7.

« Chờ một buổi bình minh »

TAG: HE, hiện đại, thường ngày, giả thực, OOC, yêu thầm, Deepseek viết ✍🏻 =)))))
Edit + trans: mít kye

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Cuộc chiến tâm lý trước khi xác định quan hệ.

【1. Mưa to và yên sau xe máy】

Tả Hàng vừa mới kết thúc buổi luyện tập kéo dài gần bốn tiếng, mồ hôi vẫn còn đọng trên cổ áo, chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại rung lên. Là Trương Cực gọi. Anh hơi ngạc nhiên, vì Trương Cực nói hôm nay sẽ đi Thiên Tân, giờ này chắc đang trên đường.

"Xe hỏng rồi," giọng Trương Cực lẫn vào tiếng mưa, "Ở đường phụ vành đai số bốn."

Tả Hàng chộp lấy mũ bảo hiểm, vội lao ra ngoài. Chỉ đến khi ngồi lên xe, anh mới phát hiện tay mình đang run. Không phải vì lạnh. Anh chửi một câu tiếng Trùng Khánh, vặn ga hết cỡ, lao vào cơn mưa như trút nước.

Đường vắng, chỉ có tiếng mưa như lưỡi dao quất vào kính chắn gió, từng giọt từng giọt như kim châm. Gió tạt vào mặt rát buốt, mùi nước mưa trộn với mùi xăng nồng nặc.

Lúc tìm thấy Trương Cực, anh thấy người kia đang ngồi xổm cạnh chiếc xe đạp hỏng, người ướt như chuột lột, ôm lấy đầu gối co lại, như một chú cún lớn bị bỏ rơi.

"Lên xe." Tả Hàng ném áo khoác của mình qua.

Trương Cực không nhận, mà ngược lại nắm chặt cổ tay Tả Hàng: "Anh điên rồi sao? Trời thế này còn dám phóng mô-tô?"

Tả Hàng theo phản xạ giữ ngược lấy gáy Trương Cực, gần như hét lên: "Vậy tại sao em nhất định phải đi Thiên Tân hôm nay?!"

Trương Cực sững người vài giây, rồi đột nhiên bật ra câu nói nửa chừng: "Vì ngày này năm ngoái, anh với Trương Tuấn Hào-"

Tiếng động cơ nuốt chửng phần sau, nhưng Tả Hàng nghe hiểu.

Anh cắn răng, kéo Trương Cực ngồi lên yên sau, không nói thêm lời nào.

【2. Phòng cấp cứu lúc nửa đêm】

Trương Cực phát sốt ngay tối hôm đó.

Lúc về đến ký túc xá, người cậu bắt đầu nóng ran. Ban đầu còn gượng được vài câu trêu đùa, nhưng chưa đến nửa ngày sau thì đã phải nằm bẹp trên giường, mặt đỏ rực, mồ hôi đầm đìa, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên ai đó trong mơ.

Tả Hàng không chịu được, gọi xe chở thẳng đến bệnh viện.

Ngồi chờ bác sĩ khám, Trương Cực vẫn túm lấy vạt áo anh không buông. Lúc lấy ven, đầu kim chọc vào da, cậu khẽ nhăn mặt rồi vô thức mơ màng gọi: "...Hàng ca..."

Tả Hàng ngồi cạnh mà tay chân cứng đơ. Trái tim lập tức thắt lại.

Đến khi truyền đến bình thứ ba, Trương Cực bỗng lục trong túi áo khoác lấy điện thoại: "Sáng nay em chụp được bình minh rồi."

Tả Hàng sững người.

"Ở Thiên Tân. Năm ngoái anh không nhìn thấy..."

Màn hình sáng lên. Một tấm ảnh đơn giản, là chiếc vòng đu quay khổng lồ trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. "Nên lần này em đã giúp anh nhìn."

Góc ảnh còn vương nước, chẳng rõ là mưa hay là nước mắt.

Tả Hàng im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thở ra một tiếng:
"Đồ ngốc."

【3. Ba giờ sáng và bầu trời sao】

Khi Tả Hàng đưa Trương Cực về ký túc xá thì đã gần ba giờ sáng. Hiếm lắm Hậu Mễ mới không gào ầm lên. Chắc cũng biết người trong nhà đang bệnh.

Tả Hàng pha nước ấm, cầm theo thuốc rồi ngồi xuống cạnh giường.

"Uống thuốc".

Trương Cực bất ngờ giữ lấy cổ tay anh: "Anh đến cứu em làm gì?"

"Đồng đội gặp chuyện, đương nhiên phải lo."

"Chỉ là đồng đội thôi à?"

Không khí bỗng chốc đặc quánh.

Tả Hàng liếc thấy trên kệ đầu giường của Trương Cực là cuốn "Hướng dẫn phượt quốc lộ 318" từ ba năm trước, lòi ra một bức ảnh - là ảnh chụp chung của hai người ở ban công ký túc xá Trùng Khánh, nụ cười ngây ngô, tóc rối bù. Mép ảnh đã quăn lại.

"Trương Cực," giọng Tả Hàng rất nhẹ, "em còn nhớ..."

"Nhớ chứ," Trương Cực ngắt lời, "anh nói muốn đi ngắm sao trên quốc lộ 318."

Ngoài trời sấm rền, nhưng không át được tiếng tim đập hỗn loạn trong căn phòng nhỏ.

【4. Lời tỏ tình trên quốc lộ 318】

Ba ngày sau, một chiếc mô-tô và một chiếc xe đạp dừng song song ở một điểm ngắm cảnh ven đường quốc lộ 318. Gió trên cao nguyên lồng lộng, nắng chạm đỉnh núi.

"Kỹ thuật đi xe của em tệ thật," Tả Hàng nhướng mày, chỉ vào vết bầm trên đầu gối Trương Cực, "còn bày đặt đạp đường dài."

Trương Cực phản pháo: "Còn anh dẫn đường cũng tệ đấy thôi, vòng vèo mất tận 20 cây số."

Gió thổi qua giữa hai người. Nắng đổ vàng như rót mật xuống cảnh vật phía xa. Khi mặt trời khuất sau dãy núi, Tả Hàng bỗng nói:

"Hôm đó mưa to, lúc tìm thấy em..." Yết hầu anh lăn lên xuống, "Anh sợ muốn chết"

Trương Cực bóp bẹp lon bia đã cạn: "...Tại sao?"

"Sợ em cũng như bình minh năm ngoái," Tả Hàng quay đầu nhìn cậu, "Anh không đến kịp."

Không khí lặng đi.

Trương Cực im lặng vài giây, sau đó đặt lon nước rỗng sang bên, khẽ nghiêng người lại gần. Trong ánh hoàng hôn cuối cùng, nụ hôn của Trương Cực rơi lên khóe môi Tả Hàng, mang theo vị ngọt lúa mạch của bia và kvass, dịu và hơi ngọt.

Tả Hàng đáp lại còn mãnh liệt hơn tưởng tượng, như muốn hòa tan Trương Cực vào ngọn gió của 318.

【5. Về sau】

Yên sau xe đạp của Trương Cực được lót thêm một miếng đệm nhỏ - Tả Hàng nói là đau chân.

Mũ bảo hiểm của Tả Hàng có thêm một biểu tượng ngộ nghĩnh - hình ngôi sao do Trương Cực tự tay vẽ.

Hậu Mễ giờ có thêm vòng cổ mới - mặt dây khắc: "Giám sát viên đặc biệt 318."

Trong một buổi livestream, có fan hỏi: "Dạo này có kế hoạch du lịch gì không?"

Tả Hàng xoay chìa khóa mô-tô: "Muốn dẫn một người đi ngắm bình minh thật sự."

Trương Cực cúi đầu lau ống kính: "Tiện dạy ai đó cách tìm đường."

Sau màn hình, Trương Trạch Vũ trợn mắt, giơ Hậu Mễ lên trước camera: "Có ai quản hai ông bố nhà này giùm không?"

Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, rồi đến quốc lộ 318 - cuối cùng, họ cũng đuổi kịp buổi bình minh đã bỏ lỡ.

- end -

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro