Chap 3
1 tuần sao cũng là cuối tuần bà Kim cũng đã soạn quần áo chuẩn bị về Pháp cô buồn bả mà ngồi nhìn bà Kim
-Bà khi nào về...
-Năm sao ta về
-Lâu thật...con sẽ chờ bà về
-Ta chỉ cần con ở đây thay thế ta dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho thẳng Taehyung thôi
Cô ngoan ngoãn gật đầu còn bà Kim vuốt đầu cô rất nhẹ nhàng tối hôm đó bà Kim chuẩn bị ra sân bay tất cả hành lí đã chuẩn bị xong
-Con muốn đưa ta ra sân bay không?
Lại một lần cô lắc đầu bà Kim biết cô sợ anh nên liền đến ôm vai cô mà lây
-Ta đã nói rồi con đừng rụt rè như thế nữa cùng ta ra sân bay
Cô khẽ gật đầu cả 3 người ra sân bay bà Kim thì ngồi ghế trước cạnh anh còn cô thì ngồi ở phía sao lần đó cũng là lần đầu cô đi xe cô nhìn ngó xung quanh trong cô như nhà quên mới lên vậy cô ngước lên nhìn chiếc kính ở phía trước thì bắt gặp một ánh mắt sát bén nhìn cô làm cô giật bắn người mà rụt đầu xuống lúc sao cũng đến sân bay bà Kim cũng lên mái bay còn cô và anh đứng đó anh quay lưng bước đi bỏ cô đứng đó cô cũng từ từ bước theo phía sao anh
-Đi đi!
Bổng anh cất tiếng nói và quay người lại cô ngơ ngác nhìn anh mà không nói lời nào
-Tôi không cần người làm..đi đi
-Nhưng.....
-Phiền phức!
-Xin chú đừng bỏ Ami có được không?Ami sẽ ở đó mà không cần trả lương nếu chú bỏ đi thì Ami sẽ chết mất...
Cô biết mình làm như thế thì rất nhục mặt nhưng bây giờ cô không biết đi đâu cô cũng không biết đường xá ở Seoul cô là người Daegu cô cũng lang thang ở Daegu cô bị lừa lên Seoul làm việc cô bị đưa lên đây thì bị lấy tất cả số tiền mà cô có được sao đó họ lại bỏ rơi cô ở đây
-Đúng là...
Anh hất tay cô ra thật mạnh cô đứng đó hai hàng nước mắt chảy dài
-Ami...Ami không biết đường Ami..cũng...c..ũng..không biết đi đâu cả
-Mẹ nó!!!Buông ra!
Anh lạnh lùng mà hất tay cô ra làm cô té ngã xuống đất anh quay lưng đi về xe của mình mà lái đi thật nhanh cô cũng biết anh đã ghét cô từ lần đầu gặp nên bây giờ cô đi cứ đi thẳng về phía trước mà trời ngày càng lạnh cô tuổi thân oà khóc ở một ghế đá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro