Chương 18: Mặt daddy đỏ lắm nha

"Anh nói là ba của con bé đã qua đời rồi sao?"

Mặc dù hắn đã đoán sẽ khả năng như vậy từ trước nhưng Cố Minh Tiêu vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn từng chăm sóc những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi nên hiểu rất rõ chúng khổ như thế nào.

"Ừ. Nhưng Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện, lúc tôi mới đón con bé về cũng đã đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả."

Khu rừng huyền bí là một tổ hợp được thiết kế khép kín, để tăng hiệu quả của tính chân thật, nơi này được sử dụng thêm sương mù nhân tạo rất mờ ảo. Lúc Đường Lễ Âm nói chuyện thi thoảng sẽ có những làn gió thổi qua cuốn lấy tóc mai hai bên má anh bay lộn xộn. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà Cố Minh Tiêu đã thấy anh phải vén tóc mấy lần.

"Tôi có thể hỏi họ mất vì lí do gì không?" Cố Minh Tiêu quan sát sắc mặt của anh, hỏi.

Đường Lễ Âm kéo cao khoé miệng, tựa như muốn cười nhưng các cơ trên môi lại không hợp tác. Cố Minh Tiêu không muốn anh phải miễn cưỡng như vậy, hắn muốn nói anh đừng cười nữa, lời còn chưa thốt ra đã nghe thấy anh trả lời: "Tai nạn trên biển."

"Sao cơ?" Thanh âm của anh quá nhẹ khiến Cố Minh Tiêu không nghe rõ.

"Bọn họ đi hưởng tuần trăng mật bằng thuyền, con thuyền đó bị đắm, không tìm thấy xác thế nhưng sau đó lại nhận được thông báo rằng họ đã mất." Đường Lễ Âm khẽ nói. Lúc nói ra những lời này, ánh mắt anh vẫn đặt ở phía Kỳ Kỳ, Cố Minh Tiêu không nhìn ra được tâm trạng của anh, chỉ có thể nói: "Xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy."

"Không sao, chuyện qua lâu rồi." Đường Lễ Âm nói, giơ tay vén tóc sau đó buộc lại, cho tóc vào trong mũ áo rồi đội lên.

Cố Minh Tiêu vẫn ngồi bên cạnh anh như ban đầu, chỉ là từ góc nhìn của mình, hắn phát hiện ra một thứ. Sau tai của Đường Lễ Âm có một hình xăm nhỏ rất kín đáo, là chữ ZT cách điệu.

Không hiểu sao Cố Minh Tiêu lại cảm thấy hai chữ này có liên quan tới mối tình kia của anh. Mà Đường Lễ Âm không hề hay biết hắn đã nhìn thấy, còn cúi đầu lấy chai nước ở trong túi.

Cố Minh Tiêu đoán ý nghĩ của hai chữ này, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Hắn giật mình nhìn xuống Kỳ Kỳ, thầm nghĩ không phải sẽ vừa khéo vậy chứ. Nhưng ngoại trừ cách giải thích đó ra thì hình như không còn cách lý giải nào hợp ly nữa.

Cố Minh Tiêu nhíu mày nhìn Đường Lễ Âm mở nắp bình nước,trên mặt không bộc lộ ra biểu cảm gì. Nhưng nếu như phán đoán của hắn là đúng, vậy thì vừa nãy Đường Lễ Âm đã dùng tâm tình gì để nói ra chuyện đó?

Người yêu mình kết hôn với người khác rồi lại chết trong kỳ trăng mật, bản thân mình lại còn nhận nuôi con gái của người đó và người phụ nữ kia.

Chỉ mới nghĩ tới có khả năng câu chuyện chính là như vậy đã khiến lồng ngực Cố Minh Tiêu đau nhói một trận. Cô bé con Kỳ Kỳ nằm trong lồng ngực hắn bỗng nhiên cũng có vẻ nặng nề hơn rất nhiều. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy cánh tay mình tê rần.

Đường Lễ Âm vẫn không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, sau khi bỏ chai nước mình đã uống vào balo lại lấy ra một chai mới: "Uống chút nước đi, tôi ôm con bé cho."

Hắn nhìn Đường Lễ Âm đặt chai nước bên cạnh mình, quay người sang đón Đường Tuyết Kỳ. Trong đầu hắn gióng lên hồi chuông cảnh báo chính mình không được nhiều chuyện thế nhưng lại không thể bịt nổi cái miệng của mình thốt ra câu hỏi làm người không kịp phòng ngự:

"Ba ruột Kỳ Kỳ chính là người anh yêu đúng không?"

Đồng tử trong mắt chợt co rút lại, Đường Lễ Âm hiển nhiên không thể lường được Cố Minh Tiêu lại đột ngột hỏi như vậy, tay chân cứng nhắc, thế nhưng theo bản năng anh vẫn lên tiếng phủ nhận: "Nói cái gì linh tinh vậy hả!"

Đường Lễ Âm bị kích động đến mức không giữ được cách nói chuyện nhẹ nhàng, Kỳ Kỳ bị âm thanh quát lớn của anh đánh thức, mắt còn chưa mở hẳn đã theo thói quen gọi mấy tiếng: "Daddy."

Đường Lễ Âm ôm lấy cô bé, đứng lên nói: "Kỳ Kỳ mệt rồi, tôi về trước đây."

Thấy anh vừa dứt lời đã chạy ra ngoài rất nhanh, Cố Minh Tiêu vội vàng kéo cánh tay anh lại: "Lễ Âm! Tôi không cố ý làm anh tức giận đâu, chỉ là nhìn thấy hình xăm sau tai anh nên đoán vậy thôi."

Đường Lễ Âm dừng bước chân, tức giận đến mức gương mặt đã chuyển sang màu đỏ. Kỳ Kỳ nhận thấy không khí giữa hai người họ không ổn bèn ôm lấy cổ anh, bất an nói: "Daddy, chú Cố hai người đang cãi nhau sao?"

Lời đến bên miệng lại bị âm thanh thỏ thẻ mềm mại của bé con đẩy ngược trở về, Đường Lễ Âm không muốn nói những chuyện này trước mặt con gái, đành nhịn xuống, dỗ cô bé: "Kỳ Kỳ, đột nhiên daddy có chút việc đột xuất, hôm nay tới đây thôi, đợi vài hôm nữa daddy lại đưa con tới chơi sau nha."

Vốn dĩ Kỳ Kỳ chỉ đang bất an nhìn Cố Minh Tiêu, nghe daddy mình nói như vậy cái miệng nhỏ nhắn lập tức mím chặt lại, mắt mũi đỏ hoe. Cô bé buông cổ Đường Lễ Âm ra, nhìn anh nói: "Daddy lại lừa con." Dứt lời nước mắt cứ thế rào rào rơi xuống.

Đường Lễ Âm luống cuống, một tay ôm một tay lau nước mắt cho cô bé: "Cục cưng đừng khóc, có lần nào daddy lừa con đâu? Mấy hôm nữa chúng ta lại tới đây nhé?"

"Không được." Kỳ Kỳ lắc đầu: "Hôm qua daddy đã đồng ý hôm nay dù thế nào cũng sẽ chơi với con mà."

Nói xong cô bé càng cảm thấy tủi thân, nắm lấy vai áo của Đường Lễ Âm, khóc nức nở.

Bình thường cô bé rất ít khi giận dỗi, bây giờ lại khóc thành như vậy, Đường Lễ Âm đau lòng không thôi, như thường lệ anh dỗ dành cô bé bằng những lời ngọt ngào nhưng vẫn không có hiệu quả. Cố Minh Tiêu thấy tình hình có vẻ không ổn bèn tiến lại gần: "Kỳ Kỳ đừng khóc, chú Cố ôm con nha?"

Đường Tuyết Kỳ mở mắt nhìn, vẻ mặt đáng thương dang tay về phía hắn: "Chú Cố!"

Cố Minh Tiêu đón lấy cô bé, để cô bé gục đầu vào vai mình rồi nhẹ nhàng vỗ về: "Kỳ Kỳ ngoan, daddy không phải cố ý muốn đi đâu. Nếu con không khóc nữa, chú Cố sẽ thuyết phục daddy giúp con, được không nào?"

Bé con thút thít: "Thật ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi, daddy lừa con nhưng chú Cố thì chưa bao giờ nha?" Cố Minh Tiêu cười nói. Tâm trạng của Đường Lễ Âm đang vô cùng phức tạp nhìn hai người họ, lại nghe hắn nói như vậy càng tức giận hơn: "Tôi không có lừa con bé."

Cố Minh Tiêu nói: "Vừa nãy không những anh lừa con bé mà còn lừa cả tôi nữa."

"Tôi lừa cậu gì chứ?" Đường Lễ Âm lại giận rồi.

"Kỳ Kỳ." Cố Minh Tiêu không để ý tới Đường Lễ Âm, vỗ lưng Kỳ Kỳ bảo cô bé nhìn mình: "Daddy không phải cố ý lừa con đâu. Tối hôm qua daddy ngủ hơi ít, vừa nãy còn nhức đầu suýt chút nữa ngã nhào rồi, nên là daddy muốn về nghỉ ngơi thôi."

"Thật vậy ạ?" Kỳ Kỳ ngây thơ thôi không khóc nữa, quay đầu nhìn Đường Lễ Âm, đôi mắt đỏ hoe không còn sự tùy hứng vừa rồi: "Daddy khó chịu phải nói với con chứ, Kỳ Kỳ không chơi nữa, sẽ cùng daddy về nhà nghỉ ngơi mà.'

Đường Lễ Âm định lên tiếng lại nghe thấy Cố Minh Tiêu nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ daddy của con ổn hơn rồi, Kỳ Kỳ con xem mặt của daddy đỏ như thế có phải là rất mạnh khỏe rất đẹp không?"

Cố Minh Tiêu cố ý chỉ vào mạt đỏ trên mặt Đường Lễ Âm, Kỳ Kỳ nhìn lướt qua cũng gật gù: " Đúng ạ, mặt của daddy đỏ như quả táo vậy. Thầy Trần nói, mặt hồng hào chứng tỏ rất khoẻ mạnh."

Cố Minh Tiêu suýt bật cười ra tiếng, Kỳ Kỳ lại tiếp tục hỏi: "Daddy còn đi được không ạ?"

Đường Lễ Âm bị làm khó rồi.

Anh không thể ngờ tài ăn nói của Cố Minh Tiêu lại lợi hại như vậy, nói cái gì cũng bị tên khốn kiếp này thuyết phục được. Nhưng nhìn con gái mãi mới thôi khóc, anh không muốn con bé lại thất vọng, chỉ đành nói: "Không về, daddy hết mệt rồi, vẫn có thể tiếp tục đưa Kỳ Kỳ đi chơi."

Trên mặt Kỳ Kỳ vẫn còn vương mấy giọt nước mắt nhưng nghe daddy nói như vậy lại cong môi cười híp mắt: "Daddy là tốt nhất."

Đường Lễ Âm ôm lấy cô bé trở lại, Cố Minh Tiêu muốn nói chuyện nhưng anh nghiêng đầu quay đi thảy cho hắn một rổ bơ to đùng. Cố Minh Tiêu tự biết vấn đề lúc nãy đã chạm vào kiêng kị của anh vậy nên không nói gì nữa, im lặng đi theo sau lưng hai cha con họ.

Trải qua một màn khóc lóc ban nãy của Kỳ Kỳ, suốt khoảng thời gian kế tiếp Đường Lễ Âm vô cùng cẩn thận, dù cô bé có bất cứ yêu cầu nào như chơi gì ăn gì anh đều đáp ứng miễn là không quá đáng. Cố Minh Tiêu ngoại trừ nói chuyện với Kỳ Kỳ cũng không tìm cớ bắt chuyện với anh.

May là có trẻ con ở cùng nên bầu không khí cũng không đến nỗi quá cứng nhắc. Đến giờ cơm trưa, Đường Lễ Âm thuận theo mong muốn của con gái đi ăn đồ nướng. Thức ăn được dọn lên phủ kín mặt bàn, Cố Minh Tiêu chủ động nhận lấy cây kẹp bắt đầu nướng đồ ăn. Trong chuyện bếp núc nấu nướng, hắn thực sự rất khéo tay. Mấy miếng thịt được hắn nướng đến bóng loáng, mùi thơm toả ra nức mũi, cho vào miệng lại thấy mềm dai béo ngậy.

Đường Tuyết Kỳ gắp luôn tay không ngừng được, thậm chí còn từ bỏ chỗ ngồi bên Đường Lễ Âm để chạy sang bên cạnh Cố Minh Tiêu xem hắn nướng thịt.

Cố Minh Tiêu vừa dặn dò cô bé cẩn thận kẻo nóng vừa nướng thịt rồi để vào đĩa của Đường Lễ Âm.

Thực ra Đường Lễ Âm đã không còn tức giận nữa, nhưng vừa nãy bầu không khí quá gượng gạo, anh không biết nên bắt chuyện thế nào với Cố Minh Tiêu, chỉ đành nói cảm ơn rồi gắp miếng thịt lên.

Cố Minh Tiêu cười cười nhìn anh, đợi anh ăn xong mới hỏi: "Có ngon không?"

Biểu tình Đường Lễ Âm vẫn hơi lúng túng: "Ngon lắm."

Cố Minh Tiêu tiếp tục cười: "Anh ăn nhiều một chút, ăn xong đừng giận nữa, nha."

Đường Lễ Âm không trực tiếp trả lời, chỉ khi Cố Minh Tiêu gắp thêm thịt vào bát của mình anh mới đáp lại: "Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ lo nướng mãi như vậy, tôi gọi thêm một ít đồ ăn chín nữa là được."

Anh lật menu, gọi mấy món ăn vặt mà Kỳ Kỳ thích ăn. Chờ tới khi nhân viên đã ghi lại xong anh mới hỏi Cố Minh Tiêu: "Cậu muốn ăn gì?"

Cố Minh Tiêu không nghĩ tới anh sẽ đắn đo vì mình, lập tức vui sướng trả lời: "Cái gì cũng được, tôi dễ nuôi mà, không kén chọn đâu."

Nhớ tới mấy lần trước đi ăn cùng Cố Minh Tiêu, anh lại gọi thêm một phần thịt bò nhúng dấm, còn dặn nhân viên nhớ cho thêm nhiều dấm một chút.

Cố Minh Tiêu cười không ngậm miệng được, anh còn tưởng hắn sẽ nói gì , ai biết hắn chỉ nướng thịt rồi để vào bát của Kỳ Kỳ căn dặn: "Kỳ Kỳ ăn một miếng này nữa rồi ăn thêm rau nha, nếu không con sẽ bị nóng trong người đó."

Đường Tuyết Kỳ gắp miếng thịt lên thổi phù phù, chủ động đút cho hắn, ngoan ngoãn nói: "Chú Cố cũng ăn đi, bây giờ Kỳ Kỳ sẽ ăn thêm rau."

Cố Minh Tiêu há miệng để cô bé cho miếng thịt vào, còn khen cô bé thật ngoan. Đường Lễ Âm kinh ngạc nhìn hai người hỗ động, tuy nói con gái mình không sợ người lạ nhưng cũng không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể "quy phục" Cố Minh Tiêu như vậy chứ.

Nghĩ lại thì Cố Minh Tiêu rất am hiểu phương pháp chăm sóc dỗ dành trẻ con, bản thân anh hẳn là phải học hỏi ở hắn thêm nhiều. Nói cho đúng thì Cố Minh Tiêu rất tốt mặc dù đôi lúc sẽ nói những chuyện khiến người khác khó chịu. Thế nhưng anh cũng hiểu được hắn không hề ác ý, nổi giận là bởi vì, ngoài Hứa Duy Dật ra trước giờ chưa từng có ai nhắc đến chuyện này với anh cả.

Anh lại nghĩ vừa nãy mình thế mà lại chủ động nói với hắn chuyện của Trác Trí Viễn. Cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, đổi lại là lúc trước chắc chắn sẽ không có chuyện tương tự xảy ra.

Nhìn miếng thịt dậy mùi thơm nức, có một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình hệt như miếng thịt ấy vậy, bị Cố Minh Tiêu đặt trên vỉ nướng lật qua lật lại, không biết sao lại bị người ta nhìn thấu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cqcn