Chương 3: Vụ án mới (1.3)

Trong cơn mộng mị, tôi được đưa tới một không gian đen ngòm, lơ lững giữa khoảng không gian cô hoạnh. Không có thứ gì, không có sinh vật sống nào. Chỉ có tôi lơ lửng trôi trong khoảng không trơ trội ấy. Thứ tôi cảm nhận được lúc này là sự cô đơn, nhưng lại cứ có cảm giác ai đó đang dõi theo bản thân. Nhìn về nơi xa xôi, thứ tôi nhìn thấy thật khiến tôi giật mình. Những nhãn cầu đủ màu sắc nhìn về phía tôi hàng loạt. Càng ngày nó càng rõ hơn. Từng con, từng con một như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng nó ngày một tiến về chỗ tôi, hai mươi mét, mười mét, năm mét, một mét. Từng con mắt lớn nhỏ áp sát vào tôi. Tuy là giấc mơ nhưng cảm giác trân thật đến lạ.

"Tới lúc tỉnh dậy rồi..."

Giọng nói vang bên tai, không thể xác định được là nam hay nữ. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là nó thân quen đến lạ. Vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi. Phải nói đúng hơn là điềm báo, những giấc mộng của Người kể chuyện không bao giờ vô nghĩa. Đó cũng là nguyên nhân chúng tôi có thể tìm được cách đưa "Người chết" về "Cõi chết".

Tôi đang nằm trong căn phòng của mình, chiếc đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì không ngủ đủ giấc của tôi làm chúng đau rát. Miệng tôi bây giờ khô khốc, nếu không kịp uống nước chắc tôi chết khát mất.

"Mày tỉnh rồi à Lâm! CHỊ LINH ƠI! THẰNG LÂM TỈNH RỒI NÈ!"

Giọng của Hoàng lớn đến mức khiến đầu tôi đau nhức.

"Nước..."

Tôi cần cứu cái cổ họng của tôi trước khi nó biến thành cái sa mạc.

Thấy có chai nước trên bàn gần đó, tôi vội vàng lao tới uống cho bằng hết. Thầm nghĩ bụng được cứu rồi, nhưng có cái gì đó sai sai. Sao vị của nó kỳ lạ thế nhỉ?

Không đúng, cái này không phải là nước. Là... Là rượu. Thế quái nào lại có rượu trong phòng chứ?

"PHỤT!" Không nhịn được nữa, có bao nhiêu rượu còn trong miệng đã bị tôi phun hết ra ngoài.

"Lâm! Em tỉnh rồi hả-"

Từng giọt rượu bắn thẳng vào khuôn mặt vui mừng của chị Linh. Thôi rồi, mặt chị bây giờ đã xám xịt. Vẫn giữ nụ cười đó trên môi, nhưng thái độ trong nụ cười của chị đã khiến tôi không còn biết nói gì. Bây giờ tôi chỉ biết rằng bản thân đã sắp tiêu đời.

"CAO MINH LÂMMM!!!!"

"EM XIN LỖI CHỊ!!"

Thế giới tồn tại những Dị thường mà khoa họckhông thể lý giải, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra và đưa chúng về nơi chúngthuộc về. Những điều "Bất thường" luôn tồn tại, đôi khi điều bình thường nhấtcũng có thể trở nên bất bình thường. Chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lạivướn vào đống rắc rối này, nhưng tôi biết tôi cần tìm ra sự thật đằng sau nó.Không chỉ để sống sót, mà còn để bảo vệ những điều quan trọng đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro