Chap 7 : Sự trở về ... Cuộc sống thành một mớ hỗn loạn...

Tác giả: Lee Jung Mi. 

Beta: Bu, Rain

Chap 7: Sự trở về ... Cuộc sống thành một mớ hỗn loạn...

Em trai tôi đã trở về sau ba năm ở Pháp và đi kế nó là ba của tôi. Khi nhận được tin này tôi chỉ lẳng lặng thu xếp công việc trong quán rồi đóng cửa hàng. Tôi rảo bước trên đường, lặng nhìn những dòng người trên phố.

Tôi không muốn về nhà. Có lẽ, do không muốn đối diện với môt số người chăng? Ba của tôi là chủ của một chuỗi các cửa hàng đồ mĩ nghệ gốm sứ tại Pháp. Ông ấy luôn muốn bắt tôi sang Pháp cùng ông nhưng tôi không chấp nhận. Một đứa trẻ ngay từ nhỏ đến một chút tình cảm của cha cũng không được nhận, tôi chấp nhận thế nào đây? Khi mà mẹ tôi mất, ông ấy cũng không hề có mặt. Cha tôi luôn là một người tàn nhẫn như vậy.

Tôi trở về khi trời đã nhập nhoạng tối, cái thời điểm mà người ta luôn muốn về nhà thật nhanh, hòa mình trong tổ ấm yêu thương. Gió lạnh đầu mùa, đường phố khi nãy thoáng chốc còn đông đúc giờ đã chỉ còn lác đác đây đó vài người. Có lẽ, họ đã về bên gia đình thân yêu của mình rồi, chỉ còn mình tôi lạc lõng, cô đơn.

Bước chân vào một hẻm nhỏ mà tôi chẳng biết tên, đâu đó vang lên những tiếng cười đùa ấm áp, hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi. Tôi nhìn vào một căn nhà gần đó. Sao mà họ hạnh phúc quá, giá như... tôi có thể là một thành viên trong cái gia đình ấy. Tôi có thể được tận hưởng cảm giác ấm áp khi ăn bữa cơm mẹ nấu, nhận được ánh mắt khích lệ chan chứa yêu thương của người cha và thân thiết gắn bó với anh em ruột thịt của mình.

Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải về nhà rồi. Tôi đứng nhìn ngôi biệt thự có lối kiến trúc châu Âu cổ trước măt mà khẽ thở dài.

Mở cánh cửa bước vào. Cả gia đình tôi đang ăn tối. Tôi lẳng lặng bước vào bàn ăn rồi ngồi xuống.

-Nam Hải.

Ba tôi lên tiếng. Tôi ngước lên nhìn ông. Cả nhà lặng đi trong vài phút, không khí vốn dĩ đã gượng gạo giờ lại càng thêm phần tẻ nhạt hơn. Tôi và ba vẫn cứ im lặng mà nhìn nhau. Ba tôi muốn nói gì đây? Hay là lại có ý định bắt tôi sang Pháp? Hay là...đơn giản chỉ muốn nghe từ tôi một câu nói "vâng", hay đại loại như là "con nghe"?

-Nam Hải à, ông nghe Linh Phi nói cháu có bạn gái rồi hả?

Ông nội tôi lên tiếng rồi cười thật hiền. Có lẽ, ông muốn cho không khí bớt căng thẳng hơn, và tôi phải thầm cảm ơn ông vì điều đó. Tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại ông nội. 

- Vậy thì chủ nhật tuần tới cháu dẫn bạn gái tới nhà chơi, ông rất muốn gặp bạn của cháu. Vũ Phong, chắc con cũng muốn biết mặt bạn gái của Nam Hải!

Gặp mặt sao? Liệu có nên thế không?


___

Chap 5 :Lễ ra mắt

-Chủ nhật tuần này , em đến nhà anh nhé ! Ông nội anh nói là muốn gặp em !

-Dạ !???

Quá sức bất ngờ trước điều anh vừa nói , tôi hét toáng lên

-Sao lại ... Anh đùa em đấy à !????

-Anh không đùa . Chủ nhật tuần này , em đến cánh cam đợi anh nhé !

........................................

..............................

.........

Buổi sáng chủ nhật , tôi thức dậy lúc 6 giờ . Điều đầu tiên tôi làm là lẩm nhẩm lại những điều mà Rùa , cô bạn thân nhất của tôi đã mất cả tuần lễ để giảng dạy nào thì : khi cười không được cười quá tươi , rồi thì phải tỏ ra mình là một đứa có bản lĩnh , có khí chất nhưng cũng không kém phần dịu dàng nữ tính , bla bla .....

Và giờ thì tôi đang đau đầu lên đây !

.....................................

Tôi đến cánh cam , nơi Nam Hải hẹn tôi ở đó .

Uhm ... chẳng thấy anh ấy ở đâu , khi cửa quán vẫn còn đóng im lìm

Hay ... Quên mình rồi !

Tôi thoáng có suy nghĩ đấy rồi dập tắp ngay luôn . Không đời nào có thể như vậy được ! Tôi nhảy dựng lên trong đầu .

"Tít tít ... Tít"

Cái xe Porsche đen chết tiệt kia , sao cứ chõ còi về phía mình thế ! Định trêu tức tôi hả ?

Bỗng cái xe Porsche ấy mở cửa xe ra , người ngồi trong xe ra hiệu cho tôi ngồi vào đó . Xém chút nữa là tôi đánh rơi cả túi đồ trên tay mất . Bởi vì , bởi vì , hai người ngồi trong chiếc xe đấy trong đó có Nam Hải !??????

.................................................

-Đây là chỗ nào vậy ? – Tôi thò đầu ra khỏi cửa xe ngây thơ hỏi

-Nhà anh ! – Nam Hải trả lời

Nhà Nam Hải là cả một quần thể kiến trúc kiểu Châu Âu, thiết kế rất quý tộc và sang trọng. Lối vào được rải đá, được đặt một cách khéo léo những chậu hoa màu hồng phớt. Hai bên có vườn hoa, thảm cỏ xanh mượt, trước cửa nhà là một đài phun nước tráng lệ. Còn có xích đu nữa kìa.

Nam Hải mở cửa nhà rồi cầm lấy tay dắt tôi vào trong

-Vào nhà đi em !

Tôi đứng hình trong vài giây!

Căn phòng nhiều ánh sáng quá. Ở giữa là một chiếc đèn chùm lớn kiểu hoàng gia, và xung quanh là một loạt các hệ thống đèn khác thắp sáng lung linh.

Nhà Nam Hải thừa tiền chắc? Hay là bật lên để khoe với tôi?

Phòng khách nhà Nam Hải thật là khiến tôi choáng ngợp về độ rực rỡ đấy . Tôi đặc biệt để ý đến bức ảnh to đùng trên tường. Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã hơi ngả màu bạc đang khoác vai chàng trai trẻ, phía xa xa là khu rừng thông trong nắng chiều mờ ảo. Chàng trai kia chắc chắn là Nam Hải. Còn người đàn ông, tôi biết, đó là nhạc sĩ nổi tiếng Tường Ân .

-Ông nội anh là nhạc sĩ ! – Anh nhìn tôi rồi mỉm cười

- Tại sao ... Anh chưa từng bao giờ kể về gia đình với em ?! – Tôi nhìn Nam Hải ngây ra mà hỏi . Ra vậy , chúng tôi yêu nhau đã được hơn 1 tháng vậy mà ... gia đình anh có bao nhiêu người tôi còn chẳng rõ nữa ...!

-Nam Hải bạn cháu đến rồi à ! – Một ông lão bước và rồi cười hiền nhìn tôi và đi kế bên ông là một người đàn ông trung niên . Tôi hơi giật mình , cúi đầu xuống chào ông một cách lễ phép .

- Cháu chào ông ạ !

-Cháu ngồi chơi đi , đây là bố của Nam Hải. – Ông chỉ tay về phía người đàn ông trung niên đó , ông ấy mặc một bộ vest đen , thần thái lạnh lùng nghiêm nghị nhưng phải công nhận là Nam Hải giống ba , đặc biệt là đôi mắt .

_cƜ


Ông nội của Nam Hải rất hiền. Ông kể cho tôi những chuyện từ hồi Nam Hải vẫn còn là một đứa bé, rồi đến khi học cấp I, cấp II, cấp III. Ngoài ra, ông còn cho tôi xem những tấm ảnh ghi lại từng giây phút trưởng thành của anh.

- Haha...nhìn cậu nhóc sún răng kìa! Có phải là Nam Hải đấy không ông?

-Đúng rồi! – Ông vui vẻ đáp lại tôi. 

- Nam Hải ... Nhìn hồi nhỏ anh ngộ quá đi. Ơ, mà đây là ai ạ? 

Tôi chỉ tay vào tấm hình mà Nam Hải chụp cùng cậu nhóc nào đó.

- Đây là em trai của anh ! – Nam Hải trả lời – Tiếc là hôm nay nó lại đi ra ngoài mất rồi!

Tôi gật gù, tự nhủ còn nhiều cơ hội khác.Thế là cả ba chúng tôi lại tiếp tục xem những bức ảnh còn lại.

Tôi và Nam Hải đi dạo trong vườn, những cơn gió vụt qua cuốn tung đám lá vàng dưới chân tôi và anh. Nắng nhạt soi rọi hai chiếc bóng dài của tôi và anh trên sân...

- Ông nội anh là một nhạc sĩ tuyệt vời. Em rất ngưỡng mộ những sáng tác của ông! 

Tôi lên tiếng khen ngợi. Đến bây giờ tôi vẫn không tin được ông của Nam Hải lại chính là nhạc sĩ nổi tiếng Tường Ân.

- Ừ. Anh cũng rất tự hào về ông! Họa Mi, hay là chúng ta nghe nhạc đi! – Nam Hải gợi ý rồi lôi trong túi ra một chiếc ipod - Ở đây chỉ có nhạc không lời thôi, piano, guitar, violin,...nghe được không?

Nhạc không lời à? Tôi rất thích nghe nhạc không lời mà!!! Ngay lập tức, tôi liền hứng khởi thốt lên vài bài hát mà mình yêu thích như:Kiss the rain, River flows in you, Maybe, Love me...

Thấy tôi cười vui vẻ đến tít cả mắt. Anh liền nhẹ nhàng lên tiếng. 

-Em cũng thích nghe mấy bản piano đó nữa hả? Trong này cũng có mấy bài đó. Mà anh còn chơi được cả mấy bản đàn đấy nữa cơ! Ông nội anh là nhạc sĩ mà, ông dạy anh đàn piano từ hồi 6 tuổi.

-Ồ, thích thật đấy, ngưỡng mộ quá đi mất thôi!

Chúng tôi dừng lại ngồi trên xích đu, Nam Hải mỉm cười rồi đưa cho tôi một cái tai nghe bé xíu. Tôi gài vào tai rồi đắm mình theo những điệu nhạc.

-Bài này của ai, biết không? 

-Yiruma chứ ai, bài này là Maybe!

-Yiruma là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng gốc Hàn, anh rất thích những sáng tác của ông, êm dịu mà sâu lắng.

-Ừ... em cũng vậy, em thích nghe nhất là bản River flows in you và Love me!

Một lúc sau, Nam Hải dẫn tôi vào phòng của anh. Đặt giữa căn phòng là một chiếc đàn dương cầm cổ màu nâu cà phê thật đẹp. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười rồi tiến dần về phía cây đàn dương cầm đấy. Những ngón tay thon dài của anh lướt thật nhanh qua những phím đàn dương cầm (piano) tạo nên những âm sắc rất riêng. Những nốt nhạc nhẹ nhàng ngân lên, giai điệu của bản đàn Love me của Yiruma . Tôi nhắm mắt lại mơ màng theo những nốt nhạc bay bổng đấy. Đây là bản đàn tôi thích nhất, êm dịu mà sâu lắng, nó khiến tôi như quên hết những muộn phiền của cuộc sống xung quanh, chỉ cảm nhận và lắng nghe tiếng đàn và tâm sự của người con trai đang chơi nó.

Có ai đó đã từng nói rằng: Tình yêu giống như chơi đàn piano vậy. Trước tiên, bạn phải học cách chơi theo các quy tắc, sau đó bạn phải quên những quy tắc và chơi từ trái tim của mình. Giá như, tình cảm mãi mãi là một bản đàn, như một bản nhạc chơi mãi không ngừng, như những nốt nhạc cứ theo phím đàn mà bay lượn những thanh âm trầm, bổng, và như cả tình yêu trong veo như vạt nắng đầu đông khẽ khàng, ấm áp ... Giai điệu ngot ngào vẫn cứ bay bổng quanh chúng tôi...

Tối...

Tiếng lá khẽ rơi xào xạc ngoài ban công. Tôi đi lần theo hướng ban công nhà Nam Hải. Có tiếng violin thoang thoảng đâu đây. Tôi như bị cuốn vào những nốt nhạc trầm bổng đầy mê lực đó. Bản đàn nghe mới da diết làm sao? Giai điệu rất quen nhưng tôi không thể nhớ được tên bài hát . Càng cố nhớ lại thì trong đầu tôi lại càng chỉ hiện ra hình ảnh một anh chàng Hàn Quốc được mệnh danh là nam danh ca đẹp nhất Châu Á mà thôi...

Sau vài phút cố gắng nhớ ra tên bài hát mà mình đang nghe thấy, cuối cùng tôi cũng nhớ ra là bài "Love in the ice"!!! Đây chính xác là bài hát "Love in the ice" của ban nhạc Hàn Quốc DBSK! Nhưng sao... nó lại đang được chơi bằng violin thế này!? Love in the ice, bài hát này là một câu chuyện tình buồn. Một chàng trai đem lòng yêu một cô gái . Nhưng cô gái ấy lại có quá nhiều vết thương lòng quá sâu trong quá khứ. Nên cô e ngại phải yêu thương thêm nữa..."Đâu phải lỗi tại em mà đôi tay này lạnh giá...

Những tổn thương trong quá khứ đã để lại trong em những vết thương đắng lòng.

Em sợ phải yêu thương một ai đó khác ư?" 

Tôi tiến tới gần thêm nơi vọng ra tiếng đàn, tôi đứng lấp sau cánh cửa nhìn ra phía ngoài ban công. Có một chàng trai không rõ mặt , đôi tay người ấy tạo ra những giai điệu du dương từ chiếc vĩ cầm.Tiếng đàn da diết và dìu dặt vẫn vang lên. Trên hành lang , ánh đèn đường hắt hiu vàng vọt chiếu xuống những tán cây hoa bằng lăng và đổ bóng xuống sàn nhà... Có một chàng trai rất cao, một mái tóc bồng bềnh lãng t , đang đắm mình trong bản nhạc, du dương huyền ảo... Hình ảnh người ấy sao mà cô đơn và lẻ loi quá!

Vĩ cầm là loại đàn mà giai điệu của nó tùy thuộc vào tâm trạng của người đang chơi. Giai điệu bản đàn này có chút bay bổng, một chút cô đơn và giá lạnh của mùa đông và một chút sự thăng hoa, huyền ảo của tình yêu. Nó vang mãi, vang thấu đến tận bầu trời đêm, thấu cả những lớp băng giá tận cùng của trái tim con người. 

Tôi nghe, tôi thấy, tôi day dứt, đau đớn rồi bật khóc. Lần đầu, tôi tin, vào sự vĩnh viễn. Tình yêu đau đớn của chàng trai đã trở thành mãi mãi trong trái tim tôi. Đôi khi, một câu chuyện tình dang dở không thành nó lại trở lên đẹp và bất tử. Như một lời nguyền.

Tiếng đàn vang lên, lúc trầm lúc bổng, da diết như muốn xiết chặt cõi lòng người nghe.

Và một kẻ chưa có nổi một mối tình tan vỡ nào như tôi, cũng chưa từng bị tổn thương gì quá lớn lại có thể bật khóc ngon lành. Xót xa cho chàng trai, xót xa cho cô gái và cảm thấy như mình hòa vào chúng, trọn vẹn!

Phải chăng đó là bản đàn về tình yêu đẹp và buồn nhất mà tôi từng được nghe? 

"Khi một người trên thế gian này được ai đó yêu thương.

Nó sẽ làm cuộc sống thế gian này tươi sáng.

Nếu đó là anh.

Anh sẽ làm trái tim em biết yêu thương lần nữa.

Nỗi buồn và cô đơn, ai mà chẳng từng trải qua.

Nếu em có thể tìm kiếm một nơi mà xua đi tất cả những điều ấy.

Đó chính là nơi này...

Đừng lo lắng hay hoảng sợ,

Vì anh sẽ bảo vệ em."

Tiếng đàn đã dứt.

Trái tim tôi đập thình thịch một cách liên hồi và loạn nhịp.

Người con trai ấy quay về phía tôi. Trong khoảnh khắc, ánh đèn đường hắt hiu vàng vọt chiếu rọi vào gương mặt ấy. Một gương mặt mà tôi không bao giờ tưởng được.

-Tùng Bách!!! 

Hình như là tiếng của Nam Hải, anh tiến về phía tôi mỉm cười rồi giới thiệu . 

-Đây chính là em trai anh, nó tên là Tùng Bách. Còn đây là bạn gái của anh - Họa Mi. Hai người làm quen nhau đi!

Ôi trời ơi!!!

Tôi như phát khóc lúc biết rằng Tùng Bách chính là em ruột của Nam Hải . Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ, hai người này có nét hơi hao hao giống nhau, rồi cả cái tên nữa. Tùng Bách không phải là một cái tên đại trà và quan trọng nữa là... Tùng Bách cũng là tên cửa hiệu hoa mà lần đầu tiên tôi và Nam Hải gặp nhau. Trời ạ, sao cái đầu óc của tôi nó lại đơn giản tới mức khờ khạo như vậy cơ chứ?

Ok ok, bình tĩnh nào Họa Mi, hãy coi như mình chưa hề biết cậu ta và hi vọng cậu ta sẽ hợp tác cùng mình.

-Chào bạn! – Tôi mỉm cười chào Tùng Bách sau cả một thiên thu đứng đờ đẫn ra vì bất ngờ.

-Chào! – Cậu ta nhìn tôi cười hờ hững, đáp lại một cách nhàn nhạt. 

-Tùng Bách hơn em ba tuổi đó Họa Mi, vì sang Pháp mấy năm mà giờ vẫn đang học cấp 3. Mà... hình như, Tùng Bách học cùng trường em đó. – Lời nói của Nam Hải phát ra làm tôi giật thót mình, đang không biết xử trí ra sao thì Tùng Bách lên tiếng.

-Vậy sao? Lần đầu gặp mặt! – Cậu ta nhìn tôi rồi cười, chẳng hiểu ẩn ý nụ cười và ánh mắt của cậu ta cho lắm nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu ta vì "sự kết hợp hoàn hảo" này.

Nam Hải có vẻ không bận tâm mấy việc này cho lắm. Anh hối tôi và Tùng Bách vào nhà vì ông nội muốn gặp.

-Các cháu vào đây đi!

Chúng tôi bước vào trong phòng của ông. Không liên quan lắm nhưng phải nói rằng nội thất của căn nhà này đẹp và sang trọng cứ như lâu đài trong truyện cổ tích. Trong phòng ông có rất nhiều những loại nhạc cụ thật lạ, có một số loại tôi biết còn mấy loại đàn khác thì tôi chịu thua. Nhưng dù gì thì cái tình tò mò của tôi vẫn cứ mặc nhiên trỗi dậy.

-Ấy, đừng nghịch linh tinh! – Nam Hải hoảng hốt khi tôi đụng tay vào chiếc đàn violin đặt ở một góc trang trọng trong phòng.

Lập tức tôi rụt tay lại.

-Cái đàn đó, là đàn của mẹ Nam Hải và Tùng Bách. – Ông Tường Ân ôn tồn nói. Tôi im lặng lắng nghe tất cả những gì ông kể lại về anh, về gia đình.

Mẹ của Nam Hải thì ra là một nghệ sỹ vĩ cầm nổi tiếng. Trong những tác phẩm của nhạc sỹ Tường Ân hồi đó, bà luôn giữ vai trò đệm đàn cho ông. Những bài hát có sự góp mặt của bà thật sự là những tuyệt phẩm, dù bà là một nghệ sỹ đàn nhưng bà lại có một giọng hát trời phú vô cùng ngọt ngào và êm dịu. Mẹ của tôi rất yêu thích giọng hát của bà, những bản tình ca của bà luôn là mãi mãi. Nhưng... đúng như câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: "Chữ tài chữ mệnh khéo mà ghét nhau". Bà đã ra đi vĩnh viễn khi mà sự nghiệp còn đang ở trong thời kì vinh quang và rực rỡ nhất. Nghe đâu là do bà bị bệnh rồi mất.

-Mẹ anh... Thì ra là nghệ sỹ vĩ cầm Lan Tâm sao?

- Ừ, xin lỗi em, vì anh chưa từng bao giờ kể về gia đình của mình cho em cả.

- Ừ, nhưng em phải công nhận, gia đình anh danh giá thật đấy! Thật là không ngờ...

Không ngờ cũng phải thôi. Ai có thể ngờ được bạn trai của mình, một ông chủ của một quán café lại là cháu trai của nhạc sỹ nổi tiếng Tường Ân, là con trai của bà hoàng nhạc trữ tình kiêm nghệ sỹ vĩ cầm nổi tiếng một thời, là người thừa kế của một chuỗi các cửa hàng tại Pháp và càng không thể ngờ rằng là anh ruột của cái tên đáng ghét ngồi cạnh mình!!!

-Em, có giận anh không? Vì chưa bao giờ anh kể về gia đình mình cho em cả!

-Anh nghĩ em có giận anh không? - Tôi hỏi ngược lại - Anh nghĩ em có giận anh không khi mà gia đình người yêu có bao nhiêu người mình còn không rõ, khi mà đột ngột anh dẫn em về nhà anh ra mắt thế này và thêm nữa em nhận ra chúng ta có quá nhiều thứ không hiểu rõ về nhau!

-Anh xin ... lỗi!

-Nhưng, suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ là một sự mù quáng. Và vì thế nên bất lực trước tình yêu. Con tim có những lí lẽ riêng mà lý trí không thể nào hiểu nổi nên... em bất lực trước tình yêu dành cho anh mất rồi! 

Chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi ấy. Trong khoảnh khắc tôi hé mắt ra, một tia sáng xoẹt ngang qua bầu trời.

Là sao băng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: