5.

« Shortfic: Môi mỏng (Thượng) »

TAG: hiện đại, thường ngày, giả thực, ooc, showbiz, yêu thầm.
Edit + trans: mít kye

"Một câu chuyện nhỏ gọi là thầm yêu."

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Mẹ từng nói: "Môi dày thì nặng tình, còn môi mỏng thì bạc tình."

Tớ cảm thấy mẹ nói đúng, tớ là Trương Cực.

Tớ á? Nếu không phải vì cái này, thì tại sao mà Tả Hàng lại luôn không để ý đến tớ?

Hồi nhỏ anh ấy chưa từng chê bai tớ, lúc tớ bệnh thì chăm sóc tớ, khi tớ lười ăn thì đút cho tớ vài miếng, hoặc là sau giờ học tớ luôn chạy đi tìm anh ấy, anh ấy cũng chẳng bao giờ thấy phiền. Khi ấy tớ nghĩ, Tả Hàng là người anh tốt nhất trên thế giới này. Tớ có rất nhiều anh trai, nhưng Tả Hàng là người đặc biệt nhất.

Tả Hàng rất tốt, tốt đến mức tớ muốn hôn anh ấy.

Người ta nói tình yêu cùng giới không phải là phạm pháp, vậy tớ thích anh ấy cũng đâu có gì sai?

Tớ muốn bám lấy anh ấy, tựa vào anh ấy, thì thầm bên tai anh ấy - chẳng lẽ khó hiểu lắm sao?

Tớ từng bước từng bước, cẩn thận từng chút mà tiến đến gần anh ấy, biến mình thành đứa em mà anh ấy yêu thương nhất. Tớ từng nghĩ, tớ sắp thuộc về anh ấy rồi.

Cho đến khi anh ấy cãi nhau với Đường Gia Tâm.

Tớ không phải người chính nghĩa gì, tớ chỉ muốn dồn hết yêu thương về phía Tả Hàng, bởi vì anh ấy đối xử tốt nhất với tớ, bao dung tớ nhất. Cho nên tớ không chút do dự đứng về phía anh ấy.

Nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi. Đêm đó tớ chạy đi an ủi anh ấy, anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tớ thật lâu, rồi nói:

"Về đi."

Về đâu cơ? Giang Tô cách đây xa lắm mà, hơn nữa người trong công ty sẽ không cho tớ về đâu.

"Về phòng của em đi, đừng đến tìm anh nữa."

Tớ sững người, giống như đột nhiên không hiểu tiếng Trung nữa vậy.

Sau này, trong vô vàn đêm dài, tớ đã suy nghĩ từng câu từng chữ, vẫn không hiểu rốt cuộc câu nói đó có ý gì.

Fan từng nói tớ và Tả Hàng thân thiết lắm, tất nhiên rồi, anh ấy là anh trai yêu thương tớ nhất cơ mà. Chính là đêm tớ không ngủ được chạy sang phòng Tả Hàng, anh ấy kể chuyện xong thì nói như vậy với tớ. Sau đó tớ ngủ rất ngon, rất yên bình. Thì ra một câu nói của Tả Hàng còn hay hơn cả cổ tích.

Nhưng từ ngày hôm đó, tớ dần dần nghe thấy họ nhắc đến Trương Trạch Vũ cùng với Tả Hàng.Đến khi tớ thật sự nhận ra có gì đó không ổn, thì vị trí của tớ đã bị thay thế mất rồi.

Khi đọc được những lời đó trên điện thoại, tớ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mất một lúc lâu mới nghĩ đến chuyện đi tìm Tả Hàng.

Rồi tớ thấy Trương Trạch Vũ dựa vào anh ấy, cười nói cùng nhau, chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử mới mua mà nói về một đề tài không thuộc về tớ.

Tớ lặng lẽ rời đi.

Hình như Tả Hàng không còn thích tớ như trước nữa.

Thế là tớ quyết định đi chơi với Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Nếu Tả Hàng muốn chơi một mình với Trương Trạch Vũ, vậy thì tớ sẽ chơi với hai người kia.

Tớ đã thành công, fan gọi tụi tớ là C83, chứng minh rằng nhóm ba người bọn tớ đã ghi lại dấu ấn sâu đậm. Không chỉ vậy, tớ còn muốn đi tìm Trương Trạch Vũ, vì nếu ai cũng chơi với tớ, thì sẽ không ai chơi với Tả Hàng. Đến lúc đó, anh ấy chỉ còn có thể tìm đến tớ mà thôi.

Bề ngoài, tớ giả vờ vẫn là Trương Cực như trước, vẫn lấy đủ mọi lý do để bám lấy Tả Hàng.

Anh ấy vẫn là một người anh trai tốt.

Khi lặng lẽ tách anh ấy ra khỏi vòng bạn bè khác, tớ không ngừng chen vào, kín kẽ mà quan tâm, khiến anh ấy ngày càng phụ thuộc vào tớ, hiểu được rằng tớ quan trọng với anh ấy đến mức nào.

Tớ còn lén đi xem tư liệu, Tả Hàng trong lần kết nối thứ hai (?) vẫn chọn tớ, và vì sự trả thù của tớ mà thua cuộc. Tớ không gọi tên ai cả, nhưng tớ thắng áp đảo.

Tớ đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, quả nhiên Trương Cực tớ làm gì cũng đều thành công.

Rồi con quỷ nhỏ trong đầu đột nhiên nhảy ra hỏi:

"Vậy bây giờ mi vẫn là em trai mà Tả Hàng yêu thích nhất sao?"

Tớ khựng lại, đáp:

"Tất nhiên rồi!"

Sao có thể không chứ? Tớ bây giờ sẽ đi tìm Tả Hàng.

Tớ đâu có chiến tranh lạnh với anh ấy, chỉ là... chỉ là anh ấy không còn muốn ngủ chung giường với tớ nữa. Nhưng đó là vì tớ đã lớn rồi, anh ấy nói là chật quá thôi mà.

"Tả Hàng, tối nay em muốn ngủ với anh!" Tớ nói với anh ấy.

Tả Hàng rõ ràng sững người, vì đã lâu bọn tớ không ngủ cùng nhau nên anh ấy cần thời gian phản ứng.

Anh ấy nhất định sẽ --- anh ấy từ chối rồi?

Dựa vào đâu chứ?

"Hôm qua anh còn ngủ với Trương Trạch Vũ cơ mà!"

Tớ nổi giận. Quay ngược về vài năm trước, tớ luôn là ưu tiên hàng đầu của anh ấy, là đứa em được cưng chiều nhất, là ngoại lệ duy nhất.

Nhưng giờ đây, tớ lại thành người mà "ai cũng được phép, trừ tớ".

Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, tớ kiên quyết lặp lại yêu cầu của mình.

Tả Hàng chỉ hơi nhíu mày, đôi môi mỏng ấy khẽ mở rồi khép lại:

"Đừng vô lý nữa."

Trước khi nước mắt rơi xuống, tớ chỉ kịp gào lên một câu đầy tuyệt vọng:

"Em ghét anh!"

Tớ quay người bỏ chạy, không thấy được ánh mắt muốn nói lại thôi của Tả Hàng.

Tớ thề, sẽ không thích anh ấy nữa.

Chuyện này bọn tớ che giấu rất tốt, chẳng ai nhìn ra điều gì khác thường.

Đôi khi tớ còn thấy may mắn vì mình không phải Đường Gia Tâm, không phải người mà sau một trận cãi nhau Tả Hàng cả đời không muốn để tâm đến nữa.

Nhưng tớ cũng ghen tị với Trương Trạch Vũ, vì hiện tại Tả Hàng hình như đã trở thành anh trai tốt nhất của cậu ấy rồi. Hoặc là, Tả Hàng là anh trai của tất cả mọi người - nhưng sẽ không còn là của tớ nữa.

Thời gian trôi qua, tớ bây giờ đã là một người trưởng thành, có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt. Có thể fan vẫn sẽ bắt được những khoảnh khắc tớ xúc động, nhưng thì sao chứ?

Tả Hàng - cái người vô tâm đó - mãi mãi sẽ không bao giờ thấy được.

Nếu không, anh ấy sớm đã phát hiện ra tớ thích anh ấy rồi.

Tớ muốn làm rõ, dù là chuyện tớ cùng Tả Hàng ngồi đu quay hay bất cứ điều gì khác, đó cũng chỉ là điều mà một đứa em nên làm thôi. Ở bên cạnh anh trai thì có gì là lạ, đâu phải yêu nhau mới được làm vậy chứ.

Tả Hàng cũng không thấy có gì đặc biệt, nếu có thì anh ấy đã nói sớm rồi.

Hừm, cái đồ bạc tình này.

Tớ đến Thiên Tân Chi Nhãn (Đôi mắt của Thiên Tân) - nơi anh ấy từng đến - không khí ở đây rất tốt, khiến tớ cảm thấy như anh ấy đang ở bên cạnh mình.

Có lẽ viên gạch này anh ấy cũng từng giẫm qua, có lẽ bức tường này anh ấy cũng từng chạm vào, có lẽ khi nhìn thấy Thiên Tân Chi Nhãn anh ấy cũng từng nhớ đến tớ?

Tớ không biết.

Tả Hàng, em vẫn quá ngốc, anh có thể dạy em được không?

"Em về rồi." Tớ gửi tin nhắn cho Tả Hàng trên WeChat.

Anh ấy trả lời:

"Ừm, chú ý an toàn nhé."

Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà - anh ấy chỉ xem tớ là em trai thôi.

Hôm đó về đến nhà thì đã mệt rã rời, tớ tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

Thật ra hôm nay tớ biết được một chuyện lớn, là khi đi ngang qua phòng Chu Chí Hâm nghe được.

Anh ấy và Tô Tân Hạo đang lén bàn chuyện Đồng Vũ Khôn gửi nhầm tin nhắn cho người khác.

Trước khi Đồng Vũ Khôn kịp thu hồi lại, Chu Chí Hâm đã thấy mấy chữ: "Đường Gia Tâm là gay."Sau đó anh ấy liền gọi Tô Tân Hạo tới để chia sẻ bí mật này...

- tbc -

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro