1

Năm mới tết đến đi thăm họ hàng, tình cờ gặp họ hàng của họ hàng cũng đến thăm họ hàng.

Tình hình có hơi xấu hổ, nhưng nhóm người lớn vẫn mặt không đổi sắc, “Mọi người cũng đến rồi? Năm mới vui vẻ, qua đây ngồi này.”

Tạ Dịch Ninh chúc tết, nhận tiền lì xì, rồi bị mẹ đuổi sang phòng khác chơi.

Trong phòng đã có một đứa trẻ, tầm mười bốn mười lăm tuổi, Tạ Dịch Ninh nhìn thằng nhóc đó mấy lần, quay người đi tìm mẹ mình.

“Mẹ, trong phòng có người.”

Họ hàng của họ hàng nghe tiếng Tạ Dịch Ninh, vội nói: “Đó là thằng siêu quậy nhà này, Triển Dương, nếu nó có chọc ghẹo gì con, con cứ việc thẳng tay đập nó, không sao đâu.”

Tạ Dịch Ninh sống mười bảy năm, chưa từng được gặp bố mẹ ruột nào như vậy…

Mẹ Tạ Dịch Ninh vỗ mông cậu một cái: “Con đi chơi với em đi, không phải con thích con nít lắm sao? Đừng đứng đây phá nữa.”

Trong đầu Tạ Dịch Ninh thầm nói, con thích con nít, mà phải là bé gái, năm sáu tuổi kêu anh ơi anh ơi ngọt ơi là ngọt cơ. Thằng nhóc trong phòng có khác gì cái sào tre phơi đồ đâu, con không có thích.

Tạ Dịch Ninh đành phải quay lại, Triển Dương vẫn đang ngồi trên giường xem tivi.

Tạ Dịch NInh ngồi ở mép giường cùng xem chung với cậu nhóc, phim Triển Dương đang xem là phim thần tượng, gì mà anh ta yêu cô ấy cô ấy yêu anh ấy anh ấy không yêu anh ta blah blah, Tạ Dịch Ninh xem tầm mười phút là đoán được kết phim như nào luôn rồi.

Cuối cùng thì Triển Dương cũng chịu mở miệng nói chuyện, cậu nhóc còn chưa bể giọng, giọng nói rất trong lại mang theo một cảm giác sắc lạnh: “Anh sợ em lắm à?”

Tạ Dịch Ninh lắc đầu nói: “Không phải.”

“Vậy anh ngồi cách em xa thế làm gì?” Triển Dương quay đầu, “Xích lại gần đây, em cũng đâu có ăn thịt anh đâu.”

Tạ Dịch Ninh có hơi ngơ ra, nhưng vẫn nhích đến.

Đến gần hơn Tạ Dịch Ninh mới phát hiện ra thằng nhóc này mặt mũi thật sự rất đẹp, cụ thể đẹp như nào thì —— mũi ra mũi, mắt ra mắt, ây da, đẹp ghê.

Triển Dương lại lên tiếng: “Anh có nghĩ xx(nam chính) yêu xxx(vai chính) không?”

Tạ Dịch Ninh nháy mắt mấy cái, “Yêu ——?” Cậu ngậm chữ này quẹo lựa vòng mất mấy khúc cua.

Triển Dương: “Em cũng nghĩ như vậy.”

Thế là hai người bắt đầu triển khai cuộc bàn luận về bộ phim thần tượng này, nói mãi nói mãi mà vẫn chưa đã ghiền.

Lúc về mẹ Tạ Dịch Ninh còn kêu cậu nói tạm biệt em đi, Tạ Dịch Ninh còn không chưa kịp mở miệng, Triển Dương đã nói: “Anh tên gì?”

Ngay lập tức bị người nhà vỗ cái bốp lên đầu, “Cái thằng này sao hỗn thế? Mau gọi anh Tạ Dịch Ninh.”

Triển Dương ngẩng đầu nhìn Tạ Dịch Ninh một cái: “Anh Dịch Ninh.”

Tạ Dịch Ninh: “Ầy.”

Triển Dương: ” Chờ ta đi tìm ngươi.” (*)

Tạ Dịch Ninh tiếp lời: “Hiền đệ, ngươi đừng để ta đợi quá lâu.”

Mẹ Tạ Dịch Ninh trộm ngắt mông cậu một cái, cảnh cáo không cho cậu nói lung tung.

Sau đó Tạ Dịch Ninh mới biết, Triển Dương nhỏ hơn cậu năm tuổi, mới lên lớp sáu tiểu học (1).

Triển Dương vừa cao vừa gầy, nhìn như học sinh lớp tám lớp chín trung học, Tạ Dịch Ninh cảm thấy Triển Dương không hổ là hiền đệ sào tre phơi đồ của cậu.

Sau đó Triển Dương đúng như hắn lời nói sẽ tìm Tạ Dịch Ninh. Lúc đó Tạ Dịch Ninh mới vừa tan học, đang suy nghĩ xem buổi trưa nên ăn gì, vừa mới tới cổng trường, nghe tiếng Triển Dương gọi cậu: “Anh…Tạ Dịch Ninh.”

Tạ Dịch Ninh nhìn thấy Triển Dương mà ngạc nhiên vô cùng: “Hiền đệ… có phải ngươi lại cao hơn hay không?”

Hình như là Triển Dương có liếc cậu một cái, nhưng Tạ Dịch Ninh lại không nhận ra.

Tạ Dịch Ninh mời hắn ăn cơm, hai người đến quán cơm ngồi xuống, Tạ Dịch Ninh hỏi hắn: “Hiền đệ, sao ngươi biết ta học ở chỗ này?”

“Triển Dương.” Triển Dương uốn nắn lại cách xưng hô của Tạ Dịch Ninh, rồi nói, “Tự ta có cách biết địa chỉ trường của ngươi, ngươi đừng có hỏi nhiều.”

Tạ Dịch Ninh chớp mắt: “Hiền. . . Dương đệ, ngươi thật ngầu.”

Triển Dương ho khan một tiếng, vành tai có hơi ửng đỏ.

Thật ra thì là do mấy ngày trước Triển Dương không có việc gì cũng chạy đến nhà người họ hàng nọ chơi, nói bóng nói gió một hồi, người nọ mới hiểu.

“Cháu muốn hỏi anh trai nhỏ hôm bữa coi tivi chung với cháu đi học ở đâu đúng không? Hầy, sao không chịu nói sớm.”

Triển Dương cúi đầu yếu ớt phản bác: “Không phải…”

Người đó không nghe rõ: “Gì cơ?”

Triển Dương sợ người ta đột nhiên đổi ý không chịu nói, không biết làm gì khác đành nói: “Bác (**) nói thế thì coi như là thế đi.”

________

(*) Lúc mà hai bạn này nhập vai thì tui sẽ để xưng hô là ta – ngươi.

(**) Tác giả không đề cập đến vai vế hay giới tính của người này nên tui không biết dùng xưng hô ra sao, chọn “bác” vì dùng cho cả nam và nữ được.

(1) Theo hệ thống giáo dục của Trung Quốc thì tiểu học có 6 năm.

________

Chẳng biết nên gọi bạn Dương là gì nữa, anh hắn y cậu gì gì đó cũng không được ổn lắm….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dam