Chương 42 - Bạn Trai Của Ai
Sáng hôm sau, Đường Lễ Âm cho rằng mình sẽ tỉnh dậy trong vòng tay của Cố Minh Tiêu, nhưng khi mở mắt ra sau lưng đã không còn bóng dáng ai cả. Đồng hồ trên tường chỉ đến chín giờ rưỡi, anh sờ đến phần đệm giường đã lạnh lẽo, chống đỡ thân thể ngồi dậy, bên eo truyền đến một trận nhói như bị kim châm.
Anh nhớ đến chuyện đêm qua, dù rằng Cố Minh Tiêu không để cho anh vận động mạnh, thế nhưng trong suốt quá trình bản thân anh vô cùng hồi hộp, eo vẫn luôn căng cứng. Anh nhẹ nhàng xoa khu vực bên cạnh vết thương mấy cái, nghĩ Cố Minh Tiêu không biết có đứng ở bên ngoài không, trong lòng thấp thỏm nhưng đồng thời cũng thắp lên vài phần mong đợi.
Anh vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với người kia, chỉ là rất muốn được nhanh chóng nhìn thấy người ta. Do dự trong chốc lát, anh quyết định từ từ xê dịch xuống khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài.
Phòng khách vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy từ phòng bếp truyền ra.
Anh quét mắt nhìn qua phòng của Kỳ Kỳ, bên trong đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, giờ phút này Kỳ Kỳ đã ở nhà trẻ. Anh lại đi tiếp về hướng phòng bếp, lúc đi ngang qua bàn ăn bắt gặp bữa sáng đã được bày biện, chén đĩa đều đã được đậy nắp.
Dì Phân đang lau rửa cửa kính phòng bếp, nghe tiếng bước chân bèn quay đầu nhìn, cười nói: "Cậu Đường dậy rồi, mau ăn sáng đi, tôi hâm nóng đồ ăn trong lò vi sóng cho cậu rồi đó."
Đường Lễ Âm đáp: "Chào buổi sáng, cậu Cố đâu rồi?"
Dì Phân vừa rửa tay vừa trả lời: "Cậu Cố ra ngoài rồi, bảo là công ty có việc quan trọng đột xuất cần cậu ấy đến xử lý, giữa trưa cậu ấy sẽ về."
Đường Lễ Âm gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia mất mát. Có điều dì Phân không để ý thấy, còn giục anh nhanh chóng đi rửa mặt, sau khi anh đã ngồi vào bàn ăn lại nói; "Phải rồi, sẩm tối nay cậu lên máy bay ha. Giữa trưa tôi đi đón Kỳ Kỳ rồi đưa sang nhà cậu Hứa luôn nhé?"
Đường Lễ Âm nói: "Vâng, chút nữa đưa sang luôn."
"Được rồi, vậy cậu đi đường chú ý an toàn nha." Dì Phân dặn dò.
Đường Lễ Âm cám ơn dì, sau khi ăn qua loa một ít thì cầm điện thoại, tìm số của Hứa Duy Dật rồi bấm gọi.
Hứa Duy Dật nhấc máy: "Sao vậy?"
Đường Lễ Âm nói: "Chút nữa tôi nhờ dì Phân mang Kỳ Kỳ qua gửi cho cậu, cậu có tiện không?"
Hứa Duy Dật đang cởi áo blouse trắng ra, hôm nay cậu ta được nghỉ, buổi sáng có một cái hội nghị được khai mạc nên cậu ta mới phải tới bệnh viện. Nghe vậy bèn nói: "Không cần phiền vậy đâu, Một lát nữa để tôi sang nhà cậu đón Kỳ Kỳ."
"Vậy mấy giờ thì cậu tới?" Đường Lễ Âm ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách, anh vẫn còn mấy món đồ chưa mua, đang định đến siêu thị gần nhà một chuyến.
"Khoảng mười giờ rưỡi là đến." Hứa Duy Dật nói: "Sao vậy, cậu có việc gì hả?"
"Ừ, nhờ cậu làm tài xế cho tôi một bữa, tôi muốn đi mua ít đồ."
"Mua gì?"
"Làm quà tặng đạo diễn Tôn, tôi quên mất."
Hứa Duy Dật không biết chuyện anh bị thương, cậu ta nói: "Muốn tôi giúp cậu chọn hả? Được thôi, tôi đến nhà đón cậu."
"Được."
Đường Lễ Âm tắt máy, nhấn mở khung nhắn wechat với Cố Minh Tiêu.
Từ sáng đến giờ Cố Minh Tiêu vẫn chưa gửi cho anh một tin nhắn nào, cũng không có gọi điện thoại. Anh không biết công ty Cố Minh Tiêu có chuyện gấp gì, muốn hỏi, lại sợ nhắn tin sẽ làm ảnh hưởng công việc quan trọng của người ta. Nói cho cùng thì anh cũng chưa nghĩ ra cách đối diện với Cố Minh Tiêu, chỉ có thể nhịn lại.
Đường Lễ Âm ăn xong bữa sáng rồi về phòng thay quần áo. Thay xong mới phát hiện buổi sáng Cố Minh Tiêu đã giúp anh bôi thuốc thêm lần nữa, bằng không thì sẽ không bị lạnh đến tận giờ này.
Hiệu quả của loại thuốc mỡ kia thực sự rất tốt. Lúc nãy vừa thức dậy còn có chút cảm giác đau nhức mà bây giờ đã khá hơn rất nhiều. Anh cử động chân trái, chỗ bị trẹo không có gì đáng lo cả, chỉ cần hạn chế đi lại thì hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Hôm qua Cố Minh Tiêu đã giúp anh thu dọn hành lý đầy đủ cả rồi, anh chỉ sắp xếp lại đồ dùng cần thiết cho mấy ngày tới rồi bỏ vào vali, cho đến khi Hứa Duy Dật gọi điện tới thúc giục anh mới đi xuống lầu.
Mặc dù bước đi của anh khá vững vàng nhưng Hứa Duy Dật vẫn nhìn ra được sự khác thường. Nhất là lúc anh vịn vào lưng ghế để ngồi xuống, cậu ta vội vàng duỗi tay đỡ anh: "Cậu bị đau chỗ nào hả? Eo hay mông?"
Đường Lễ Âm bèn nói với cậu ta chuyện mình bị thương, Hứa Duy Dật là bác sĩ, nghe vậy thì bảo anh mau mau cho cậu ta xem qua vết thương.
Anh mặc một cái áo hoodie rộng thùng thình cùng một cái quần thể thao thoải mái, chỉ cần kéo áo lên một chút Hứa Duy Dật đã dễ dàng thấy được: "Vẫn còn ổn, nhìn cậu đi đứng bình thường như vậy xem ra cũng không nghiêm trọng lắm. Cậu bất cẩn thật đấy, sao mà có duyên với việc bị thương miết vậy?"
Hứa Duy Dật để anh sửa sang lại quần áo xong xuôi mới giúp anh thắt dây an toàn. Nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Đường Lễ Âm, Hứa Duy Dật nói tiếp: "Đã vậy mà cậu còn muốn đi dự triển lãm điện ảnh? Tôi khuyên cậu vẫn là đừng đi, chỗ đông người dễ va chạm, nếu không cẩn thận lại bị thương thì toang thật đấy, dù gì chỗ bị thương cũng là eo."
Đường Lễ Âm nói: "Nhưng mà tôi đã đồng ý rồi, có Tiểu Cố đi theo cùng, chắc là không sao đâu."
Hứa Duy Dật đang định đạp chân ga, nghe thấy vậy thì ngây ngẩn cả người: "Hả? Cố Minh Tiêu muốn đưa cậu đi?"
Đường Lễ Âm gật đầu.
Hứa Duy Dật vuốt cằm, ánh mắt dò xét anh quá rõ ràng, anh bị nhìn đến mức chỉ có thể xoay đầu sang phía cửa sổ xe bên kia: "Mau lái xe đi, không có nhiều thời gian vậy đâu."
Hứa Duy Dật đáp: "Gấp gáp gì, sẩm tối cậu mới checkin mà. Với lại cậu trốn tôi làm gì? Hầy, cậu thực sự đến với Cố Minh Tiêu à? Tôi biết ngay mà, tên nhóc đó đúng là không tầm thường, mới có bao lâu đâu đã bắt được người rồi."
Đường Lễ Âm chống khủy tay lên mép cửa sổ, ngón tay chạm lên vành môi. Cho dù lời của Hứa Duy Dật khiến anh cảm thấy xấu hổ nhưng đồng thời cũng khiến anh nhớ tới một sự việc khác. Anh quay sang nhìn Hứa Duy Dật: "Cái đêm mà tôi uống say đó, rốt cuộc là cậu đã nói gì với cậu ấy vậy? Bây giờ có thể nói thật cho tôi biết không?"
Hứa Duy Dật bình thản đáp: "Cậu ta nói thích cậu. Tôi bèn lừa cậu ta rằng Trác Trí Viễn trở về rồi, thế là cậu ta sốt cả ruột lên."
Dứt lời Hứa Duy Dật không nhịn được bật cười: "Xem ra độc chiêu này của tôi có hiệu quả thật đấy. Có điều như vậy càng chứng minh rằng cậu ta rất hợp với cậu, nếu không thì hai người cũng không có đến với nhau nhanh vậy đâu."
"Sao cậu lại mang chuyện này ra lừa cậu ấy chứ?" Đường Lễ Âm nhíu mày.
"Tôi không có cố ý lừa cậu ta, tôi chỉ nhắc tới Trác Trí Viễn, kết quả là bị cậu ta hiểu lầm, tôi mới thuận nước đẩy thuyền thôi." Hứa Duy Dật nhún vai.
Tuy rằng Đường Lễ Âm có chút tức giận nhưng việc đã đến nước này cũng hết cách, anh đành phải nhanh chóng giải thích với Cố Minh Tiêu thôi. Chỉ là nghĩ đến việc Cố Minh Tiêu kiêng dè Trác Trí Viễn như vậy anh lại thấy vui sướng trong lòng.
Không thể nghi ngờ mức độ quan tâm mà Cố Minh Tiêu dành cho anh, như vậy thứ còn thiếu bây giờ chắc là một chút chủ động từ phía anh nữa thôi.
Nghĩ vậy anh lại nhớ đến chuyến đi Đồng An sắp đến, đấy chắc là một cơ hội tốt để bày tỏ tâm ý nhỉ.
Khóe miệng anh cong lên, giục Hứa Duy Dật nhanh nhanh lái xe đi. Hứa Duy Dật không biết điều gì khiến anh vui vẻ như vậy, chỉ là nhìn dáng vẻ này của anh cậu ta cũng thấy yên tâm. Mặc kệ có chuyện gì đi nữa, nhiều năm như vậy mới có người lại khiến anh tràn trề sức sống như vậy.
Hứa Duy Dật lái xe đến trung tâm thương mại gần nhà Đường Lễ Âm, sau khi đỗ xe xong thì cùng anh đi lên lầu. Đường Lễ Âm không biết nên mua thứ gì làm quà biếu cho Tôn Trì Hào, Hứa Duy Dật bèn gợi ý cho anh mua đặc sản là ổn nhất. Hai người đi thẳng một mạch đến gian hàng đặc sản địa phương ở tầng năm, mua năm bịch hải sản đặc biệt của Vũ Ninh.
Sau khi thanh toán xong xuôi, hai người lại đi thang máy xuống tầng một, Hứa Duy Dật nhớ đến kim đồng hồ của mình có chút vấn đề, bèn bảo Đường Lễ Âm đứng đợi một chút để cậu ta vào tu sửa.
Đường Lễ Âm đứng trước mặt kính tủ thủy tinh, nhìn các loại đồng hồ tinh xảo được trưng bày phía trên cùng mới nhớ ra một việc.
Cố Minh Tiêu từng nhờ anh chọn giúp hắn một cái đồng hồ đeo tay mới. Khi đó lý do mà hắn đưa ra là mặt đồng hồ của anh trang trí nhìn rất đẹp, hắn cũng muốn một cái giống như vậy. Lúc ấy anh nào có biết Cố Minh Tiêu ôm ấp loại tâm tư này, cho nên không thể đoán được gì. Bây giờ tên nhóc kia đã sớm có ý với mình rồi, bản thân mình thì ngơ ngẩn chẳng biết gì, còn hồn nhiên đến gần người ta nữa.
Đường Lễ Âm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, khóe miệng kéo lên một vòng cung dịu dàng. Anh lấy điện thoại ra, muốn xem thử Cố Minh Tiêu có gửi tin nhắn đến không, kết quả lại thấy khung chat vẫn chẳng có động tĩnh gì, đoạn đối thoại vẫn còn dừng ở cuộc trò chuyện về món canh cá hầm cải chua.
Anh không khỏi cảm thấy mất mát, ngón tay vẫn dừng trên bàn phím điện thoại, muốn tự chủ động nhắn một cái gì đó cho hắn. Chỉ là nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, anh lại thấy ngượng vô cùng, cuối cùng lại thả điện thoại về lại trong túi.
Hứa Duy Dật vào trong khoảng hơn mười phút thì trở ra, bảo rằng đã xong việc có thể đi rồi, hai người bèn đi xuống bãi đỗ xe ngầm ở dưới tầng hầm. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Đường Lễ Âm ngừng lại.
Trên mặt tủ kính của cửa hàng đang bày biện những món trang sức mới dành cho mùa đông, trong đó có một sợi dây đeo mảnh nhỏ màu đen, bên trên đính chín viên trân châu màu xanh xám, cách ba viên lại có một viên kim cương đệm vào, trông đơn giản nhưng lại không tầm thường.
Vừa nhìn anh đã thích, Hứa Duy Dật theo vào cùng anh, nhờ nhân viên bán hàng lấy ra mang thử.
Vóc người anh thon gầy, khung xương nhỏ nhắn, sợi dây đeo trên cổ tay hệt như được đo ni đóng giày dành riêng cho anh vậy, rất phù hợp với khí chất của anh. Nhân viên cửa hàng khen hết nửa ngày trời, ấy vậy mà ngay cả một câu anh cũng không nghe lọt, chỉ bảo nhân viên bán hàng lấy thêm ra một sợi khác dài hơn một chút, thử vào cổ tay Hứa Duy Dật.
Hứa Duy Dật vừa nhìn vẻ mặt anh đã biết anh muốn mua tặng người nào rồi, cũng không nói tiếng nào, chỉ ngoan ngoãn chìa tay cho anh mượn tùy ý anh chơi đùa. Trái lại là các nhân viên trẻ tuổi của cửa hàng dường như nhìn ra được điều tế nhị, nhất thời xoay chuyển đề tài, bắt đầu tâng bốc Hứa Duy Dật mang vào đẹp hơn biết bao nhiêu.
Hứa Duy Dật nghĩ thầm, mấy người có nâng tui lên trời cũng không có tác dụng gì, chẳng qua là tầm vóc của tui tương tự với cậu Cố nào đó thôi. Có điều lúc này Đường Lễ Âm lại nuốt trôi mấy lời khen ngợi này, anh bảo nhân viên gói món đồ kia lại, sau khi thanh toán xong xuôi thì rời đi.
Đợi đến khi đã ở trong xe, Hứa Duy Dật mới nói: "Trước khi thồn cơm chó cho tôi, có phải cậu nên cám ơn ông to tôi đây đã không?"
Đường Lễ Âm biết cậu ta ám chỉ điều gì, lắc đầu giải thích: "Bọn tôi còn chưa chính thức ở bên nhau."
Hứa Duy Dật kinh ngạc nhìn anh: "Không phải chứ? Cậu ta chủ động như vậy cậu còn không chịu gật đầu? Hay vì cậu chưa đủ thích cậu ta?" Dứt lời lại nhìn đến cái hộp trang sức Đường Lễ Âm đang cầm trên tay, lẩm bẩm: "Không đúng, cậu còn mua cả lắc tay tình nhân nữa mà."
Mặt Đường Lễ Âm thoáng nóng lên, nhìn hộp quà màu tím ở trên tay, ngượng ngùng trả lời: "Thực ra thì tôi đã muốn đồng ý rồi."
Hứa Duy Dật nhướng mày, đang muốn nói gì đó thì chợt thấy anh vỗ tay một cái nói: "Không xong rồi, cổ tay của cậu ấy hình như lớn hơn cậu một chút. Để tôi đi đổi lại size khác."
Hứa Duy Dật bảo anh ngồi đó, để cậu ta đi đổi cũng được. Đường Lễ Âm không chịu, nhất định phải tự mình đi chọn. Kết quả là khi trở lại tiệm trang sức, ngoài ý muốn gặp phải người không muốn gặp nhất.
Đường Vy đang ở trong tiệm chọn lựa trang sức cùng với bạn tốt của mình là Chu Lê. Mà thứ cô ta đang cầm trên tay lại đúng là cái mà Đường Lễ Âm đã chọn lúc nãy.
Mẫu lắc tay này có mẫu cho cả nam lẫn nữ, bởi vì phải lựa chọn những viên trân châu xanh xám Địa Trung Hải, mỗi viên chỉ lớn khoảng 0,5mm, phối lại với nhau vô cùng tinh tế tao nhã, cũng là mẫu được bán chạy nhất.
Đường Lễ Âm không ngờ sẽ đụng phải Đường Vy, càng không thể ngờ hơn nữa là cô ta cũng chọn mẫu này. Không muốn bị Đường Vy nhìn thấy mình, anh chỉ có thể đứng chờ bên ngoài, để Hứa Duy Dật đi vào trong đổi cái khác.
Thế nhưng giống như anh với Đường Vy trời sinh đã không hợp nhau, vậy mà cũng có thể bị Đường Vy liếc mắt một cái đã nhìn thấy.
Lần trước Đường Vy bị anh chứng kiến một màn mất mặt như vậy, cục tức vẫn chưa thể nào nuốt trôi, bây giờ lại bắt gặp anh đang đứng một mình thì lập tức không chọn lựa nữa, kéo Chu Lê ra ngoài, hùng hổ sấn tới trước mặt anh.
Trên eo trên chân anh đều đang bị thương, không muốn chọc đến Đường Vy, đành phải giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại. Nhưng mà Đường Vy là chủ động đến bắt lỗi, cô ta giật phắt điện thoại của anh, ngạo mạn nói: "Yo, đây không phải là ông anh họ thích làm kẻ thứ ba* của tôi đây sao? Sao lại đứng đây một mình thế này, lại đang đợi người đàn ông đã có gia đình nào đó à?"
*gốc là tiểu tam biểu ca, ý của nhỏ ĐV là anh Đường là anh họ của nó, đồng thời anh Đường là kẻ thứ ba chen vào gia đình người ta chứ không phải anh Đường là người thứ ba của nó đâu nha.
Cô ả nói chuyện rất khó nghe, Chu Lê cũng biết chuyện của Đường Lễ Âm, nghe thấy vậy thì cười khúc khích, đứng một bên ôm cánh tay xem kịch.
Ngay cả mày cũng không thèm nhíu, Đường Lễ Âm chìa tay về phía cô ả: "Trả điện thoại cho anh."
Vốn dĩ anh thuận tay phải, cho nên khi chìa tay cũng dùng tay phải, vừa vặn làm lộ ra cái vòng đang đeo trên cổ tay. Đường Vy liếc mắt một cái đã thấy ngay, sắc mặt càng thêm khó nhìn, quát lên: " Mẹ nó! Tôi còn muốn mua cái vòng tay này cho bạn trai tôi nữa chứ, sao ngay cả anh cũng đeo nó vậy hả! Tởm chết đi được, hại tôi lại phải chọn lại cái khác."
Trong lòng Đường Lễ Âm lộp bộp, mới đây Đường Vy còn đang theo đuổi Cố Minh Tiêu, sao chớp mắt một cái đã có bạn trai rồi? Không lẽ nàng ta chỉ đang đùa giỡn với Cố Minh Tiêu?
Anh còn đang suy đoán như vậy đã nghe thấy Chu Lê xen mồm vào: "Tớ thấy cậu cứ mua đồng hồ quách đi cũng được, cái vị Cố tổng kia của cậu hẳn là không thích mấy thứ nhìn nữ tính vậy đâu."
Đường Vy bĩu môi, ghét bỏ mà ném điện thoại trở về trước ngực Đường Lễ Âm: "Cũng đúng, thứ đồ chơi ẻo lả này cũng chỉ có loại nam không ra nam nữ không ra nữ như anh thích thôi. Đi thôi, đi chọn đồng hồ thôi."
Cô ả ghê tởm Đường Lễ Âm xong trong lòng lập tức sung sướng, dứt khoát kéo Chu Lê rời khỏi. Để lại Đường Lễ Âm ngẩn ngơ đứng một mình tại chỗ, ngay cả điện thoại rơi trên đất cũng không màng nhặt lên.
Hứa Duy Dật không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, lúc đi ra nhìn thấy sắc mặt Đường Lễ Âm đã chuyển trắng bệt mới hỏi có phải đứng lâu quá eo của anh lại đau rồi hay không? Nhưng dường như anh không hề nghe được gì, chỉ chằm chằm nhìn cái lắc tay được trưng bày trong tủ kính không chớp mắt, trong đầu không biết đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro