Chương 14-Bày tỏ

Sau tất cả mọi chuyện tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.

JK: Em uống nước không?

Daisy: Em không, mai anh bay đúng không?

JK: Ừm. Em có chắc ở đây một mình ổn chứ.

Daisy: Không sao mà, anh còn có việc đừng quá lo lắng cho em.

JK: Được.

Daisy: Mai em tiễn anh.

Sau khi ra sân bay tiễn Jungkook, tôi có ghé quá công ty đến tối muộn mới về. Bất ngờ là Kim Taehyung đã đứng ở trước cửa nhà, hôm qua anh ấy đã lén theo chúng tôi về nhà.

TH: Anh muốn nói chuyện với em.

Daisy: Anh muốn gì?

TH: 3 năm qua em đã ở đây sao?

Daisy: Phải.

TH: Tặng em.

Anh lấy ra một bó hoa cúc hoạ mi.

Daisy: Cảm ơn.

Định vào nhà thì anh giữ tay tôi lại.

TH: Thật ra sau cái đêm hôm đó, anh thật sự thấy lời mình nói vô cùng quá đáng. Anh thật sự xin lỗi em, anh khiến em tổn thương.

Daisy: Em đã quên rồi.

TH: Còn nữa anh thật sự yêu em. Anh nhận ra rằng cô gái bên cạnh anh lúc khó khắn nhất là em. Anh nhận ra được rằng mình không xứng đáng để được em trao tình cảm anh biết điều đó. Suốt 3 năm qua anh chưa từng ngừng tìm kiếm em chỉ là không biết em ở đây.

TH: Nếu biết anh nhất định sẽ đến trước Jungkook một bước.

Daisy: Anh đừng nói như thế bây giờ cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Đến trước hay sau không quan trọng, hiện tại em rất hạnh phúc.

TH: Anh biết, nhưng anh vẫn phải nói không phải vì là muốn dành em lại từ Jungkook chỉ là anh không muốn em tổn thương quá nhiều.

Daisy: Nếu mà biết như vậy hôm đó anh đã không thốt ra câu nói đó.

TH: Tất cả đều là lỗi của anh, anh thật sự không cố ý khiến em tổn thương nhưng hi vọng em sẽ tha thứ cho anh được không?

Daisy: Em không phải là người nhỏ nhen đến mức phải thế đâi Taehyung à. Em chưa từng hối hận khi thầm yêu một người hoàn hảo như anh vì vậy anh làm thế khác nào coi em là người hẹp hòi.

Daisy: Thôi được rồi anh về đi ngày mai em có chuyến bay sớm sang Mỹ để dự họp báo em cần nghỉ ngơi.

TH: Được, chăm sóc tốt cho sức khoẻ nhé đừng làm việc quá sức.

Cánh cửa nhà đóng lại tôi ngồi sụp xuống mà khóc, giá như câu nói khi nãy sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ người tổn thương không phải là cả 3. Jungkook biết chuyện Taehyung thích tôi điều đó khiến anh khó chịu, giờ đây cả tôi và Taehyung đều cảm thấy có lỗi.

Khóc là bởi tình yêu thầm kín được đáp lại khóc là bởi đã quá muộn.

Tingting

JK: Anh vừa xuống máy bay rồi nha, ngày mai em có chuyến bay sớm phải không? Nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bệnh dạ dày tái phát.

Daisy: Em biết rồi, anh về an toàn là được.

...

Daisy: Jungkook này, e..em nhớ anh quá.

Đây là câu nói đầu tiên thể hiện tình cảm của tôi dành cho Jungkook, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhớ anh nhiều đến như vậy.

JK: Anh cũng nhớ em nhiều lắm, đợi xong việc hè này anh sang với em được chứ. Anh hứa sẽ cho em đi chơi châu Âu luôn nha. Ngủ sớm đi đừng thức muộn hại sức khoẻ. Yêu em.

Daisy: Em cũng vậy, anh nghỉ ngơi sớm đi đấy đừng để bản thân làm việc quá sức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro