Chương 20 - Thăm Dò
Cố Minh Tiêu tắt điện thoại ngồi lại một lúc mới trở lại phòng VIP.
Không biết Đường Vy đang nói chuyện với ai mà thái độ vô cùng phấn khởi, thấy hắn đẩy cửa vào lập tức tắt máy đứng dậy đi về phía hắn: "Cậu có sao không? Sao sắc mặt khó coi vậy?"
Cố Minh Tiêu ôm bụng, không còn chút sức lực nào nói: "Có lẽ là đau dạ dày rồi."
Đường Vy chau mày: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta mới ăn có một chút à, cậu đừng có làm mất hứng vậy chứ."
Cố Minh Tiêu buông tay xuống, thản nhiên nói: "Không sao, tiếp tục thôi."
Hắn ngồi xuống ghế, Đường Vy cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục gắp thức ăn và ép rượu hắn, nói với hắn những chuyện lúc cô ta ở Melbourne. Nhưng chỉ được một lúc Cố Minh Tiêu lại cảm thấy không ổn phải trở vào nhà vệ sinh.
Sắc mặt hắn thật sự rất khó coi, Đường Vy mất hứng chửi thầm vài câu, cũng may cô ta không chặn hắn lại. Sau khi đi ra khỏi phòng VIP, hắn không tới phòng vệ sinh mà thẳng tới quầy thu ngân tính tiền rồi chuồn ra cửa sau đi mất.
-----
Đường Lễ Âm lái xe tới cửa khách sạn Holly, dừng ngay ở bên đường phía đối diện, anh gọi cho Cố Minh Tiêu tới hai cuộc điện thoại mà không ai bắt máy, đang do dự không biết có nên gọi cho Đường Vy không.
Cô em họ này từ nhỏ đã trái tính trái nết, sau khi biết chuyện của anh thì càng không hề kiêng dè, trước mặt bố mẹ anh vẫn dám nói những điều khó nghe.
Cũng may ngoại trừ năm mới phải chúc tết nhau thì hai nhà không còn dịp nào chạm mặt, như thế có thể tránh được lúng túng một cách triệt để.
Nhìn danh bạ điện thoại, Đường Lễ Âm lại quay đầu nhìn về phía khách sạn đối diện. Nghĩ vừa nãy nghe giọng của Cố Minh Tiêu có vẻ rất khó chịu, anh cảm giác bản thân mình cũng phải có trách nhiệm, không thể trì hoãn thêm nữa.
Anh tìm số của Đường Vy, bấm gọi thì nghe thấy tiếng thông báo số máy không còn hoạt động. Đường Lễ Âm chợt nhớ ra đã nhiều năm rồi anh không gọi cho Đường Vy, có lẽ cô ta đã đổi số từ lâu.
Nghĩ vậy, anh đành gọi lại cho Cố Minh Tiêu một lần nữa. Lần này điện thoại vừa kết nối đã được Cố Minh Tiêu bắt máy.
"Anh tới chưa?" Giọng Cố Minh Tiêu vẫn còn rất mệt mỏi, Đường Lễ Âm trả lời: "Tôi đang ở đối diện khách sạn, cậu đang ở đâu, vẫn đang uống sao?"
"Tôi sắp nôn hết ruột gan ra rồi, uống gì nổi nữa, vừa nãy tôi kiếm cớ trốn ra luôn." Cố Minh Tiêu cảm thấy hơi không đáng mặt đàn ông nhưng tâm trạng cực tốt, còn cười hi hi vô cùng ngốc nghếch.
"Đừng nói linh tinh nữa, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Bây giờ tôi tới đó đón cậu." Đường Lễ Âm vội nói.
"Tôi cũng không biết nữa, hình như là đằng sau khách sạn, dù sao thì tôi cũng đang ngồi trên đường, anh cứ lái xe tìm thử xem."
Đường Lễ Âm khởi động xe, mở tai nghe Bluetooth: "Cậu đừng ngắt máy, tôi tới ngay đây."
Cố Minh Tiêu lại cười hì hì, Đường Lễ Âm vừa mới bật đèn chuyển hướng, muốn nhấn chân ga lại nghe thấy hắn nói: "Thực ra tôi nghĩ mãi mà vẫn không thông, người dịu dàng ân cần như anh sao lại có cô em họ ngang ngược xấu tính như vậy chứ."
Lúc nói chuyện hắn còn ợ lên mùi rượu nồng nặc, Đường Lễ Âm biết hắn đã say rồi, cũng không nghe ra điều gì bất ổn trong câu nói của hắn, bèn khuyên: "Cậu đừng đau lòng nữa, tính cách con bé vốn dĩ như vậy rồi."
"Tôi không có đau lòng, chỉ không hiểu được sao hai người lại khác nhau trời vực như vậy. Sao cô ta lại thích hức...." Cố Minh Tiêu dựa vào cột đèn đường, chưa dứt lời đã nấc lên, câu nói dở dang bị chặn lại. Đường Lễ Âm muốn hỏi hắn thích cái gì, chợt nghe thấy phía bên hắn vang lên tiếng còi xe chói tai, nghĩ tới lúc nãy hắn nói mình đang ngồi ở vỉa hè, trong lòng anh không kìm được lo lắng: "Trước tiên cậu đứng dậy đi đã, đừng ngồi ở vỉa hè như thế, nguy hiểm lắm."
"Không được, tôi đứng không nổi nữa rồi. Anh không biết đâu, cô ta sợ tôi không say nên lúc nãy liều mình cố ép tôi uống rượu." Cố Minh Tiêu lắc tay rồi lại nấc lên, cơ thể nghiêng ngả đổ nhào ra phía sau.
Vừa lúc Đường Lễ Âm đánh xe vào khúc cua gần đó, nhìn qua bắt gặp cảnh hắn ngã xuống, vội vàng hỏi: "Cậu có sao không?"
Cố Minh Tiêu té ngồi trên đất, ngước nhìn bầu trời đêm không trả lời. Sao Bắc Đẩu lấp lánh sáng cả một góc trời khiến hắn lại nhớ đến đêm hôm trước, trong quán bar, Đường Lễ Âm cũng mang một chiếc bông tai đính đá lấp lánh y như vậy.
Viên đá được đeo bên tai trái, là nơi gần nhất với hình xăm. Đầu óc Cố Minh Tiêu choáng váng nhưng ý nghĩ lại cực kỳ thanh tỉnh. Lẽ nào chiếc bông tai ấy cũng có liên quan đến ba ruột của Kỳ Kỳ?"
Đường Lễ Âm dừng xe ở bên cạnh hắn, tháo dây an toàn, xuống xe định đỡ hắn dậy.
Cố Minh Tiêu vốn dĩ đang ngắm trời sao, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện gương mặt của Đường Lễ Âm, trên tai anh vẫn đeo chiếc bông tai sáng lấp lánh nọ, so với sao Bắc Đẩu dường như còn muốn rực rỡ hơn. Hắn không kiềm chế được đưa tay muốn chạm vào.
Đường Lễ Âm nghiêng đầu tránh đi, tay Cố Minh Tiêu trượt vào khoảng không, hơi bất mãn: "Anh đừng có tránh chứ."
Lông mày Đường Lễ Âm nhíu lại.
Đúng là Cố Minh Tiêu đã uống quá nhiều rồi, ánh mắt đã dại đi, cứ thế mà ngã thẳng xuống đường cũng không màng đến khả năng bị người đi đường cười chê. Đường Lễ Âm nghĩ đến việc hắn bị Đường Vy giày vò đến mức này trong lòng không khỏi trào dâng sự hổ thẹn, anh kéo tay hắn khoác lên vai mình dìu hắn đứng dậy.
Thế nhưng thử vài lần đều thất bại. Đường Lễ Âm thấp hơn Cố Minh Tiêu nửa cái đầu, vóc dáng so với hắn cũng gầy hơn rất nhiều, sao có thể đỡ được một tên cường tráng như hắn chứ.
Nhìn anh chật vật mãi cũng không kéo được mình đứng lên, Cố Minh Tiêu lại cười hì hì đầy ngu ngốc, thừa lúc anh không đề phòng kéo anh ngồi luôn xuống đất với mình: "Chỉ với cái thân mình nhỏ nhắn này của anh còn đòi khiêng tôi dậy, e là cả đời này cũng không được."
Đường Lễ Âm bị ép ngồi dưới mặt đường đầy bụi bặm lại nghe thấy hắn chê cười mình thì hơi tức giận, đứng dậy vỗ mông nói: "Vậy cậu cứ đợi đi, tôi gọi cho cậu một chiếc taxi, bảo tài xế đô con khiêng cậu lên chở cậu về."
"Đừng mà." Mắt thấy anh xoay người định bỏ đi, Cố Minh Tiêu nhanh chóng kéo anh lại, lần này hắn tóm được ống quần của Đường Lễ Âm. Anh không ngờ được đột nhiên hắn lại túm lấy ống quần mình, cả người mất trọng tâm ngã về phía sau.
Cố Minh Tiêu không hề suy nghĩ dang tay đón anh ngã vào lòng.
Cú ngã này quá đột ngột, Cố Minh Tiêu dùng thân che cho anh nhưng lại bị khuỷu tay anh thúc vào dạ dày suýt chút nữa lại phun hết ra.
Đường Lễ Âm nhanh chóng xoay người xem tình trạng của hắn.
Cố Minh Tiêu ôm bụng, lông mày nhíu chặt lại, nôn khan vài tiếng khiến Đường Lễ Âm lo lắng: "Đụng trúng chỗ nào rồi? Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Nói xong anh lại muốn đứng dậy, Cố Minh Tiêu quả thực rất đau, cũng không dám trêu anh nữa, dưới sự giúp đỡ của anh hắn quy củ ngồi vào xe nói: "Không cần đến bệnh viện, về nhà ngủ một giấc là khoẻ rồi mà."
Đường Lễ Âm bất an nhìn hắn: "Tôi thúc vào bụng cậu mạnh lắm đó, cậu còn suýt nôn nữa mà, để chắc ăn mình cứ đi bệnh viện kiểm tra rồi tính sau."
Cố Minh Tiêu dựa lưng vào ghế, thấy anh lo lắng cho mình trong lòng không khỏi dâng lên từng trận ấm áp, hắn cười nói: "Anh và cô em họ của anh thực sự khác nhau cả trời vực, tôi nói với cô ta dạ dày tôi đau, cô ta lại nói tôi đừng làm cô ta mất hứng, còn anh thì muốn đưa tôi đi bệnh viện."
Đường Lễ Âm nói: "Vừa nãy cậu bị đau dạ dày sao?
Cô Minh Tiêu vờ thả lỏng người: "Không đâu, tôi không muốn uống nhiều rượu nên lừa cô ta đó.
Đường Lễ Âm thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy cậu thực sự không muốn đi bệnh viện hở?"
"Không đi, tôi to khoẻ thế này sao có thể vì một cú thúc của anh mà đi viện chứ."
Hắn kiên quyết không muốn đi, Đường Lễ Âm chỉ đành đưa hắn về nhà, nhưng tới dưới khu nhà hắn thì mới chợt nhớ ra vừa nãy anh đi vội quá, quên không đem chìa khóa và ví tiền cho hắn mất rồi.
Đường Lễ Âm chán nản vỗ vào vô lăng: "Xin lỗi, tôi sơ ý quá."
Cố Minh Tiêu lắc đầu, sắc mặt có vẻ mất tự nhiên: "Vậy tới nhà anh đi."
Đường Lễ Âm nói được, lại đánh tay lái chuyển hướng về phía nhà mình. Trên đường đi, dường như Cố Minh Tiêu rất khó chịu, lăn qua lộn lại trên ghế, Đường Lễ Âm còn cho rằng chỗ bị anh đụng phải vẫn đau nên lại hỏi hắn có cần phải đến bệnh viện không.
Trên trán Cố Minh Tiêu đã túa ra một lớp mồ hôi hột, nghe thấy Dường Lễ Âm tiếp tục hỏi một lần nữa mới đành khai thật: "Đừng hỏi nữa mà, anh lái nhanh một chút được không, tôi muốn đi vệ sinh."
Đường Lễ Âm chợt thông suốt, thì ra đó là hệ quả của việc uống rượu quá nhiều. Lúc nãy cứ lo lắng mãi, bây giờ nhìn hắn như vậy thực sự rất muốn bật cười.
Nhưng anh không cười, cũng không nói gì, chỉ nhấn chân ga nhanh chóng lái xe trở về khu nhà mình. Sau khi đỗ xe, anh dìu Cố Minh Tiêu bước xuống. Có vẻ như hắn sắp đến giới hạn rồi, tư thế đi đường thực sự rất kỳ quái, thật vất vả mới vào được nhà, hắn lập tức buông Đường Lễ Âm ra, hướng nhà vệ sinh bước nhanh tới.
Nhìn bóng lưng chật vật của hắn, Đường Lễ Âm lắc đầu cười cười. Anh đi tới phòng bếp rửa tay, sau đó rót một cốc nước ấm và thuốc giải rượu, thấy hắn đi ra thì đưa cho hắn: "Đây là thuốc giải rượu, cậu uống đi, hôm sau sẽ không bị đau đầu."
Cố Minh Tiêu uống liền lập tức, sắc mặt có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Đường Lễ Âm đưa chìa khóa và ví tiền cho hắn: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
Cố Minh Tiêu liếc nhìn đồng hồ, mắt không mở lên nổi: "Đã muộn lắm rồi, tôi thực sự rất mệt, anh để tôi ngủ ở ghế sofa nhà anh một tối đi."
Nói xong nhanh chóng đi tới ghế sofa đổ người nằm xuống, nhanh đến mức Đường Lễ Âm không kịp ngăn cản.
Đường Lễ Âm muốn lay hắn dậy nhưng nhớ tới hôm nay hắn đã chơi với Kỳ Kỳ cả một ngày, đến tối lại bị Đường Vy giày vò như thế thì không đành lòng. Anh dùng khăn vò nước ấm rồi vắt khô, lau mặt cho hắn, sau đó lại tìm một cái chăn sạch đắp lên người hắn, thấy hắn đã ngủ say mới trở vào phòng lấy quần áo ngủ, định bụng tắm xong sẽ đi nghỉ ngơi.
Ngay khi Đường Lễ Âm vừa bước vào phòng tắm, Cố Minh Tiêu lập tức mở mắt ra, ánh mắt vô cùng tỉnh táo.
Đúng là hắn đã uống rất nhiều rượu, nhưng sau đó đã nôn ra hết, chỉ là hắn không muốn để Đường Lễ Âm biết.
Khó khăn lắm mới có cơ hội có thể ở lại nhà Đường Lễ Âm một đêm, dù chỉ là ngủ ở sofa thôi hắn cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Lúc bị chuốc rượu hắn đã đoán được suy tính của Đường Vy. Dù sao cô ta cũng đã nói hôm nay là sinh nhật của mình, không những dần dần dán chặt lên người hắn mà còn đòi hắn phải bồi thường.
Hắn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Đường Vy, đối mặt với những hành động ám muội của cô ả hắn không hề có chút cảm giác nào nhưng lại vương vấn mùi hương cam quýt ngọt lành trong veo của Đường Lễ Âm.
Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn hoang mang, không thể hiểu nổi hành vi gần đây của bản thân, cho đến tận buổi tối nay hắn mới sáng tỏ ra rất nhiều chuyện.
Bản thân hắn không có hứng thú với mấy cô gái xinh đẹp nhưng lại nhớ mãi không quên dáng vẻ một người đàn ông đang ngủ lúc sáng sớm.
Thay vì đổ lỗi cho Đường Vy nói cô ta chuốc say mình không bằng là nói chính mình muốn uống.
Hắn vẫn chưa nhận rõ cảm xúc của mình đối với Đường Lễ Âm có tên là gì, chỉ biết mình càng ngày càng để ý đến anh nhiều hơn. Vì muốn tiếp cận anh hắn đã tạo ra muôn vàn lý do, điều này chưa hề xảy ra trước đây khi hắn quen những cô bạn gái cũ.
Hắn uống hết ly này tới ly khác, uống quá nhanh nên chưa kịp say đã muốn nôn ra tất cả.
Hắn đi tới phòng vệ sinh, không ngờ tới người hại hắn uống nhiều như vậy lại gọi cho hắn.
Men say bốc lên đầu, đột nhiên hắn muốn thăm dò một chút. Thử xem nếu mình đối với anh có những hành động không thèm kiêng nể gì thì anh có dễ dàng tha thứ cho mình không, mức độ bao dung tới đâu.
Hắn nhìn trần nhà, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước róc rách. Cố Minh Tiêu như một tên quỷ nhỏ đã đạt được ý đồ xấu xa, không nhịn được khoé môi cong lên.
Cảm giác ấy hệt như kẻ nghiện rượu vậy. Hắn không kiềm chế được muốn thử thêm một chút, bèn kiên trì chờ đợi, sau đó khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra thì trở mình lăn xuống đất.
"Bịch" một tiếng, hắn đụng phải bàn uống nước, mắt nhắm tịt cố tình rên lên tỏ vẻ đau đớn. Quả nhiên Đường Lễ Âm lập tức chú ý tới, anh tiến tới ngồi cạnh hắn, lo lắng hỏi: "Tiểu Cố sao cậu lại ngã vậy? Có bị đập trúng chỗ nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro