8.

« Ai đó mau quản giùm thằng người yêu cũ ngốc nghếch này đi! »

TAG: gương vỡ lại lành, hề cốt, ooc, hiện đại, thường ngày, giả thực, showbiz, Trương - ngốc nghếch tâm cơ - Cực x Tả - miệng cứng lòng mềm - Hàng, HE.

Edit + trans: mít kye

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Chia tay Tả Hàng được ba tháng, Trương Cực mãi mới quen được với việc không còn thấy người - ngày nào cũng lượn lờ trước mặt mình - giờ đang đùa giỡn với người khác, còn đến lúc nhìn mình thì kiểu mắt chẳng phải mắt, mũi chẳng ra mũi. Thế mà chưa kịp ổn thì thầy dạy vũ đạo lại sắp xếp cho học đôi. Trương Cực sụp đổ mà Trương Cực không dám nói.

Thật ra chuyện hai đứa đến với nhau, rồi lại chia tay, đều rất đột ngột.

Hôm ấy học nhảy liền tù tì bốn tiếng liền, Trương Cực cảm thấy mệt đến mức giơ tay cũng thấy nặng, sức đâu mà ăn uống nữa. Lúc đó mà có ai nhét gì vào miệng chắc cũng ngại nhổ ra mà cứ thế nhai rồi nuốt luôn. Trên xe về, mắt cậu díu cả lại, ngủ gật mà nghiêng trái ngả phải, đầu dựa vào cái gì mềm mềm là yên tâm ngủ say. Đến khi trợ lý mở cửa xe, cậu mới mở mắt ra, phát hiện nãy giờ mình đang nằm ngủ trên đùi Tả Hàng. Tả Hàng thấy cậu tỉnh mới nhúc nhích chân một chút, nói:

"Thức rồi thì dậy đi, chân anh tê rồi đấy."

Đó là lần đầu tiên Trương Cực thấy lòng mình nảy sinh cái suy nghĩ "Tả Hàng sao mà tốt thế, thích người ta mất rồi."

Tình cảm tuổi mới lớn luôn đến bất chợt và mãnh liệt, chỉ vì một khoảnh khắc mà bùng lên tình yêu với một người. Về sau, rất nhiều lần Trương Cực cố tình giả vờ thiếu ngủ, lắc qua lắc lại rồi "tình cờ" ngã xuống đùi Tả Hàng. Trương Cực tưởng mình diễn đỉnh lắm, không có một tí sơ hở nào, cho đến một ngày còn chưa kịp ngã hẳn xuống đã bị Tả Hàng bóc mẽ:

"Đừng diễn nữa, muốn nằm thì cứ nằm luôn đi."

Trương Cực lúc ấy mới nhận ra là mình diễn dở thật. Nhưng mà - Tả Hàng lại cho cậu nằm! Tả Hàng nói cậu có thể nằm!

Trương Cực lúc đó làm mặt kiểu được cưng chiều sinh kiêu, nếu Tả Hàng thấy chắc chắn sẽ hối hận vì nói ra câu đó.

Cậu dụi đầu vào đùi Tả Hàng, cọ nhẹ một cái:

"Chúng ta quen nhau đi, em muốn được nằm trên chân anh suốt đời."

Miệng mũi bị áo che nên tiếng hơi nghèn nghẹn. Tả Hàng nghe thấy nhưng quen miệng hỏi lại:

"Em nói gì cơ?"

Trương Cực lắc đầu:

"Không có gì..."

Tả Hàng đặt tay bên đầu cậu, hơi ngại ngùng nói:

"Em dám nói lại lần nữa, anh sẽ dám đồng ý."

"Muốn ở bên anh, muốn mãi mãi được nằm trên chân anh."

Sau khi quen nhau, Tả Hàng đi học bằng C1, bằng lái mới về chưa được mấy hôm, Trương Cực hiếm hoi rủ Tả Hàng đi phượt núi. Tả Hàng lái mô tô đến nơi mới phát hiện ra ngọn núi đó hoang như tổ khỉ. Đường xi măng còn mới tinh, gồ ghề như vừa mới đổ xong. Nhìn đống đá bên vệ đường và chiếc xe gầm thấp của Trương Cực, Tả Hàng đứng đó bắt đầu tính toán xem nếu xe lật thì khả năng cứu sống Trương Cực là bao nhiêu. Suy nghĩ đúng 5 giây, Tả Hàng liền học theo mấy ông tổng tài trong phim, xách bông hoa nhỏ Trương Cực ném lên ghế phụ, gọi trợ lý đến lấy xe mô tô, rồi phóng xe rời khỏi ngọn núi hoang đó nhanh như chạy nạn.

Trương Cực ngồi ghế phụ, mồm vẫn không ngừng lải nhải: nào là đường này an toàn lắm, nào là núi này kích thích lắm... Tả Hàng vừa lái xe vừa đưa tay bịt miệng cậu lại:

"An toàn? An toàn kiểu gì mà sắp sạt lở đất cũng không ai biết. An toàn đến mức đường bê tông còn gập ghềnh xấu xí hơn ổ gà ở quê tôi. An toàn đến mức xung quanh mười mấy cây số không một tiếng chim. An toàn đến mức nếu hai đứa mình có chuyện gì chắc trực thăng mới chở được xe cấp cứu tới. An toàn đến mức tôi chạy một vòng là có thể reset lại cuộc đời luôn đó thằng chó. Trương Cực, cậu ngu đến mức này, tôi thật không hiểu hôm đó đầu óc tôi bị cái gì mà lại đồng ý yêu đương với cậu. Về nhà xong chúng ta chia tay. Sau này mà tôi nói thêm một chữ với cậu, tên tôi viết ngược lại luôn."

Vậy là kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm - Trương Cực - chính thức bị "cho tốt nghiệp" khỏi mối tình ấy.

Lớp học đôi khiến Trương Cực nghẹt thở, thật ra không chỉ cậu mà cả Tả Hàng và thầy giáo cũng vậy.

Trương Cực nghẹt thở vì Tả Hàng thà tám chuyện với thầy còn hơn nói với mình lấy một câu.

Tả Hàng nghẹt thở vì thầy cứ bắt mình phải nói chuyện với Trương Cực.

Còn thầy giáo thì đau đầu vì nhìn ra rõ ràng hai đứa có gì đó không ổn, cố gắng hoà giải nhưng chẳng đứa nào chịu phối hợp.

Thế là ngày nào hai người cũng vừa giấu tâm sự vừa học cùng nhau, rồi lại về nhà cùng nhau. Trương Cực vẫn buồn ngủ như cũ, lắc lư muốn gục xuống, nhưng không dám nghiêng về phía Tả Hàng, sợ Tả Hàng giận rồi không chịu về cùng nữa.

Hôm đó Tả Hàng mở cửa mà không giữ được Hậu Mễ, con mèo lao ra như xe tải thi chạy 100m. Đến khi Tả Hàng đuổi theo thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa. Cậu tìm từng phòng một, đến cả gầm giường cũng chui xuống tìm mà không thấy, mèo kêu cũng không có tiếng. Ngược lại chỉ có tiếng cậu "meo meo meo" gọi nó một hồi lâu. Tả Hàng chợt nhớ trên mạng có nói, nuôi mèo trong ký túc xá rồi cứ nghe thấy tiếng mèo kêu suốt - mà không phải mèo thật kêu - cảm thấy mình giờ cũng gần giống như thế.

Không tìm thấy mèo, nhà lại chẳng có ai khác. Hết cách, Tả Hàng đành đi gõ cửa phòng Trương Cực, muốn rủ cậu ra tìm giúp. Trương Cực mở cửa, trong tay ôm Hậu Mễ, cười lộ ra hàm răng như vừa đánh bóng xong, giọng vừa đáng ghét vừa khiêu khích, mặt dày nói:

"Tưởng anh không tới tìm em cơ đấy."

Tả Hàng lúc đó chỉ muốn vác tảng đá to đùng được khắc chữ ở ngoài cổng khu chung cư đập thẳng vào mặt Trương Cực, xem tên đó còn lại mấy cái răng mà cười kiểu như thế nữa.

Còn Hậu Mễ - con mèo ngu ngốc vô ơn kia - lại chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu trong tay thằng ngốc này. Mèo ngốc người ngu, nhìn cũng hợp nhau phết.

"Trả mèo đây, cậu biến đi."

"Vậy là anh nói chuyện với em rồi, anh phá giới rồi đó Tả Hàng à. Đừng giận nữa mà? Nếu em còn làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa thì em đổi tên luôn, thành Cực Trương cũng được? Không được nằm lên đùi anh em ngủ không nổi, anh không thấy thương em à?"

"...Em mà còn nói mấy câu buồn nôn như vậy nữa thì kiếp này đừng mong nằm lên đùi anh lần nào nữa."

"Hàng Tương~ Hàng-chan~ Anh là nhất luôn á Hàng Tươnggg~"

- end -

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro