi lại gần em bé một chút nữa đi ạ." - Tả Hàng tiếp tục.
"Được được."
Mẹ Tả lòng đầy bất lực bế nhóc quỷ trong tay tiến lại gần, coi kìa, con mình mà lúc nào cũng chỉ có dì Trương và em bé. Có vẻ tôi sắp phải làm đơn chuyển giao con đến nơi rồi đây.
"Oa, em bé đáng yêu quá đii."
Hàng Hàng cười tươi đến híp cả mắt lại, từ cậu bé toả ra một nguồn năng lượng vô cùng phấn khởi và hào hứng.
"Đáng yêu lắm đúng không? Giống Hàng Hàng nhỉ?"
"Em bé tên gì vậy ạ?"
"Em bé tên là Trương Cực." - Dì Trương vừa nói vừa nở nụ cười hiền dịu.
____________End (1) ____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro