Chương 2: Vẻ lấp lánh của trái tim là những vết thương
Xuống sảnh công ty tôi ngỏ ý muốn đi xe riêng nhưng Jungkook đã ngăn lại và bảo đi chung xe, tôi đồng ý. Tôi ngồi ở ghế phía sau chỉ cần nhìn anh qua gương chiếu hậu là đôi mắt hổ phách của anh. Đôi mắt ấy khi nghiêm túc và khi cười nó hoàn toàn khác nhau. Sự tập trung lái xe của anh khiến trái tim thiếu nữ lần nữa rung động.
Trong luồng suy nghĩ linh tinh, tiếng nói như kéo tôi lại vậy
TH: Em nhìn gì chăm chú thế
Tôi giật mình hai má dần ửng đỏ vì câu nói của anh, anh biết tôi nhìn anh nãy giờ. Tôi không trả lời được mặt cúi gằm.
JK: Thôi mà đừng trêu hậu bối của em nữa.
TH: Haha được, chúng ta ăn gì nhỉ thịt nướng nhé, hay về nhà anh anh làm mỳ ngon lắm đó
JK: Em sao cũng được, em thấy sao Daisy
Daisy: Dạ em thế nào cũng được ạ
TH: Vậy về nhà anh đi
Ôi chúa ơi về nhà anh ấy có hơi kì không nhỉ. Đến trước cổng toà chung cư khu Gangnam xa xỉ, em cũng sống ở đây chỉ là căn hộ của em bình thường đủ để sinh sống.
Khi bước vào căn hộ của anh mọi thứ được xếp ngăn nắp rất rộng, mọi thứ được bầy trí theo quy chuẩn. Em ngồi phòng khách nói chuyện cùng tiền bối Jungkook. Còn anh ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn.
JK: Em có dự án gì mới cho tương lai chưa.
Daisy: Dạ em chỉ viết nhạc thôi ạ
JK: Phim truyền hình mà em đóng thật sự rất ấn tượng đó, anh đã xem rất nhiều lần. Mà em còn viết nhạc sao, có thể cho anh xem vài bản được không? Nếu được chúng ta hợp tác
Daisy: Dạ, hợp tác ấy ạ? Em chỉ sợ...
TH: Sợ gì chứ em chưa thử sao biết
JK: Phải đó em có mang theo soạn nhạc không anh có thể đọc qua, yên tâm bản quyền anh sẽ không tự tiện
Daisy: Em có mang đây ạ
Taehyung mang đồ ăn lên chúng tôi ngồi nói chuyện rất vui vẻ như 3 người bạn thân lâu ngày không gặp. Giữa chúng tôi như có sợi dây gắn liền từ lâu. Ngồi một lúc tôi không nghĩ là anh sẽ uống rượu.
TH: Mọi người biết không, anh thật sự mệt lắm. Anh không muốn cuộc sống quá gò bó như thế đâu. Tất cả cuộc sống riêng, đời tư đều bị người khác soi mói ngay cả chỗ ở cũng đã không còn an toàn. Anh thật sự rất mệt mỏi.
Thật bất ngờ lúc đấy tôi nghĩ rằng: "Sau một nghệ sĩ hào nhoáng trên sân khấu lại là một con người yếu đuối và trong lòng toàn những vết thương."
Đó là suy nghĩ của "đứa trẻ" 19 tuổi chập chững bước đi.
Tôi và Jungkook chỉ ngồi nghe anh nói lần này thật sự trái tim tôi lần nữa rung động. Trời cũng đã muộn tôi xin phép về trước, Jungkook có ngỏ lời muốn đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối.
Đi trên con đường rộng lớn của quận Gangnam, mọi thứ xung quanh vẫn nhộn nhịp như vậy chỉ có lòng người là xao xuyến. Tôi suy nghĩ rất nhiều không ngờ làm người của công chúng lại chịu nhiều uất ức đến vậy.
Mãi sau này tôi mới biết một vết thương đã quá cũ chỉ còn là vết sẹo. Thế nhưng mỗi lần chạm vào nó nỗi đau ấy lại bùa vây. Sẹo nó sẽ theo ta đến cuối đời còn vết thương thì sẽ canh cánh trong lòng đến khi nhắm mắt xuôi tay.
"Em không muốn mình là duy nhất trong lòng anh, em chỉ muốn là người duy nhất chữa vết thương lòng của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro