Chap 16 : Tôi đang ở đâu đây ?

Sáng chủ nhật , tôi cố nằm trên chiếc giường thân yêu thêm vài tiếng đồng hồ vì biết mình dậy sớm cũng chẳng để làm gì , bố mẹ tôi về quê làm giỗ đã mấy ngày hôm nay rồi , chắc phải ở thêm vài hôm nữa mới về được , còn ông anh quý hóa thì ….

Tối hôm qua , đồng hồ tròn 11h đêm , điện thoại tôi đổ chuông , là ông Long gọi tôi nhấc máy giọng còn nguyên nỗi bức xúc

-Anh có về nhà không hả ???

Từ đầu dây bên kia giọng ông ý vang lên ngọt xớt

-Sorry bé , hic , hôm nay chị Vy bị ốm anh ở lại chăm sóc , bé cứ khóa cửa ngủ đi nhá .

Đấy , bạn gái ông ý ốm ông ý lo lắng chưa kìa ! ( eo ơi ) mà khoan … sao lại có cái tiếng gì ý nhỉ , ồn ào quá , hình như là toàn nhạc mạnh thì phải , có cả mấy tiếng hò hét nữa , ông này …

-Bạn gái anh ốm … Ở trong sàn nhảy à ???  - Tôi hỏi

Ông ý hình như bị bắn trúng tim đen nên đớ người vài giây nên không nói được gì , lát sau mới thấy lắp bắp

- Thì …thật ra , lâu ngày rồi anh mới gặp lũ bạn thân chí cốt, bọn thằng… Bảo , thằng Khánh em cũng biết còn gì.

-Thế thì liên quan gì tới việc anh không về nhà hả ? – Tôi hỏi 

 -Bé giúp anh lần này nha ,  nha ….Đừng nói gì với bố mẹ nha !

Hả ? Giúp á ? Tôi phải giúp á ?

-Anh bệnh à ? Giúp á , sao em phải giúp ! – Nghe tới đó , từ đầu dây bên kia giọng ông ý vang lên nghe đến tội

-Mi ơi giúp anh đi mà , năn nỉ em đấy , bây giờ anh muốn về cũng không về được , giúp anh đi rồi em muốn gì anh cũng chịu ! – Nghe đến đó , tôi định tắt máy nhưng lương tâm không cho phép , tôi đành miễn cưỡng nói

-Thôi được rồi , chỉ một lần này thôi , anh nhớ đấy ! - Từ đầu dây bên kia ông ý hú lên đầy phấn khích

-Cảm ơn em gái yêu quý nhá , yêu em gái anh nhất !

-Thôi đi , lại bắt đầu làm em thấy rợn da gà rồi đấy ! – Tôi càu nhàu rồi tắt điện thoại đi .

Sáng nay , ông ý vẫn chưa về .

Tôi lo lắng gọi điện thoại , chỉ sợ không may nếu có chuyện gì xảy ra với ông ý và cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông ý vẫn sống nhăn răng , khỏe mạnh tỉnh táo như thường , nhiều lúc tôi thấy ông ấy như trẻ con ý , vô lo vô nghĩ không ưu phiền , trái ngược hoàn toàn với Tùng Bách …

Mà khoan ….

Tôi rùng mình vài cái tất cả là bởi hai từ  “vì sao”

Vì sao  … Với bất cứ người con trai nào tôi đều có thể nghiễm nhiên đem ra so sánh với Tùng Bách !

………………..

Tôi ngồi trên xe bus , vừa nghe nhạc , vừa ngắm đường phố . Ngày hôm nay , tôi tự thưởng cho mình bằng một ngày nghỉ , tôi muốn đi lang thang và trải nghiệm cuộc sống xung quanh , đi qua những con đường mà tôi yêu thích cùng với những bảo bối bất li thân của mình là giấy , bút , và máy nghe nhạc .

Tôi dừng lại ở gần cầu Long Biên , cây cầu lịch sử mang một vẻ đẹp cổ kính đậm lối kiến trúc Pháp thuộc , từng dòng người ngang qua tôi tấp nập , phía dưới kia dòng nước sông Hồng cuồn cuộn chảy hai bên là những cánh đồng hoa cải vàng tươi , một khung cảnh rực rỡ trong một ngày đông u ám thế này . Bầu trời lạnh lẽo u ám  xám đục dòng người tấp nập trên cây cầu cổ kính, một không gian khá u buồn và lạnh lẽo nhưng phía dưới kia lại là màu vàng tươi rực rỡ của hoa cải  như một nét chấm phá cho bức tranh với những sắc màu tương phản được kết hợp một cách hài hòa đầy nghệ thuật . Nếu có Nam Hải ở đây chắc chắn anh ý sẽ rất hứng thú và cầm máy ảnh lên tác nghiệp .

Nghĩ đến đó , tôi khẽ mỉm cười , tôi muốn lưu giữ lại bức tranh tuyệt đẹp ấy . Trong bức tranh của tôi : từ phía xa kia một cô gái mặc váy hoa tóc dài bay trong gió đứng bên cạnh cô là một chàng trai , trên tay anh là chiếc máy ảnh , đang hướng về cô gái với những cánh đồng hoa cải vàng tươi .

 Bức họa đã tương đối hoàn chỉnh, tuy mới chỉ là vẽ phác thảo , nhưng tôi nghĩ rằng khi hoàn thành xong , nó sẽ rất đẹp .

Tôi đam mê nhiều thứ trên đời này lắm , tôi thích văn chương vì tôi cảm thấy nó nuôi dưỡng tâm hồn và đạo đức con người , tôi thích âm nhạc vì nó khiến tôi như quên đi tất cả những mệt mỏi , ưu phiền của cuộc sống , và tôi thích vẽ bởi vì nó đòi hỏi sự tưởng tượng và sáng tạo cũng như cái hồn của người nghệ sĩ khi vẽ ra nó , là khi bạn không phải dùng đến thơ văn , cũng không cần đến âm nhạc , mà người xem vẫn có thể hình dung ra bạn đang nghĩ cái gì , mong ước cái gì .

Có người đã từng nói với tôi , khi yêu là không có  “vì sao” , “tại sao” mà chỉ đơn thuần là  “chỉ biết yêu thôi” , bởi họ cho rằng tình yêu chân chính là tình yêu không cần tới lí do , không cần tới mục đích mà chỉ cần tới kết quả . Nhưng với tôi , không có lí do thì sao có thể yêu được , rõ ràng khi mình thích một thứ gì đó thì phải có lí do , chứ không chỉ đơn thuần thích là thích và muốn sở hữu nó . Cũng như việc Tùng Bách có tình cảm với tôi , tôi biết , nhưng tôi không thể hiểu lí do và mục đích của nó là gì , cũng như tôi chẳng thể nào lí giải được thứ tình cảm hỗn độn trong trái tim mình .

Trước đây , tôi ngỡ tưởng rằng , không có Nam Hải tôi sẽ thảm hại tới mức không thể chấp nhận được , tôi thậm trí còn chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện anh sẽ rời xa tôi , tôi luôn đưa anh lên một vị trí thật cao để mà tôn thờ , ngưỡng mộ , vừa là thán phục vừa là yêu thương để rồi vỡ mộng khi anh gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh một cách tàn nhẫn , anh giày vò tôi trong sự im lặng .

Sau khoảng thời gian đó , tôi tưởng như mình sắp kiệt sức , tôi nhận ra Tùng Bách luôn ở bên tôi , quan tâm tôi , giúp đỡ tôi theo cách mà cậu cảm thấy tốt cho tôi nhất . Điều đó làm tôi cảm động rất nhiều  , những tiếng cười làm khỏa lấp đi những giọt nước mắt , những tin nhắn chúc ngủ ngon hàng đêm khiến trái tim tôi chợt ấm áp phần nào . Nhưng tôi cũng sợ , sợ tình yêu mong manh như sương khói . Rồi đến một ngày đẹp trời kia , cậu cũng giống như Nam Hải rời bỏ tôi để trở thành quá khứ ,tôi cười rồi tự  mình bảo mình khờ quá, tự tôi gây ra ảo tưởng cho mình thôi . Tùng Bách và tôi đơn giản chỉ là một người bạn không hơn. Cứ như vậy đi, kết thúc một tình bạn là một tình yêu ,nhưng kết thúc một tình yêu tôi sẽ mất đi một người bạn. 

Tôi bắt xe lòng vòng quanh Hà Nội. Rồi tôi  xuống, chẳng biết đi đâu nữa, tôi đi lang thang. Rồi tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa , tôi thật sự sợ, tôi cô đơn. Tôi lạc lõng giữa dòng người tất bật , chẳng biết phải đi về đâu . 

Tôi chợt nghĩ đến anh , Nam Hải

Nếu anh có ở đây , liệu anh có lo lắng tới mức chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm tôi không ?

Nếu anh có ở đây , khi tìm thấy tôi liệu anh có mắng tôi , rằng khi tôi lạc anh đã lo lắng tới chừng nào ?

Nếu anh có ở đây , anh sẽ ôm tôi vào lòng khi thấy tôi òa khóc như lúc này chứ ?

Thảm hại thật , tôi bị móc mất ví tiền lúc nào không hay , điện thoại thì lại để quên ở nhà , bây giờ tài sản duy nhất trong tôi là tờ 5000đ đã cũ nát , tôi tiến đến trạm điện thoại công cộng gần đó , trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện ra duy nhất số điện thoại của một người , mà người đó đã chẳng còn ở Việt Nam nữa rồi . Dù biết là như vậy , nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ngần ngại mà gọi tới số điện thoại đó .

Những tiếng tít dài vang lên , tôi tự cười mình ngu ngốc , rồi khi tôi chuẩn bị dập máy điện thoại thì ….

-  Alô! Ai đó! 

Tôi như kẻ sắp chết đuối lại vớ được phao bơi , nhưng chiếc phao này … giọng tôi vang lên nghẹn ngào , để ngăn mình bật khóc .

-Cho mình hỏi … ai đang dùng số điện thoại này vậy ?

Một khoảng im lặng kéo dài , có lẽ chủ thuê bao đang nghĩ tôi là 1 con điên rỗi hơi nào đấy đang trêu trọc họ .

 Tôi không nói gì thêm nữa chỉ lẳng lặng cúp điện thoại và nghĩ mình đúng là điên thật rồi …

Chợt điện thoại reo.

Tôi đành bắt máy , nếu là người ta gọi lại , tôi sẽ nói rằng mình nhầm số và xin lỗi vì đã làm phiền .

_Alô! Bạn là Họa Mi phải không? 

Tôi giật mình , tại sao họ lại biết tên tôi ???

-Tớ là Tùng Bách đây !

Từ đầu dây bên kia giọng cậu khẽ vang lên . Như một người mù lâu ngày mới cảm nhận được ánh sáng tôi reo lên hạnh phúc

_Tùng Bách !!! Là cậu sao ? Tớ đây !!!  

Tùng Bách , người nghe điện thoại là Tùng Bách , nước mắt tôi không ngừng trào ra mà miệng không ngăn nổi nụ cười

_Cậu khóc à? Sao thế nói cho tớ biết đi! 

_Tớ bị lạc ! Tớ cũng không biết tớ đang ở đâu nữa. 

Giọng Tùng Bách vang lên trấn tĩnh tôi

_Bây giờ cậu đừng khóc, hãy nhìn xung quanh thấy gì?có cái biển nào ghi tên đường không? 

_Tớ đang đứng ở một trạm xe bus, tớ chẳng thấy gì cả! hình như phía trước là Bến xe Yên Nghĩa tớ thấy một tấm biển ghi vậy. 

_Cậu đứng yên ở đó chờ tớ, tớ sẽ tìm thấy cậu! 

Tôi đứng chờ ba mươi phút, bốn mươi phút trôi qua , tôi sợ nhưng tôi thôi không khóc nữa. Tự dưng thấy mình khờ quá , đến chính tôi còn không biết mình ở đâu làm sao Tùng Bách tìm thấy tôi được cơ chứ .  Trước khi quen Tùng Bách tôi đều tự lo lấy , cũng đâu có sao . Tôi đứng dậy, tôi sẽ tự tìm đường về . Tôi đi về phía trước , không chờ nữa , chờ làm gì một người không biết khi nào mới đến đến. 

_Két… 

Một chiếc xe moto quen thuộc dừng trước mặt tôi. Là Tùng Bách

_Tớ đã bảo bạn ngồi yên ở một chỗ cơ mà, sao cậu không nghe lời tớ vậy cậu biết tớ lo thế nào không? 

Tùng Bách còn nói nhiều điều nữa , nhưng lúc đó tôi chẳng để ý cậu nói gì , tôi chỉ biết rất vui và hạnh phúc vẫn có người quan tâm đến tôi, lo cho tôi ngoài bố mẹ ra. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, Tùng Bách lau nước mắt cho tôi. 

_Ngoan nào ổn rồi đã có tớ ở đây! 

 Tùng Bách đưa tôi về nhà , ngồi trên xe tôi dựa đầu vào lưng cậu giống như khi xưa tôi ngồi sau Nam Hải .

-Tùng Bách … ! – Tôi khẽ gọi

-Uk  … sao thế ?!

-Tớ ngốc lắm phải không , chỉ có kẻ ngốc mới không biết mình đang đi đâu , không biết mình đang làm gì – Tôi gục đầu vào vai cậu che đi những giọt nước nóng hổi không biết đã rơi tự lúc nào của mình

Tôi nghĩ phải chăng cái giá đắt nhất của tình yêu không phải chia ly, cũng không phải thương tổn, càng không phải là lừa dối, bội bạc. Cái giá đắt nhất chính là ký ức bỗng dưng bị đánh cắp, khi chúng ta nhìn đi nhìn lại mọi thứ đều trở nên mơ hồ?

Giống như chuyện của tôi và Nam Hải , có lẽ , yêu thương của chúng tôi chưa đủ để gọi là tình yêu . Bây giờ nghĩ lại , tôi thấy , mình cần phải cảm ơn anh về điều đó . Vì có lẽ , chính anh cũng nhận ra những bất ổn trong mối quan hệ của chúng tôi , kết thúc sớm sẽ bớt tổn thương .

Tôi lại nghĩ về Tùng Bách , nghĩ đến mối quan hệ trong tương lại của tôi và anh ấy . Trải qua nhiều chuyện không mấy vui vẻ trong quãng thời gian này khiến tâm lí của tôi ít nhiều đã bị ảnh hưởng , Rùa nói rằng , dạo này tôi không còn hay cười như trước nữa , không còn hay tíu tít nói chuyện nữa , nói chung là tôi đã khác xưa .            Nghe những điều đó tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện , thầm nghĩ rằng , có lẽ ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc phải lớn lên thôi .

Chợt , tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi

“Ngủ chưa bé con ?”

Tôi mỉm cười , là tin nhắn của Tùng Bách

“Cậu hâm à . Tự dưng gọi tớ là bé con !”

Tôi gửi lại và ngay lập tức 4 giây sau nhận được tin nhắn hồi âm lại

“Chỉ trẻ con mới đi lạc thôi . Mà em bé hơn anh ba tuổi , không phải bé con thì là gì !”

Tôi cười toe toét , rồi nhắn lại

“Đồ hâm :D . Muộn rồi , tớ đi ngủ nhé , g9”

“Uk , ngủ ngon”

Thế là kết thúc cuộc nói chuyện tôi trùm chăn kín mặt , nhắm mắt lại , trước khi đi ngủ tôi thường hay dành ra đôi chút thời gian để nghĩ ngợi về bản thân mình , về cuộc sống của mình . Hôm nay , là một ngày chẳng mấy vui vẻ gì với tôi , nhưng cũng không quá tệ vì ít nhất Tùng Bách cũng đã tới , ít nhất anh cũng không bỏ mặc tôi như tôi đã nghĩ

 “ Tùng Bách … em thật sự xin lỗi vì hôm nay đã không thể nói với anh một tiếng cảm ơn . Anh sẽ không trách em chứ , phải không ?”

--------

Tôi đứng ở ngoài cửa lớp , lén nhìn Tùng Bách từ phía sau . Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ ? Làm gì mà bí mật thế ? Và chẳng phải thắc mắc nhiều bởi ngay sau đó tôi đã phát hiện ra bí mật đó là gì !

Thì ra … là anh ấy sao …

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: