Chap 1
Trong cái tiết trời thanh thanh của những ngày giữa xuân, lại là lúc ngọn lửa mang tên tình yêu bắt đầu được thắp sáng và có nhiều dự định. Sẽ rực lửa hay sẽ nhanh bị dập tắt?
Ngày lễ tình nhân năm nay vẫn náo nhiệt như mọi năm. Đó là cái ngày mà bao tâm tư bị dồn nén trong lòng nay sẽ thay vật chủ. Những tâm tư đó sẽ được vật chủ cũ gửi gắm vào từng viên socola ngọt ngào, từng đoá hoa toả hương nồng nàn. Tình yêu ấy tưởng chừng như vô hình, nhưng nay lại đến tay người thương với sự hiện diện là vị ngọt của socola, hương thơm của hoa rực sắc.
Đối với nhiều người, đoạn tâm tư ấy sẽ không đổi vật chủ, sẽ không hoàn toàn bị phụ thuộc bởi quà tặng mà chỉ coi đó là một lễ nghi, là một cây cầu bắc lối.
_____________________________
- "Gói bó hoa này giúp tôi nhé, chút nữa tôi sẽ quay lại lấy."
- "Được."
Nam sinh ấy nhìn cậu chủ nhỏ của tiệm hoa rồi dặn dò trước khi rời đi. Và sau khi nhận được cái gật đầu của cậu chủ nhỏ, nam sinh đó cũng đã yên tâm để mà hoàn thành việc khác.
- "Để coi. Đoá tulip nhỏ này, các em thấy không? Người ta đã chọn các em để bày tỏ tâm tình đó. Từ nãy đến giờ các em đều là do chính tay cậu ấy chọn, tỉ mỉ đến từng cánh hoa. Hẳn cậu ấy phải yêu người trong lòng lắm nhỉ?"
Tả Hàng mở giọng trò chuyện với đoá tulip đỏ rực trên tay. Người khác nhìn vào có thể coi là cậu ấy đang độc thoại, nhưng thực chất đây là một cuộc đàm thoại đấy.
- "Em cũng thấy vậy. Vừa nãy anh ấy nhấc em lên, cái cảm giác được nâng niu hạnh phúc lắm anh ạ."
- "Mà Hàng Ca này, anh có cảm nhận được nhịp đập của anh ấy không? Khi nãy tay anh ấy có chút run run đấy."
Từng bông tulip trên tay Tả Hàng bắt đầu trò chuyện rôm rả, nói xong chúng liền nhìn nhau cười. Cứ như vừa rồi chúng đã nhận được hay cảm thấy một thứ gì đó kì diệu lắm vậy.
- "Anh đâu phải các em, cũng đâu cảm nhận được cái hành động vì người thương mà nâng niu đoá hoa nhỏ cơ chứ, anh chỉ nhìn thấy thôi."
- "Mà anh này, chút nữa bọn em phải làm nhiệm vụ đúng không?"
Tả Hàng vừa dứt lời thì một bông hoa cất tiếng hỏi. Cậu đưa mắt qua nhìn bông hoa đó, nở nụ cười:
- "Hoa nhỏ nói không sai, chút nữa các em sẽ phải đi làm nhiệm vụ đấy. Mà đã làm thì chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ đó nghe chưa!"
"Nhiệm vụ", hai tiếng này thoạt qua trông có vẻ lạ, nhưng thực chất nó lại vô cùng quen thuộc với cửa hàng hoa này.
Nói đến nhiệm vụ, là họ nói đến việc được gửi gắm và trao đi. Thường thì những người đến đây mua hoa, đều sẽ vì một mục đích mà đến, chọn loại hoa phù hợp với nhu cầu của họ. Cũng vì thế mà mỗi đoá hoa đều được gửi gắm một nhiệm vụ.
Cũng giống như trong hôm nay, đa số các bông hoa tại cửa hàng này đều sẽ nhận được nhiệm vụ kết duyên đôi lứa.
Ở trường hợp này, các bông hoa tulip phải để người thương của khách hàng khi nhìn thấy chúng, chạm vào chúng là cảm nhận được, hiểu được ngần ấy nỗi niềm của đối phương. Hiểu rồi và sau đó sẽ là cảm động dẫn đến sự dung hoà của hai bên. Chỉ cần một lời nói nữa là câu chuyện ngọt ngào của hai ta sẽ bắt đầu.
Và tất nhiên trong trường hợp người trong lòng ấy từ chối, những bông hoa đó sẽ không hoàn thành nhiệm vụ rồi.
- "Mới nghĩ đến thôi mà em đã thấy vui chết đi được, em thích mấy thứ lãng mạn như vậy lắm. Thật may mắn khi sinh ra em là một bông hoa."
Đoá hoa kia khi biết được sứ mệnh to lớn của bản thân và vẻ đẹp từ nhiều khía cạnh nó, tulip nhỏ đã không khỏi mừng thầm rồi tự mãn, rằng thật may mắn khi sinh ra nó đã là một bông hoa.
Nhìn thấy bông hoa mà mình ngày ngày chăm sóc hạnh phúc như vậy, lòng Tả Hàng cũng không khỏi rộn ràng.
- "Ayza, em nói vậy tự nhiên lại khiến anh ghen tị với em đấy."
Phải, chính Tả Hàng cũng thấy bông hoa đó thật may mắn khi sinh ra đã là đoá tulip đỏ rực, đại diện cho tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt. Làm cho ai khi biết đến cũng yêu nó, yêu cái sắc đỏ rực rỡ, cái ý nghĩa nồng nàn mà nó đem lại.
- "Anh cứ đùa em thôi. Anh như vậy khiến em ghen tị mới đúng! Anh nhìn anh kìa, ngũ quan của anh hài hoà không một vết xước, chẳng những thế anh còn cao ơi là cao nào có nhỏ bé như em."
Màn đối đáp của bông tulip khiến Tả Hàng ngây người. Ừ thì em nói cũng đúng đó, đôi khi anh cũng thấy bản thân rất tuyệt mà~
- "Em có biết em nói vậy anh vui lắm không hả??"
Tả Hàng nói xong thì cả đám lại được một trận cười. Nhưng mà cười xong thì cũng phải bắt tay vào gói hoa cho khách thôi. Chứ mải tám chuyện với mấy bông hoa mà trở thành kẻ vô trách nhiệm là xấu lắm đó.
°°°
- "Ruy băng đỏ đâu rồi hướng dương ơi? Vừa nãy anh để ở cái bàn gần em đúng không nhỉ?"
- "Đúng đó anh, nhưng mà nó bị rơi rồi." - Đoá hướng dương dùng lá của mình chỉ xuống phía chân bàn nơi ruy băng đỏ đang nằm ở đó.
- "A anh thấy rồi, cảm ơn em nha."
Tả Hàng tiến tới nhặt sợi ruy băng đỏ lên. Đây đã là bước cuối cùng của công đoạn gói hoa bởi khi nãy cậu vừa mặc lên cho những bông tulip đó một chiếc áo với hoạ tiết khung cảnh Paris rất lãng mạn, nên thơ. Còn giờ chỉ cần dùng ruy băng cố định chúng lại cũng như trang trí.
Cậu đặt bó hoa lên dây ruy băng, luồn sợi dây qua rồi tỉ mỉ buộc chúng lại. Buộc đủ chặt để cố định gói hoa nhưng không làm các em nhỏ của mình đau.
°°°
- "Hoa của cậu đây."
- "Cảm ơn!"
Nam sinh khi nãy đã đến để lấy hoa, Tả Hàng cũng vui vẻ mà đưa những bông hoa tulip mình vừa gói cho cậu ấy. Vì cậu ấy đã trả tiền trước nên sau khi nhận được hoa, nam sinh kia chỉ tấm tắc khen hoa đẹp rồi nhanh chóng rời đi. Hành động này có chút vội vã, hẳn cậu ấy đang nóng lòng lắm.
- "Tạm biệt Hàng ca, chúng em đi đây."
Những bông hoa nhỏ chào tạm biệt Tả Hàng, Cậu nở nụ cười mãn nguyện nhìn chúng rồi vẫy tay đáp lại.
Và giờ thì các em nhỏ của Cậu đã dần dần đi xa Cậu rồi, chẳng biết sau này Cậu còn gặp lại chúng không nhỉ? Hỡi các em bé mà tôi từng chăm sóc?
Lòng Tả Hàng khi ấy hình như có chút gợn sóng. Đúng rằng Tả Hàng với cương vị là một người bán hoa, nhưng Cậu không coi chúng là vật để buôn bán, mà coi chúng là các em nhỏ nay đã lớn sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của mình chứ không còn bên Cậu nữa. Chúng đi thực hiện nhiệm cũng cũng là lúc Cậu hoàn thành trách nhiệm với chúng.
- "Xa vòng tay anh rồi thì vẫn luôn phải hạnh phúc, giữ được cái vẻ tươi mát trong xanh ấy các em nhé."
Cứ hết người này đến người kia ghé vào tiệm hoa nhỏ của Cậu, đã đến thì sẽ phải đi và khi đi sẽ có các em nhỏ của Cậu theo cùng. Tất nhiên là Cậu cũng có chút buồn rồi, nhưng biết sao giờ? Công việc của Cậu vốn là vậy mà.
Từ nhỏ cuộc sống của Tả Hàng đã ngập tràn sắc xanh từ thiên nhiên. Khi ấy Cậu sống cùng ông bà nội ở dưới quê, ông bà nội của Cậu trồng nhiều ơi là nhiều loại cây. Bên cạnh đó nhà của ông bà còn gần một khu rừng lớn nữa chứ. Và cũng thật trùng hợp là Tả Hàng yêu thích sức sống từ chúng lắm.
Quãng thời gian Tả Hàng ở đó, ông bà Cậu đã nghĩ rằng cháu mình không có bạn, thường xuyên khuyên Cậu rằng nên tìm một người bạn, không nên để bản thân cô đơn như vậy. Nhưng mà mọi chuyện nào có như ông bà thấy đâu?
- "Cháu nói thật mà! Cháu có nhiều bạn lắm đấy!"
Đã có lần Tả Hàng từng thẳng thắn nói với ông bà mình như vậy, và Cậu nói đâu có sai? Đúng mà! Tả Hàng đây có cây xanh cùng Cậu nô đùa, vui chơi, cùng Cậu trải qua nhiều điều thú vị đấy nhé!
Và cũng chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành dấu ấn sâu đậm của tuổi thơ. Dần dần tình yêu của Tả Hàng dành cho chúng càng lớn khiến Cậu có thể tự tin mà nói rằng: Ai mà làm cây của tôi tổn thương tôi sẽ khiến kẻ đó héo úa!
Mà nói vậy thôi chứ Tả Hàng cũng chẳng phải kẻ gan to đến vậy. Đã không ít lần như việc Cậu nhìn thấy bạn của mình là cây cổ thụ già trong rừng bị người ta đốn hạ rồi mang đi. Bản thân Cậu lúc ấy còn nhỏ không làm được gì, chỉ biết khóc mà bất lực lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro