9.
« SHORTFIC: 《Tìm hắn ở Tây Hiên》 »
TAG: niên thượng, cổ trang, R13, có máu, thanh thuỷ văn.
Edit + trans: mít kye
Giang hồ Trương Kiếm Thần x Tả gia Tả thiếu chủ
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
Trương Cực - đệ nhất kiếm khách giang hồ, sở hữu kiếm thuật tuyệt đỉnh.
Ra tay giết người không chớp mắt, danh xưng "Thiên hạ đệ nhất kiếm thần" không ai không biết.
Kiếm pháp quỷ dị khó dò, biến ảo khôn lường, ánh kiếm sắc lạnh thấu xương. Tâm tư sâu kín, thật giả khó đoán.
Lưỡi kiếm sắc bén, một chiêu nhanh gọn kết liễu mạng sống đối thủ. Mỗi khi rút kiếm, ánh mắt như dã thú khiến kẻ khác phải dựng tóc gáy.
Giờ đang là thời kỳ đỉnh cao, người tìm đến bái sư đếm không xuể.
Tuy nhiên, danh tiếng của Trương Cực không chỉ nhờ vào võ công vô địch, mà còn vì hắn quá kiêu ngạo.
Người đến xin học không ai được hắn thu nhận.
Chỉ có một lần, thằng nhóc nhà bên - người hắn trông từ bé - ôm lấy chân hắn mà khóc, kể khổ rằng cô nương bán phấn son ở phía Tây kinh thành chẳng thèm đoái hoài đến lời tỏ tình của cậu.
Trương Cực nhíu mày hất tay cậu nhóc ra, cúi xuống lạnh lùng nói:
"Không phải muốn học kiếm với ta sao? Biết điều kiện tiên quyết để trở thành Thiên hạ đệ nhất kiếm khách là gì không?"
Thằng nhóc ngẩn ra, đề tài chuyển quá nhanh khiến cậu ta chỉ có thể ú ớ trả lời:
"Chăm... chăm chỉ học tập... rèn luyện? Sáng dậy sớm như gà gáy?"
Trương Cực giơ tay cốc đầu cậu nhóc một cái, lúc cậu nhăn nhó ôm đầu kêu đau thì nhẹ giọng buông một câu:
"Đương nhiên là phải buông bỏ mọi dục vọng trần tục. Tình ái chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ngươi mà thôi."
Nói rồi hắn siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng, hàn khí bức người.
Cậu nhóc như bừng tỉnh, vỗ đùi hô to:
"Sư phụ! Con hiểu rồi! Người đúng là sư phụ của con!"
Trương Cực ngậm một cọng cỏ, nhìn bóng lưng cậu nhóc chạy đi xa, khẽ cười khẩy:
"Hiểu cái đầu ngươi ấy... đến lão tử còn chưa hiểu nữa là."
Ừ thì, vị kiếm thần vang danh thiên hạ kia thật ra cũng là kẻ si tình đến ngốc nghếch.
Tả Hàng cầm chén trà, liếc nhìn Trương Cực đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Chỉ trong một khắc nhấp môi, người kia đã chống cằm ngồi ngay trước mặt, nở nụ cười ranh mãnh, lại giở trò bám lấy cậu không tha.
Tả Hàng bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, nháy mắt chế giễu người kia:
"Kiếm thần gần đây rảnh rỗi ghê nhỉ? Cứ chạy tới phủ Tả gia suốt, muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?"
Trương Cực vẫn giữ nguyên bộ dáng lười biếng:
"Tự nhiên nhớ em nên đến thôi."
Tả Hàng bật cười, nhéo vành tai đã đỏ ửng của Trương Cực, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ.
Đang lúc trò chuyện vui vẻ thì tiểu đồng chạy vào báo có người muốn cầu kiến. Tả Hàng quay đầu lại, ánh mắt đầy áy náy nhìn Trương Cực.
Trương Cực nhận ra ánh mắt của cậu, cụp mắt lẩm bẩm:
"Ta đi là được chứ gì. Thiếu chủ mau đi tiếp khách đi."
Tả Hàng vội vàng nắm lấy vạt áo hắn:
"Khi nào huynh đến gặp ta tiếp?"
Trương Cực vùi đầu vào cổ cậu, "Chỉ cần em muốn."
Tả Hàng hài lòng mỉm cười, cong môi cười nhẹ, vuốt vuốt tóc của hắn.
Sau đó xoay người rời đi tiếp khách.
Lâu rồi Tả phủ không tiếp khách, ai ngờ lần này lại là kẻ không mời mà đến - công tử nhà họ Tạ, cái tên từng quấy rối mãi không chịu buông Tả Hàng mấy hôm trước.
Dựa vào thế lực nhà mình, tên Tạ công tử này luôn làm mấy trò khiến người khác buồn nôn.
Tả Hàng vốn chưa bao giờ kể chuyện này với Trương Cực - cậu nghĩ mình có thể giải quyết ổn thỏa.
Nào ngờ Tạ công tử lần này lại quyết tâm muốn ép hôn, mang đến mười mấy xe sính lễ, tỏ rõ thái độ muốn cưới hỏi đàng hoàng.
Tả Hàng mặt lạnh như băng, tên công tử này nghĩ mình là ai mà dám ép hôn cậu - thiếu chủ nhà họ Tả?
Chỉ là, cậu lại không tính đến việc Trương Cực lúc này đang ngồi trên cành cao của cây hòe già trong hậu viện. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn về phía tiền sảnh, vỏ kiếm trong tay bị siết chặt phát ra tiếng răng rắc, tua kiếm cũng bị vò đến rối tung.
Trương Cực nghiến răng - cảnh ép hôn này, đúng là... "hay lắm".
Tạ công tử quỳ gối rất nhanh, vẻ mặt chân tình chẳng thấy sơ hở.
Trương Cực mặt không đổi sắc, dường như chẳng động lòng chút nào.
Nhưng trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, nếu Tả Hàng thực sự muốn gả cho người này, thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc theo hắn lang bạt giang hồ, mỗi ngày đều bị truy sát.
Vì thế, hắn rất lo lắng, không biết Tả Hàng sẽ nói gì. Hắn sợ Tả Hàng sẽ buông lời nhẫn tâm, quay lưng với hắn mà đồng ý lời cầu hôn của Tạ công tử.
Tả Hàng không làm vậy, vẻ mặt cậu nghiêm nghị, lạnh lùng.
Trương Cực tưởng tượng ra cậu sẽ tuôn ra một tràng lời lẽ cay nghiệt, nhưng không ngờ Tạ công tử lại đột ngột kéo tay Tả Hàng, ép lên đó một nụ hôn ghê tởm.
Tả Hàng chưa kịp phản ứng gì thì một ánh kiếm lạnh lùng đã lóe lên, đầu Tạ công tử rơi xuống đất không kịp kêu lấy một tiếng. Máu me văng ra tung toé, lại chẳng dính chút nào lên áo gấm ngàn vàng của Tả Hàng.
"Rút kiếm nhanh hơn bình thường ba lần, Trương Cực, huynh..."
Đáp lại cậu chỉ là một cái ôm ấm áp, vương đầy hương hoa hòe ngọt ngào.
Hẳn là cây hòe ở hậu viện.
Áo Trương Cực cũng phải thay thôi, chắc lại dính máu bẩn rồi.
"Tiểu Hàng, ta đã cố nhịn rồi đó. Chỉ nhanh hơn ba lần thôi."
Giọng hắn mềm như tơ, nghe như đang làm nũng, khiến người ta phải xiêu lòng.
Tả Hàng biết rõ hắn đang ghen, liền lấy khăn lau kỹ từng ngón tay, không bỏ sót kẽ nào.
"Với người chết rồi thì so đo làm gì, Tiểu Cực? Ngươi hôn ta thêm cái nữa đóng dấu, coi như ta đã đồng ý với ngươi. Rồi ta thề rằng đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình ngươi, được không?
"Được. Tiểu Hàng, ta cũng chỉ yêu mình em."
Tả Hàng nhẹ nhàng thở ra, đợi hắn hôn xong, cậu lại vùi đầu vào lòng hắn.
Chỉ là lần này vùi đầu sâu hơn, rồi đột ngột nở nụ cười rạng rỡ.
Trương Cực sao mà đáng yêu thế chứ? Cái kiểu bốc đồng ấy, sao lại đáng yêu đến thế.
Đối mặt với khung cảnh máu me bừa bộn và dãy sính lễ vẫn còn dài dằng dặc ngoài cửa, Tả Hàng liếc mắt trêu hắn:
"Vậy giờ làm sao đây, kiếm thần?"
Trương Cực cũng bật cười, tiếng cười trầm ấm, tràn đầy khí phách của một thanh niên.
"Ai dám động đến em - giết không tha."
Khi quan binh tràn vào, họ đang ôm nhau, hôn môi giữa sảnh.
Kiếm khí Trương Cực tung ra lạnh thấu xương, hạ gục một loạt những kẻ ngu ngốc dám tưởng mình có thể chia cắt hắn và Tả Hàng.
Hôn xong, cả hai đường đường chính chính biến mất giữa phủ đệ đầy máu tươi của Tả Gia.
Từ đó về sau, Trương Cực ít khi lộ diện giang hồ. Thế nhưng trong kinh thành, lời đồn về hắn vẫn bay khắp chốn.
Chỉ là lần này, thường kèm theo cái tên - Tả Hàng.
Hôm đó, anh trai của thằng nhóc kia nghe kể chuyện trong tửu lâu, lại còn về nhà diễn lại từng chi tiết Trương Cực ôm Tả Hàng. Đặc biệt là đoạn họ hôn nhau say đắm trước mặt quân lính và người nhà họ Tạ.
Mọi người nghe mà mắt tròn mắt dẹt, ngưỡng mộ không thôi. Kiếm khí ấy, cả đời chưa ai từng thấy mạnh đến thế.
Cậu ta tấm tắc khen ngợi, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Kể xong, thằng nhóc kia vẫn mơ mơ hồ hồ.
"Khoan đã... Huynh nói là sư phụ đệ - người từng dạy rằng tình yêu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm - chỉ vì có kẻ hôn tay nương tử của mình mà rút kiếm nhanh gấp ba lần sao?
Thế em còn ở đây khổ tu gì nữa chứ?!
Giờ quay về Tây Thành theo đuổi lại cô nương kia còn kịp không?!
Sư phụ, người lừa con rồi!
Người là đệ nhất kiếm thần vì kiếm pháp vốn đã mạnh, chứ đâu phải vì buông bỏ tình ái!
Lại còn cưới được vợ đẹp đem về ôm vào lòng - sư phụ, người lừa con thảm quá..."
P/s:
Trương Cực: Ai bảo ta làm sư phụ của ngươi vậy (o^^o)? Đừng tự lừa mình dối người đấy nhé.
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro