Chương 39 - Nếu Anh Cảm Thấy Không Có Gì Để Báo Đáp, Vậy Lấy Thân Báo Đáp Đi
Buổi sáng lúc Cố Minh Tiêu đưa Đường Lễ Âm đi bệnh viện, vẫn là dùng tư thế cũ : ôm.
Eo Đường Lễ Âm vô cùng đau đớn. Tuy rằng lúc ngã không đụng vào xương nhưng sau khi trải qua cả một đêm mà cơn đau vẫn không giảm bớt chút nào. Ngay cả đứng anh cũng thấy đau nhức không chịu nổi, càng đừng nói đến việc đi lại. Bởi vậy cho dù tư thế này quá mất mặt, anh cũng đành chịu. Dù sao thì đúng như lời Cố Minh Tiêu đã nói, chung quy không thể nhờ một phụ nữ như dì Phân đến dìu anh hay gọi xe cứu thương 120 đến được.
Bọn họ vẫn đi khám ở bệnh viện ngày hôm qua, vẫn lấy số cấp cứu, cho nên ngay cả bác sĩ khám cho anh vẫn là cùng một người.
Vị bác sĩ kia thấy hai người lại đến, tưởng rằng chân Đường Lễ Âm trở nên trầm trọng hơn, không ngờ chỉ sau một đêm đã chuyển sang eo.
Bác sĩ cầm ảnh chụp X-quang dặn dò: "Đừng cậy mình còn trẻ mà không chịu giữ gìn sức khỏe của bản thân. Lần này tuy rằng không nghiêm trọng nhưng eo lưng đàn ông không thể chịu được sức ép, nhất định phải chăm sóc cho thật tốt, không có việc gì thì tuyệt đối đừng xuống giường. Ngồi ít thôi, nằm nhiều một chút."
Đường Lễ Âm bị bác sĩ nhắc nhở tai đều đỏ hết cả lên, Cố Minh Tiêu đứng bên cạnh hỏi: "Nằm bao lâu thì được vậy?"
"Một tuần đi, đúng lúc chân cậu ấy bị thương cũng cần phải nghỉ ngơi. May mà lần này không ảnh hưởng đến xương cốt đấy, nếu không thì không được nhẹ nhàng như vậy nữa đâu." Bác sĩ nói.
"Vậy ngoài việc phải nằm nghỉ ra thì còn điểm gì cần chú ý không?" Cố Minh Tiêu cực kỳ giống một người nhà đủ tư cách, người bệnh thì cúi đầu không nói gì, còn hắn thì rất tích cực chủ động hết hỏi cái này lại đến hỏi cái kia.
Bác sĩ rất thích nhìn kiểu người nhà có trách nhiệm như thế này, bèn dặn dò một lượt hết tất cả những điều cần chú ý cho hắn, ví dụ như phải ăn uống thanh đạm này, một ngày thay thuốc hai lần này, còn nói thêm rằng nếu có điều kiện thì thuê hẳn một người ở bên chăm sóc, tóm lại một tuần này tốt nhất chỉ nên nằm trên giường mà thôi.
Cố Minh Tiêu ghi nhớ từng điều một, bác sĩ còn bận việc nên để y tá đưa bọn họ ra ngoài, trước khi rời khỏi còn dặn thêm một câu: "Đúng rồi, chuyện đêm khuya cũng không thể làm, nhớ nha."
Đường Lễ Âm lập tức bấu lấy tay vịn xe lăn, cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, chỉ muốn ngay lập tức bỏ của chạy lấy người. Mà Cố Minh Tiêu lại giống như đứt mất sợi dây thần kinh nào đó, vẻ mặt ngu ngơ hỏi: "Chuyện gì ạ?"
Bác sĩ cau mày, đưa ra câu trả lời: "Còn phải hỏi nữa hả? Là chuyện phòng the đó, hễ là loại vận động phải dùng sức ở eo thì không được."
Cố Minh Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu cảm kích nói: "Xin bác sĩ yên tâm, tôi nhất định sẽ để ý không cho anh ấy làm."
Mặt mũi Đường Lễ Âm đều bị Cố Minh Tiêu ném hết đi, cho đến khi về tới nhà cũng không thèm đáp lại hắn. Cố Minh Tiêu cũng không để bụng, trước tiên trao đổi với dì Phân mấy điều bác sĩ căn dặn, sau đó lại vắt khăn ấm mang vào cho Đường Lễ Âm lau mặt.
"Buổi chiều Kỳ Kỳ mới đi học về, em đến công ty một chuyến xin nghỉ một tuần, sau đó về nhà thu xếp một ít quần áo rồi dọn đến đây luôn." Cố Minh Tiêu ngồi ở mép giường nói.
Đường Lễ Âm mới vừa nhận lấy khăn ấm, nghe vậy thì ngây ngẩn cả người: "Sao em lại dọn tới đây?"
Vẻ mặt Cố Minh Tiêu như đang nói anh biết rõ rồi còn hỏi: "Em không dọn tới thì ai sẽ chăm sóc anh? Dì Phân hở? Hay anh muốn thuê người chăm sóc, để một người xa lạ tới đây chạm vào anh ôm lấy anh?"
Đường Lễ Âm xem như đã hiểu rõ, cái miệng của Cố Minh Tiêu bình thường có thể xem như rất khiêm tốn và lễ độ, thế nhưng cái tính được đằng chân lân đằng đầu này đúng là chỉ cần chứng kiến một lần như thế này là đủ hiểu.
Anh buồn bực không nói nên lời, nhưng đúng là anh chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn như vậy cả.
Cố Minh Tiêu cười tủm tỉm bắt lấy cái khăn lông bay đến trước ngực mình, đứng dậy nói: "Em nhờ dì Phân nấu cho anh nồi cháo, ăn xong rồi thì nằm xuống ngủ đi. Nhìn cặp mắt thâm quầng của anh kìa, sắp trở thành quốc bảo* luôn rồi."
*là gấu trúc panda ớ mọi người
Hắn tự ý quyết định mọi chuyện, cũng không để bụng Đường Lễ Âm không để ý tới hắn, đi được vài bước lại dừng lại: "Mặc dù nói chỉ ở lại một tuần nhưng đồ đạc cũng không ít. Đợi chút nữa em gọi dì Phân vào sắp xếp lại một chút, anh nhường một ít chỗ trống cho em để đồ vào nha." Dứt lời, hắn bước ra khỏi phòng với tâm trạng cực kỳ vui sướng.
Đường Lễ Âm dựa vào đầu giường, tức giận nhìn ra cửa. Chỉ là giận thì giận, nhưng lại không biết rốt cuộc mình giận cái gì.
Hiện tại lớp giấy mỏng manh kia đã bị đâm thủng, Cố Minh Tiêu càng không thèm kiêng nể điều gì. Trái lại là bản thân mình, tối hôm qua rõ ràng còn muốn đẩy hắn ra, tại sao chỉ mới qua có một đêm ngủ dậy lại bắt đầu dung túng cho Cố Minh Tiêu?
Anh duỗi tay ra sau chạm đến thắt lưng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Bỏ đi, ai bảo bên cạnh anh đúng là không còn ai để anh có thể dựa dẫm làm chi.
Cố Minh Tiêu sau khi ra khỏi phòng cũng không đóng cửa, ở trong bếp nói chuyện với dì Phân. Tuy rằng đứt quãng nhưng anh vẫn có thể nghe được Cố Minh Tiêu đang dặn dò dì Phân phải chú ý những gì. Nghĩ đến người kia đối với mình dịu dàng săn sóc như vậy, anh không kiềm được mà có chút mềm lòng.
Có lẽ anh cũng...
Âm báo tin nhắn wechat đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ dang dở. Anh cầm di động lên xem, là tin nhắn của Chu Tín: [Dậy chưa?]
Đường Lễ Âm mím môi, ngón tay đặt trên màn hình không nhúc nhích.
Hiện tại đã hơn mười một giờ trưa, anh không thể giả vờ như mình vẫn còn ngủ để trốn tránh, thế nhưng nếu phải hồi âm lại thì anh có chút không tình nguyện. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, cho dù trước đó anh còn cảm thấy áy náy đi chăng nữa thì giờ đây đối mặt với Chu Tín cũng chỉ còn lại sự khó xử.
Ở bên này anh còn đang do dự, người ở bên ngoài vừa bàn giao xong với dì Phân đã trở vào. Trông thấy vẻ mặt anh nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình điện thoại, hắn bèn đặt mông xuống mép giường: "Là Chu Tín hở?"
Đường Lễ Âm ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ vẻ một lời khó nói hết: "Sao em biết hay vậy?"
"Tối hôm qua ầm ĩ như vậy, hôm nay nhất định anh ta sẽ tìm đến anh." Cố Minh Tiêu vén lọn tóc mai của Đường Lễ Âm ra sau tai anh, thấy anh quay mặt tránh đi thì thả tay xuống, tiếp tục nói: "Chu Tín hiểu lầm em với anh ở bên nhau mà anh không có giải thích. Lễ Âm, em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em nghĩ anh có thể dùng lý do này để từ chối anh ta."
Vẻ mặt Đường Lễ Âm trở nên xấu hổ, nhìn chằm chằm vào cái chăn bên cạnh nói: "Anh không giải thích là bởi vì anh áy náy, anh nghĩ trong tình huống đó mà còn biện minh thì chẳng có nghĩa lý gì."
"Vậy ạ, em còn tưởng anh không giải thích là bởi vì ít nhiều gì em cũng có chỗ đứng trong lòng anh." Cố Minh Tiêu cố ý sờ mũi, giả vờ bày ra dáng vẻ suy sụp tinh thần.
Nhìn hắn chán nản như vậy, trong lòng Đường Lễ Âm có chút không vui. Muốn nói vài câu an ủi hắn một chút, lời đến bên miệng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể vô cảm nói: "Xin lỗi, liên lụy đến em rồi."
Cố Minh Tiêu nói: "Không có gì, từ từ rồi tính. Em cũng biết anh không thể nào nhanh như vậy đã chấp nhận được em."
Những gì hắn nói hoàn toàn khác với những gì Đường Lễ Âm nói. Đường Lễ Âm vừa mới cảm thấy tâm tình có chút áy náy, bị hắn đáp trả như vậy thì không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ đành im lặng không nói gì.
Cố Minh Tiêu nhìn điện thoại của anh nói: "Anh muốn từ chối Chu Tín đúng không?"
Đường Lễ Âm gật gật đầu.
Trên mặt Cố Minh Tiêu khôi phục lại nụ cười rạng rỡ: "Vậy thì giải quyết triệt để một lần luôn. Nhưng mà anh ta là nhà sản xuất, anh lại là biên kịch, cùng hoạt động trong một giới, nếu trở mặt với anh ta như vậy liệu anh ta có gây khó dễ cho công việc anh không?"
Đường Lễ Âm nói: "Cũng may, thực ra thì không có ảnh hưởng nhiều lắm. Thế nhưng Chu Tín giúp đỡ anh rất nhiều, mãi mà anh vẫn chưa tìm được cơ hội cảm ơn anh ta."
Cố Minh Tiêu nắm tay anh lật lại, vỗ vỗ vào lòng bàn tay anh: "Không cần biết cảm ơn bằng kiểu gì nhưng nhất định là không thể dùng tình cảm để trả nợ ân tình. Đó là cách ngu ngốc nhất, tổn thương người ta không nói còn tổn thương cả bản thân mình nữa."
Đường Lễ Âm không rút tay về, chỉ cúi đầu càng thấp hơn: "Thật ra anh không nghĩ rằng mình sẽ dùng tình cảm để báo đáp anh ta."
Tâm tình Cố Minh Tiêu càng tươi sáng hơn, nhân cơ hội luồn ngón tay mình vào kẽ hở ngón tay anh, mười ngón tay hai người đan lấy nhau: "Vậy thì tốt, nhưng mà riêng đối với em thì anh có thể dùng tình cảm để trả nợ ân tình. Ví dụ như em đối xử với anh tốt như vậy, nếu anh cảm thấy không có gì để trả ơn em, vậy thì dùng thân báo đáp đi."
Đường Lễ Âm đang muốn rút tay về, nghe hắn nói như vậy thì sững sờ: "Gì cơ?"
Cố Minh Tiêu tiếp tục nói nhảm bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tình cảm em dành cho anh so với anh ta không hề giống nhau, mức độ anh dựa dẫm vào anh ta không nhiều bằng việc anh dựa vào em. Vậy nên anh có thể cám ơn em, hơn nữa tốt nhất là nên trả ơn sớm một chút, đừng bắt em phải chờ quá lâu nha."
Cố Minh Tiêu cố ý chớp chớp mắt, nói xong lập tức chuồn ra ngoài. Chờ đến khi Đường Lễ Âm lấy lại tinh thần, hiểu được bài rap mà hắn vừa nhấn mạnh đến hai lần là có ý gì thì nghe được bên ngoài vang lên tiếng chốt cửa lớn, sau đó dì Phân bừng một chén cháo cá xé nhỏ nóng hầm hập đi vào: "Cậu Đường, đây là cháo cậu Cố dặn tôi ninh cho cậu, sau khi uống xong thì nằm xuống nghỉ. Cậu Cố nói với tôi rằng eo cậu bây giờ không thể ngồi lâu, bảo cậu nhất định phải nghe lời."
Đường Lễ Âm đang nghĩ đến cái "chỉ thị" trá hình của Cố Minh Tiêu, kết quả là bị mấy chữ "Phải nghe lời" ở cuối câu của dì Phân làm cho anh cảm thấy phảng phất như đâu đây Cố Minh Tiêu đang kề bên tai anh thì thầm, khiến anh nhớ tới sự việc đáng thẹn tối hôm qua. Nghĩ đến việc Cố Minh Tiêu âm thầm chiếm tiện nghi của mình thì thôi đi, bây giờ trước mặt người ngoài còn không giữ mặt mũi cho anh nữa, anh không khỏi nổi giận đấm một cái vào vị trí mà Cố Minh Tiêu vừa mới ngồi.
Chỉ là cú đấm này lại khiến eo anh bị động đến càng đau hơn, anh dựa vào đầu giường hít một ngụm khí lạnh. Dì Phân mờ mịt nhìn hành động không thể hiểu của anh, ngoài miệng lại không quên bổ thêm một nhát dao: "Úi giời! Cậu làm gì vậy cậu Đường? Hèn gì cậu Cố dặn tôi phải chú ý đến cậu. Cậu ấy nói một khi bị ốm thì cậu y hệt trẻ con, xem ra là nói thật rồi, sao cậu còn không biết yêu quý thân thể bằng Kỳ Kỳ luôn vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro