Chương 46 - Toang Rồi

Cơn buồn ngủ của Cố Minh Tiêu bị thổi sạch không còn chút tăm hơi nào, hắn tính toán một chút, tầm một tiếng đồng hồ nữa Đường Lễ Âm sẽ đến. Vì vậy hắn nhanh chóng thay quần áo, tranh thủ dọn dẹp sơ qua nhà cửa.

Mấy ngày nay mẹ hắn cũng không rảnh chăm nom trong nhà ngoài cửa, thức ăn trong tủ lạnh nấu xong cũng mang ngay đến bệnh viện chưa kịp mua bổ sung vào. Hắn chộp lấy chìa khóa, vội vàng chạy đến siêu thị gần nhà mua hai túi rau quả và thực phẩm tươi sống siêu to khổng lồ.

Chờ khi hắn về đến dưới nhà, liếc mắt một cái đã nhìn thấy được bóng dáng ai đó đứng phía bên kia đường.

Bên cạnh chân người kia đặt một cái vali, anh mặc một cái áo khoác da dáng dài màu nâu, quanh eo buộc một cái thắt lưng sợi mảnh cùng màu, khuôn mặt giấu dưới lớp khăn choàng cổ to sụ đang xem điện thoại.

Gió thổi lọn tóc mai của anh lất phất sượt qua cặp mắt kính hình bầu dục gọng vàng, vẫn không giấu nổi đôi mắt dịu dàng kia.

Trong lòng Cố Minh Tiêu nóng lên, lập tức quan sát hai dòng xe cộ, đang định tiến về phía anh thì anh đã ngẩng đầu cười với hắn.

Nụ cười này, ngọt ngào hệt như đang nhai một túi chocolate ở trong miệng vậy, đến nỗi tim của Cố Minh Tiêu cũng muốn tan chảy mất thôi.

Cách một con đường, Cố Minh Tiêu thả túi đồ trong tay xuống, dang rộng vòng tay chào đón anh.

Đường Lễ Âm chỉ vừa mới đến nơi, vốn chỉ nghĩ sẽ gọi Cố Minh Tiêu xuống dưới nhìn hắn một cái sau đó anh sẽ đi tìm khách sạn ở. Kết quả là, vẫn chưa kịp mở khóa điện thoại đã gặp được hắn rồi, trong nháy mắt không kiềm chế được, kéo vali chạy về phía hắn.

Khi đã sắp đến trước mặt hắn, anh dừng lại, giữ khoảng cách một cánh tay, lắc đầu nhìn Cố Minh Tiêu: "Không thể ôm nhau ở ngoài đường."

Nghe anh nhắc nhở như vậy hắn mới chợt nhớ ra đây là khu vực dưới lầu nhà hắn. Người qua lại không nhiều nhưng đều là những gương mặt quen thuộc ở gần nhau mười mấy năm. Hắn biết Đường Lễ Âm lo lắng, đành phải xách túi đồ ăn kia trở lên, lại nhận lấy cái vali trong tay Đường Lễ Âm: "Đi nào, lên nhà thôi, trong nhà không có ai đâu."

Đường Lễ Âm giành lấy cái vali trở ngược về tay: "Để anh tự kéo cho, mẹ em không ở nhà à?"

Cố Minh Tiêu nháy mắt với anh: "Không có, buổi sáng mẹ đến bệnh viện thay ca cho em, phải đến chiều tối mới trở về."

Đường Lễ Âm lại hỏi: "Vậy bây giờ tình hình của ba em sao rồi?"

Cố Minh Tiêu dẫn anh vào trong tiến đến thang máy: "Tay bị trầy da cũng không đáng lo, chỉ là gãy xương đùi có hơi phiền một chút. Người già mà, xương cốt giòn rồi, chắc phải nằm viện một tháng lận."

Đường Lễ Âm thở phào: "Vậy thì tốt rồi."

Trong lúc nói chuyện, Cố Minh Tiêu đã dẫn anh đến trước thang máy, có một cặp mẹ con cũng đang đợi thang máy, là hàng xóm ở tầng trên. Vừa nhìn thấy Cố Minh Tiêu, người mẹ lớn tuổi kia đã chủ động hỏi thăm tình trạng của ba hắn ngay lập tức.

Cố Minh Tiêu cám ơn đối phương, sau khi vào trong thang máy lại trò chuyện thêm mấy câu, đến khi thang máy dừng lại ở tầng 12 thì dắt Đường Lễ Âm ra ngoài.

Mỗi tầng của tòa nhà này đều có bốn căn hộ, căn của gia đình Cố Minh Tiêu nằm phía trong cùng. Hắn lấy chìa khóa mở cửa, đầu tiên là đặt túi đồ xuống đất, thay dép lê, sau đó lại lấy ra một đôi dép trùm chân còn mới cóng từ trong tủ giày, ngồi xổm xuống giúp Đường Lễ Âm thay dép.

Đường Lễ Âm nhanh chóng lùi về sau một bước: "Để tự anh làm."

Trên chân anh đang mang một đôi giày da cột dây, mang vào hay cởi ra cũng hơi bất tiện, cmt ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh, không nói lời dư thừa: "Lại đây."

Cặp mắt kia toát lên hai chữ "nghe lời", Đường Lễ Âm cũng không hiểu nổi sao lại thành ra thế này, chỉ mới bị hắn nhìn như vậy anh đã cảm thấy mặt mình nóng lên, rất nghe lời mà đi tới trước mặt hắn.

Cố Minh Tiêu giúp anh thay dép xong lại kéo vali vào trong. Đường Lễ Âm đứng tại huyền quan, chỉ mới quan sát được một góc phòng khách đã bị kéo vào trong ngực sau đó "rầm" một tiếng lại bị ép vào tường.

Một tay Cố Minh Tiêu che chắn phía sau đầu anh, tay còn lại ôm eo anh, không chút do dự hạ xuống một nụ hôn lên đôi môi anh.

Phản ứng đầu tiên của Đường Lễ Âm chính là lo sợ bị người phát hiện, tiếp theo sau đó lại nhớ tới lời Cố Minh Tiêu nói trong nhà không có ai. Lúc này anh mới dám thả lỏng, cánh tay choàng ra phía sau ôm lấy cổ Cố Minh Tiêu, cùng hắn trao đổi nỗi niềm nhung nhớ lẫn nhau.

Chỉ với một nụ hôn này đã có thể dễ dàng khơi lên hết thảy những cảm xúc đã phải cố gắng đè nén suốt hai ngày qua. Cố Minh Tiêu hôn mãi cho đến khi lông mi anh đã ướt nhòe, thân thể anh mềm nhũn nằm yên trong ngực hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn khom lưng bế bổng anh lên, xoay người đi về phía phòng ngủ, sau khi đặt anh xuống giường, gần như không cho phép anh nhổm dậy mà đè anh hôn tiếp.

Môi Đường Lễ Âm bị chà đạp nhanh chóng tê dại đi, thấy Cố Minh Tiêu đã cởi tới khăn choàng cổ cùng với dây lưng của mình, anh lập tức đè tay hắn lại, thở gấp nói: "Không được đâu, kiềm chế chút đi."

"Được mà, trong nhà không có ai cả." Cố Minh Tiêu rút tay về, lại lấp kín miệng anh. Đường Lễ Âm xoay mặt né tránh, từ trong ngực hắn lăn ra tới mép giường bên trong: "Thực sự không được đâu, lỡ như bây giờ có người trở về thì phải làm sao?"

Cũng không phải ban ngày ban mặt mà Cố Minh Tiêu vẫn nhất quyết làm bậy, chỉ là nhìn thấy anh hắn sẽ không nhịn được, muốn ôm anh, thân mật với anh.

Thấy anh không chịu hắn cũng không làm nữa, trèo lên giường ôm anh vào lòng: "Em nhớ anh chết đi được, sao tự dưng anh lại tới đây vậy? Không phải anh nói vẫn còn chuyện phải bàn với đạo diễn Tôn sao?"

Đường Lễ Âm vén mái tóc rối tung bởi vì một màn quấn quýt vừa rồi ra sau tai, nhìn hắn nói: "Đúng là vẫn còn chuyện phải bàn thật, nhưng không quan trọng lắm, có thể nói qua điện thoại."

Cố Minh Tiêu bất chợt hiểu ra: "Vậy nên tất cả chỉ là anh gạt em, sau đó là muốn cho em một niềm vui bất ngờ?"

Đường Lễ Âm vùi mặt vào hõm vai hắn, cảm giác yếu hầu hơi căng cứng chua xót: "Anh biết đột nhiên mình tới đây sẽ gây áp lực thêm cho em, chỉ là anh muốn gặp em, nhìn thấy em rồi anh sẽ đến khách sạn đợi."

Cố Minh Tiêu buông anh ra, đính chính lại: "Áp lực gì? Anh có biết lúc nãy ở trong điện thoại anh nói nhớ em làm em vui tới mức nào không? Hai đêm nay em đều phải ngủ ở bệnh viện, cái giường kia vừa cứng vừa lạnh, một khi nhắm mắt là em lại nghĩ đến anh, rất muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi."

Cố Minh Tiêu nói xong lại cảm thấy có hơi thương tâm, hai tay vuốt ve gò má anh, vẻ mặt uất ức y hệt cún con bị vứt bỏ: "Lễ Âm, em cũng nhớ anh, nhớ đến mức cả người đều thấy khó chịu."

Đường Lễ Âm yên lặng nhìn hắn chăm chú, trước khi thứ trong hốc mắt kịp trào ra cuối cùng anh cũng hôn lên môi hắn, gắt gao ôm hắn vào lòng.

Từ sau khi ở bên Cố Minh Tiêu, Đường Lễ Âm cảm thấy bản thân càng ngày càng yếu đuối, động một chút là rơi nước mắt. Hơn nữa, rõ ràng đây là chuyện mất mặt biết bao nhiêu, nhưng khi nằm trong ngực Cố Minh Tiêu như thế này, sự yếu đuối của anh lại trở thành điều dĩ nhiên.

Thực sự anh không có cách nào để có thể chống đỡ được loại cảm giác được yêu chiều và trân trọng này, kể cả những lo lắng và bất an xuất hiện trên đoạn đường anh đến đây cũng đều bị lời đường mật và cái ôm ấm áp của Cố Minh Tiêu quét sạch sẽ. Hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau, cho đến khi bàn tay hư hỏng của Cố Minh Tiêu lại bắt đầu giở trò, anh mới đẩy người bò xuống khỏi giường.

"Anh đói bụng rồi." Đường Lễ Âm cột tóc lại.

Cố Minh Tiêu ôm eo anh từ phía sau, hôn lên tai anh một cái: "Em mua rất nhiều đồ ăn, bữa trưa không cần ra ngoài làm gì. Em sẽ nấu một bữa thật là dinh dưỡng, bồi bổ cho cái eo anh mau chóng khỏe lại."

Ám chỉ của hắn quá mờ ám, khó khăn lắm Đường Lễ Âm mới áp chế được nhiệt độ trên mặt, bị hắn nhắc khéo như vậy lại nhớ đến chuyện không nên nhớ, đành phải kéo cái tay đang đặt bên hông mình ra giữ một khoảng cách.

Cố Minh Tiêu trêu anh đủ rồi bèn đi vào phòng bếp chuẩn bị. Đường Lễ Âm quan sát căn phòng, phát hiện ra rằng so với những căn phòng ngủ của bọn đàn ông khác cũng không có gì khác nhau, vật dụng cần thiết cơ bản, không hề có một sự trang trí dư thừa nào. Chỉ là ga trải giường có hơi lòe loẹt, vậy mà lại là màu xanh lá cây có họa tiết hoa mẫu đơn cực kỳ to.

Mình không tìm được mẫu có màu xanh lá cây nên lấy tạm mẫu màu xanh này vậy, khá "đằm thắm" nhỉ =))))

Lúc này đi vào không để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy buồn cười. Có điều với cái "gu" của Cố Minh Tiêu thì chắc là không phải tự hắn chọn, cho nên anh cũng không nói gì nữa.

Anh nhìn quanh một lượt, bỗng dưng nghe được Cố Minh Tiêu gọi anh từ trong phòng bếp: "Bà xã ơi, lại đây một chút."

Đường Lễ Âm đi ra, Cố Minh Tiêu đang rửa cua lại quên mang tạp dề, bèn nhờ anh giúp mình mang vào.

Anh giúp Cố Minh Tiêu mặc tạp dề cẩn thận xong đang muốn tránh ra bỗng nghe Cố Minh Tiêu nói tiếp: "Đừng ở khách sạn, ngủ lại nhà em đi."

Đường Lễ Âm đáp: "Không phải buổi tối em sẽ không ở nhà à? Hay là thôi đi, anh không muốn mẹ em thấy ngại."

Cố Minh Tiêu bóc mẽ anh: "Sợ mẹ em thấy ngại hay anh ngại? Lần này anh tới đây không phải cũng muốn tới thăm hỏi ba em hả, dù sao mọi người cũng sẽ phải gặp nhau thôi."

Đường Lễ Âm lắc đầu, dựa vào tường: "Thăm bệnh thì có thể nói là bạn của em, vậy nên chuyện kia để sau rồi nói."

Thấy anh kiên trì như vậy, Cố Minh Tiêu đành phải đồng ý: "Được rồi, nghe anh. Ăn cơm trưa xong em đưa anh đi tìm khách sạn, thuê phòng gần đây nhất, có như vậy em mới thuận tiện gặp được anh."

Đường Lễ Âm cười nói: "Em không mệt hả? Anh đi một mình được mà."

Cố Minh Tiêu mò lại gần, khẽ liếm lên đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá nhiều: "Nhìn thấy anh, em ** muốn điên luôn, khí lực cả người không có chỗ phát tiết."

*hai cái dấu sao là nguyên văn tác giả viết á

Đường Lễ Âm biết cái tên nghịch ngợm này lại đang ám chỉ điều gì, bất đắc dĩ đánh yêu hắn một cái nhưng trên mặt lại không kiềm được nén được ý cười.

Cố Minh Tiêu làm bốn món một canh cho bữa cơm trưa, còn đặc biệt làm riêng một đĩa thận xào. Đường Lễ Âm không chịu ăn vì món ăn có mùi tanh, Cố Minh Tiêu tốn hết nước bọt mới dỗ được anh chịu ăn, sau khi ăn xong lại đưa anh đi tìm khách sạn gần đó thuê phòng.

Eo của Đường Lễ Âm đã đỡ hơn nhiều rồi, có điều mấy hôm nay phải đi lại khắp nơi, Cố Minh Tiêu nghĩ ngày mai phải đưa anh đến bệnh viện kiểm tra lại.

Đường Lễ Âm nói được, buổi sáng ngày hôm sau lập tức đến bệnh viện mà ba của Cố Minh Tiêu đang điều trị.

Vốn dĩ anh không muốn chính thức gặp mặt hai vị phụ huynh sớm như vậy, thế nhưng ba của Cố Minh Tiêu bị thương, anh không thể không đến thăm, bèn mua một giỏ hoa quà và mấy món đồ bổ mang đến.

Ba của Cố Minh Tiêu là công chức nhà nước đã về hưu, một đời ngay thẳng, nói chuyện rất có khí thế ngay thẳng phóng khoáng của đàn ông vùng Đông Bắc. Vừa mới nghe nói Đường Lễ Âm là bạn tốt của Cố Minh Tiêu, lại còn là một nhà biên kịch phim điện ảnh, chỉ trong chớp mắt từ đầu đến chân đều được ông khen ngợi không ngớt lời. Sau đó còn níu kéo hắn hỏi những chuyện linh tinh như đã kết hôn chưa, có bạn gái chưa.

Mẹ Cố là giáo viên dạy toán của một trường cao đẳng, bà mang mắt kính, dáng vẻ vô cùng hiền hậu. Thấy ba Cố vừa gặp người ta đã hỏi những chuyện riêng tư như thế, bà nhanh chóng cắt đứt đề tài, hỏi han Cố Minh Tiêu đã ăn sáng chưa, gợi ý cho anh một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở dưới lầu rất hợp vệ sinh, đồ ăn cũng rất ngon.

Ba Cố cũng nói đúng vậy đúng vậy, cho nên con đừng khách sáo, nếu vẫn chưa ăn thì để Cố Minh Tiêu dẫn xuống dưới ăn đi.

Đường Lễ Âm không ngờ hai vị phụ huynh lại nhiệt tình tốt bụng đến vậy, vội vàng nói bản thân mình đã ăn rồi. Cố Minh Tiêu đứng bên cạnh lột quýt, vừa lột vừa theo dõi chuyện vui, trộm cười không khép được miệng nhưng cũng không lên tiếng giúp anh giải vây.

Đường Lễ Âm chỉ có thể tự mình xoay xở. Có lẽ khuôn mặt anh sinh ra rất được người lòng người lớn tuổi, cử chỉ lời nói cũng vô cùng đúng mực, mẹ Cố nói chuyện với anh một lúc bỗng dưng sinh ra cảm giác thân thuộc, thế là bắt đầu "bôi xấu" đứa con nhà mình.

Ban đầu còn phàn nàn rằng Cố Minh Tiêu quanh năm ở xa, chỉ có dịp lễ tết mới trở về nhà, khiến cho ba mẹ không khỏi lo lắng bận tâm. Nói tới nói lui chưa được mấy câu chủ đề đã bị đẩy tít đi đâu, bắt đầu đề cập đến chuyện cưới xin của con cái, vấn đề mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng đều sốt ruột.

Bà nắm lấy tay Đường Lễ Âm: "Tiểu Đường này, con từng này tuổi vẫn chưa kết hôn, ba mẹ ở nhà chắc là cũng thúc giục lắm nhỉ?"

Đường Lễ Âm chột dạ không thôi: "Ba mẹ con ở nước ngoài, trên phương diện này cũng không có bức ép con quá, chỉ nói là tùy duyên thôi."

Mẹ Cố nói: "Bọn trẻ các côn đều có suy nghĩ tiên phong như vậy. Cái đinh khắc tộc* gì gì đó, người theo chủ nghĩa không kết hôn càng ngày càng nhiều. Đừng nói đến Minh Tiêu, ngay cả con gái lớn của bác cũng là người tham công công tiếc việc, yêu đương với bạn trai 6 năm rồi mà bây giờ vẫn không tính đến chuyện kết hôn."

*raw là丁克族 là phiên âm tiếng Trung của cụm từ DINK viết tắt của Dual (hoặc Double) Income No Kids, là chỉ những người, những cặp đôi có điều kiện kinh tế, công việc ổn định, có khả năng sinh con nhưng không muốn có con. Mọi người search gg để tìm hiểu kỹ thêm nha.

Đường Lễ Âm nghe vậy lập tức cảm thấy xấu hổ, theo bản năng quay đầu nhìn Cố Minh Tiêu. Tên kia lột quýt xong lại bắt đầu gọt xoài, dường như không hề có ý định tham dự vào cuộc tán gẫu của bọn họ. Trái lại là ba Cố nghe ngóng rất kỹ lưỡng, chen vào: "Chỉ là, tuy rằng nhà bác rất văn minh dân chủ, nhưng mà con nhìn xem nhà hàng xóm đều đã bế cháu hết cả rồi, không biết đến ngày bác nhắm mắt xuôi tay còn có thể nghe được cháu cưng gọi một tiếng "ông" không nữa."

Cố Minh Tiêu gọt một miếng xoài, chặn lời ba mình kịp thời: "Ba, Lễ Âm người ta mới tới đây lần đầu tiên đã bị ba mẹ tóm lấy nói mấy loại chuyện này, có thấy ngại không vậy?"

Ba Cố bị miếng xoài ngọt chặn họng, nháy mắt nhận ra chủ đề này đúng là không thích hợp chút nào, bèn đẩy cái nồi* về phía bạn già của mình: "Là do mẹ con nói trước chứ bộ."

*ý là đổ lỗi ấy

Mẹ Cố cũng cảm thấy ngượng ngùng, nắm lấy tay Đường Lễ Âm cười nói: "Tiểu Đường, ngại quá. Bởi vì dì có ấn tượng rất tốt với con cho nên mới lảm nhảm hết mấy lời trong lòng, con đừng chê bà già này phiền nhé."

Đường Lễ Âm nhanh chóng cười giải vây: "Không có đâu ạ, tâm tình người mẹ nào cũng vậy mà, con hiểu ạ."

Mẹ Cố vui mừng nói: "Đứa nhỏ này lễ phép hiểu biết quá đi, điều kiện tốt lại đẹp như vậy, đến bây giờ vẫn đang lựa chọn người phù hợp cũng là chuyện bình thường. Có điều con cũng đừng kén chọn quá, thêm tuổi cơ thể sẽ phát sinh nhiều vấn đề, tốt nhất vẫn nên có người ở bên để chăm sóc."

Đường Lễ Âm cảm nhận được sự quan tâm rõ ràng trong từng câu chữ của bà, trong lòng lại càng thêm áy náy, không biết phải trải lời thế nào, đành cúi đầu đáp: "Cảm ơn dì, con biết rồi ạ."

Cố Minh Tiêu lau khô tay, đi đến bên cạnh đỡ anh đứng dậy: "Ba mẹ, lần trước eo của Lễ Âm bị đụng trúng, con dẫn anh ấy đi lấy số khám bệnh, kiểm tra lại xem tình hình hồi phục như thế nào."

Mẹ Cố vội nói: "Được rồi, các con nhanh đi đi."

Ba Cố cũng dặn dò: "Tiểu Đường à, eo rất quan trọng, đừng ỷ mình tuổi còn trẻ mà xem nhẹ nó."

Đường Lễ Âm cám ơn hai vị phụ huynh, rời khỏi phòng bệnh cùng Cố Minh Tiêu, chờ khi sắp đến lối đi an toàn, Cố Minh Tiêu nhìn ngó xung quanh sau đó kéo anh vào trong.

Bên trong lối đi an toàn không có người, Cố Minh Tiêu áp anh lên tường, nhìn giữa hai hàng lông mày của anh toát lên vẻ mất tự nhiên, hắn hỏi: "Có phải lời của ba mẹ em làm anh khó chịu không?"Đường Lễ Âm lắc đầu: "Không đâu, bọn họ tốt lắm."

Cố Minh Tiêu thở dài: "Hầy, bình thường ba mẹ em không có như vậy đâu, không hiểu sao hôm nay lại thế. Chắc là nhìn anh hợp mắt, rất thích anh cho nên mới nói chuyện trong nhà với anh."

Đường Lễ Âm biết hắn đang an ủi mình, bèn áp chế hết những chua xót trong lòng: "Họ thích anh vì anh là bạn của em, cũng may em chưa có nói lung tung gì."

Cố Minh Tiêu hôn lên môi anh: "Em đã nói rồi mà, ba mẹ em rất dễ tính. Đừng lo, em sẽ tìm thêm nhiều cơ hội làm công tác tư tưởng cho họ. Anh xuất sắc như vậy, nhất định bọn họ sẽ chấp nhận thôi."

Đường Lễ Âm rất muốn làm tổ trong ngực hắn lâu thêm chút nữa, chỉ là chỗ này lúc nào cũng có thể có người qua lại, thực sự không thể buông thả. Anh đành phải giục hắn nhanh chóng đưa mình đi kiểm tra lại eo, đừng đứng đây nói linh tinh nữa.

Kết quả kiểm tra của bệnh viện công lập cần phải đợi một thời gian mới nhận được, buổi sáng ngày thứ ba, sau khi nhận được kết quả Cố Minh Tiêu mới gọi cho anh, bác sĩ bảo eo của anh đã khỏe hẳn không còn gì đáng lo ngại nữa.

Đường Lễ Âm vừa mới rời giường, nghe được tin này cũng thực sự rất vui mừng. Cố Minh Tiêu còn thông báo thêm một tin vui khác, hắn đã tìm được người chăm bệnh mới, buổi chiều đối phương sẽ tới bệnh viện luôn, cho nên sáng ngày mai bọn hắn có thể rời đi rồi.

Giữa trưa Cố Minh Tiêu trở về nhà thu dọn hành lý, thuận tiện gọi Đường Lễ Âm sang, định bụng chuẩn bị xong thì cùng ra ngoài ăn cơm.

Thế nhưng sau khi Đường Lễ Âm đến hắn lại không muốn ra ngoài ăn cơm nữa, giữ người ở trong phòng ngủ, nói rằng nếu vết thương ở eo đã bình phục rồi, có phải là đã đến lúc nên thực hiện vài hoạt động giãn gân giãn cốt hay không.

Làm sao mà Đường Lễ Âm lại không biết hắn đang nghĩ gì, anh muốn từ chối, chỉ là không chịu nổi Cố Minh Tiêu cứ xoay quanh mình mè nheo. Bản thân anh cũng có chút mong chờ, thế là cùng vào phòng tắm với Cố Minh Tiêu, khóa cửa lại bắt đầu tắm rửa.

Kết quả là, cởi quần áo xong vừa mới xối ướt người đã nghe thấy bên ngoài có tiếng mở khóa cửa.

Đường Lễ Âm bị dọa cho nín thở, Cố Minh Tiêu cũng sững cả người. Ban nãy gọi điện thoại mẹ còn nói vẫn đang ở bệnh viện, sao bây giờ lại về nhà rồi?

Chỉ là, rất nhanh đã có người giải đáp thắc mắc cho hắn: "Minh Tiêu, em đang tắm à?"

Cố Minh Phi cởi áo khoác, đi đến trước phòng tắm gõ cửa: "Chị về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cqcn