2.
« Canh tuyết lê ngân nhĩ »
TAG: Showbiz, ooc, hiện đại, thường ngày, giả thực, gương vỡ lại lành, HE.
Edit + trans: miss kye (mít kye)
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
Trương Cực và Tả Hàng lại chia tay nữa rồi.
Trương Cực thực sự tức đến cạn lời, nói:
"Được rồi, được rồi, lần nào cãi nhau cũng phải đợi em tìm anh làm hòa đúng không? Anh cứ ngồi im không làm gì, chỉ đứng nhìn đúng không? Lần này có đánh chết em cũng không chủ động tìm anh nữa, cứ kệ mọi thứ vậy đi."
Nói xong, Trương Cực xoay người rời đi, ngay cả bữa tối cũng không ăn. Tả Hàng nhìn bàn thức ăn đầy ắp, cảm thấy hơi đau đầu. Giờ sao đây, đem cho chó ăn hết à...
Nhưng nghĩ lại thì, vốn dĩ anh nấu cho chó ăn mà. Toàn bộ bàn thức ăn này đều là mấy món con chó kia thích chứ đâu.
Tả Hàng thở dài, đem đổ hết thịt cá cho mấy nhóc mèo hoang dưới lầu.
Xem ra lần này Trương Cực thực sự giận rồi. Ba ngày trôi qua mà đến một tin nhắn cũng không có. Trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ làm việc, Tả Hàng liếc nhìn điện thoại, nghĩ thầm: "Lần này tiến bộ ghê, thực sự đã nhịn không khủng bố tin nhắn nữa rồi." Nhưng anh cũng chẳng bận tâm, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.
Dù cuộc cãi vã lần này vẫn là vì Trương Cực quá mức chiếm hữu thì trong mắt Tả Hàng chẳng khác gì một đứa trẻ giận dỗi cả. Trong mối quan hệ này, anh biết mình nắm phần lớn thế chủ động, nên dù Trương Cực không tìm anh, anh cũng chẳng hề hoảng loạn. Dù sao ngay từ đầu, anh đã không kỳ vọng quá nhiều vào tương lai của họ.
Mãi đến mấy ngày sau, khi vô tình đi ngang qua phòng luyện thanh của Trương Cực, Tả Hàng trông thấy cậu cười đùa với Trương Trạch Vũ, lúc này trong lòng mới hơi dao động.
Lần đầu tiên trong lúc chiến tranh lạnh, Tả Hàng chủ động nhắn tin cho Trương Cực, hỏi cậu đang làm gì. Qua cửa sổ phòng tập, anh tận mắt thấy Trương Cực rút điện thoại ra. Ban đầu còn tưởng cậu sẽ vội vàng nhắn lại ngay như trước, ai ngờ Trương Cực chỉ cúi đầu nhìn một cái, rồi lạnh lùng cất điện thoại đi.
Nội tâm Tả Hàng: "...Cái quái gì đây, vậy là cuối cùng cũng chán mình rồi sao?"
Tả Hàng đã sớm lường trước tình huống này. Những tên người yêu của đám bạn cậu, có ai mà không như vậy đâu? Ban đầu thì quấn quýt không rời, sau đó dần dần bắt đầu soi mói nhau, rồi cuối cùng nhìn nhau mà phát ngán.
Nói trắng ra, Trương Cực chẳng qua là đã chán anh mà thôi. Nhưng tại sao chuyện vốn dĩ rất tự nhiên này lại khiến anh khó chịu đến vậy? Chẳng lẽ sống đến từng này tuổi mà anh còn bị cái gọi là tình yêu của một thằng nhóc làm cho lú lẫn sao?
Tả Hàng vô thức liếm răng nanh, cuối cùng hậm hực đi thẳng ra thang máy, chẳng nói chẳng rằng mà đi mất.
Về đến biệt thự, anh nấu bừa một chút cơm rang cho mình. Còn Trương Cực lúc này lại đang ở công ty, cùng Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ ăn mì gói. Nhìn hai kẻ đầu óc đơn giản, không hiểu chuyện ái tình trước mặt, cậu hoàn toàn chẳng muốn nói chuyện với họ. Lúc này, cậu chỉ nhớ da diết vòng tay mềm mại của Tả Hàng và những món ngon anh ấy nấu. Đến cả lúc rảnh rỗi, anh trai cậu còn hay nấu canh tuyết lê ngân nhĩ (canh lê nấm tuyết) cho cậu, chỉ vì lo cậu hát nhiều bị khàn giọng.
Haiz, cũng là vocal, nhưng cái tên Trương Trạch Vũ này không có người yêu, làm sao mà hiểu được chứ!
Nhưng đột nhiên, Trương Cực lại nhớ đến câu nói mất kiên nhẫn của Tả Hàng khi trước: "Em không thể là một bạn trai trưởng thành một chút sao?" Lời này thực sự đụng chạm đến lòng tự trọng của cậu. Trương Cực muốn thay đổi, nhưng cái giá của sự thay đổi chính là phải chịu đựng nỗi nhớ nhung da diết vì không được gặp Tả Hàng.
Cậu biết rất rõ rằng, có lẽ bây giờ Tả Hàng không thích cậu nhiều đến thế, vì cậu chưa đủ trưởng thành và đáng tin cậy. Nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Đời này cậu chỉ có thể thích một mình Tả Hàng mà thôi. Nếu bây giờ Tả Hàng không để ý đến cậu, cậu sẽ bám chặt lấy anh ấy. Nếu Tả Hàng ghét bỏ, cậu sẽ dây dưa đến cùng, quyết không từ bỏ!
Chỉ là, đến tối nay, Trương Cực thực sự chịu hết nổi rồi. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Tả Hàng chủ động liên lạc với cậu. Hay là... trước tiên cứ đi xin lỗi Tả Hàng, tạm thời đồng ý không tương tác với anh ấy trước ống kính, nhượng bộ một chút, nạp lại năng lượng rồi hãy tính chuyện tiếp tục chiến tranh lạnh sau?
Trương Cực gọi một cuộc, Tả Hàng không bắt máy. Mãi đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới vang lên giọng điệu không mấy vui vẻ của Tả Hàng:
"Gì?"
"Cái gì mà 'gì' chứ? Anh định cứ thế không thèm quan tâm em nữa à? Không phải anh vừa nhắn tin cho em sao, tại sao không nhắn thêm mấy câu dỗ dành em đi? Anh không muốn quá thân thiết với em trước ống kính thì em nhịn không được sao? Sao lần nào cũng là em dỗ anh thế? Em giận rồi mà anh không thể nói với em thêm vài câu à?"
Một khi Trương Cực tủi thân là nói không dừng được, miệng lưỡi cứ như súng liên thanh nã liên tục.
Tả Hàng không chen vào được câu nào, nhưng trong lòng đã mềm nhũn cả rồi. Nghe Trương Cực nói đang đứng dưới biệt thự, anh tiện tay lấy một chiếc khăn quàng lên cổ rồi chạy xuống. Vừa xuống đến nơi, anh liền thấy Trương Cực mặc một bộ vest đen, đứng dưới ánh đèn đường, im lặng nhìn mình.
"Làm màu quá vậy cha. Đến xin lỗi mà cũng phải chải chuốt nữa sao?"
Tả Hàng thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng nghĩ đến việc Trương Cực ăn mặc đẹp như thế, anh cũng miễn cưỡng dỗ dành em trai một chút.
Tả Hàng ngập ngừng bước lại gần, làm bộ kiêu kỳ ngẩng đầu lên, hỏi Trương Cực muốn mình dỗ kiểu gì.
Trương Cực im lặng nhìn Tả Hàng. Tả Hàng đưa tay, khẽ thổi một ít tuyết trong lòng bàn tay về phía Trương Cực, rồi cười híp mắt:
"Năm nay anh không thể ngắm tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh cùng em được, nên anh tự làm cho em một chút này, đừng tủi thân nữa nhé?"
Lớp mặt nạ lạnh lùng của Trương Cực lập tức bị phá vỡ, chưa diễn cool ngầu được ba phút đã thấy mất mặt, vội vàng kéo Tả Hàng vào lòng ôm ôm, vừa dụi đầu vào cổ Tả Hàng vừa làm nũng:
"Aaaaa, anh có biết anh rất xấu xa không hả Tả Hàng! Em không biết đâu, hôm nay em ăn mì gói đến khàn cả giọng rồi, hơn nữa còn cố tình mặc ít đồ để qu yế n rũ anh nữa đấy! Anh phải về nấu canh tuyết lê ngân nhĩ cho em ngay lập tức nghe chưa!"
- end -
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
Note by kye: bản gốc là "thổi một ít vệt sáng lấp lánh" nhưng mà ai lại đi thổi kim tuyến vào người ny làm gì :)) nên tui đổi thành tuyết diy, mn đọc tạm nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro