Chương 47 - Chị Gái

Cố Minh Phi đi vào bếp, sau khi xuống máy bay cô nhanh chóng về thẳng nhà, nghĩ rằng ăn cơm trưa xong sẽ đến bệnh viện thăm ba một chút.

Cô mở tủ lạnh, định bụng nấu ít đồ ăn đơn giản. Sau khi lấy trứng và thức ăn ra khỏi tủ lạnh, cô lại đi đến gõ cửa phòng tắm: "Minh Tiêu, chị nấu mì, em có muốn ăn không?"

Cô đợi mấy giây, bên trong không có tiếng nước cũng không nghe thấy tiếng người trả lời, bèn hỏi thêm lần nữa. Lúc này Cố Minh Tiêu mới lên tiếng: "Không ăn đâu, em không đói."

Cố Minh Phi không nghi ngờ gì, quay lại phòng bếp rửa rau.

Cố Minh Tiêu dán tai lên cửa nghe ngóng tiếng động, Đường Lễ Âm đứng bên cạnh cũng căng thẳng nhìn hắn, cho đến khi Cố Minh Tiêu nói không có việc gì mới xoay người lại, nhìn kệ để đồ với vẻ mặt lo lắng.

Phòng tắm nhà Cố Minh Tiêu không tính là lớn, kệ để đồ cũng chỉ đủ để được đồ tắm của một người. Vì vậy khi nãy lúc vào phòng tắm bọn họ đều đã cởi áo khoác và quần dài, hai người chỉ mặc mỗi đồ lót mỏng* ở bên trong.

*ban đầu mình tưởng là hai ông tướng mặc mỗi sịp, nhưng đọc đoạn dưới thì mới phát hiện ra là hai ông ý có mặc đồ đàng hoàng, dạng như quần cộc áo ba lỗ ý, đồ lót mặc bên trong chứ không phải sịp =)))

Đầu tóc Đường Lễ Âm đã bị Cố Minh Tiêu xối ướt, bây giờ cho dù có mặc quần trong vào cũng chẳng nhìn ra được hình dạng con người. Anh sốt ruột cắn ngón tay cái, không biết phải làm thế nào mới phải.

Cố Minh Tiêu lấy khăn tắm giúp anh lau khô thân thể, bảo anh trước tiên mặc quần áo vào: "Không sao đâu, em ra trước đối phó với chị ấy, thừa dịp chị ấy không chú ý thì anh trốn về phòng."

Cố Minh Tiêu vừa nói chuyện vừa mặc quần áo vào, Đường Lễ Âm không yên tâm nhìn hắn: "Phòng tắm đối diện với phòng bếp, sao có thể không nhìn thấy được chứ?"

Cố Minh Tiêu hôn xuống đôi môi anh, trấn an: "Sợ gì chứ, nếu thật sự bị phát hiện thì nói thẳng thôi, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn thôi mà."

Đường Lễ Âm vội vàng lắc đầu: "Không được! Nhất định người nhà em sẽ không đồng ý đâu."

Cố Minh Tiêu đáp: "Không đồng ý thì thuyết phục đến khi bọn họ đồng ý mới thôi. Được rồi không nói thì không nói, cứ đứng như này mãi anh sẽ bị cảm cho coi."

Nói xong hắn mở cửa ngay lập tức, sắc mặt Đường Lễ Âm trắng bệch nhưng cũng biết hiện tại không còn cách nào khác, đành phải nấp vào sát bên tường lắng nghe động tĩnh.

Cố Minh Tiêu nhanh chóng đi vào bếp, Cố Minh Phi nhìn thấy hắn ra khỏi phòng tắm bèn hỏi: "Sao em lại tắm vào buổi trưa thế này, ăn cơm chưa?"

Cố Minh Tiêu vươn tay ôm lấy vai cô: "Vẫn chưa, vốn dĩ em không muốn ăn, bây giờ lại có hơi muốn. Chị nấu mì gì vậy? Sợi to hay sợi nhỏ? Nấu với cái gì á?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía sau phất phất, Cố Minh Phi bị hắn đè vai đứng bên cạnh bồn rửa mặt, cả hai đều quay lưng lại với phòng tắm.

Nhịp tim Đường Lễ Âm hẳn là đã tăng lên 180, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, hít một hơi gom hết dũng cảm*, bất chấp tất cả mà vọt về phòng. Chỉ là trời không chiều lòng người, Cố Minh Phi gỡ cái móng heo của em trai ra, xoay người muốn đi vào phòng tắm: "Trong nhà không có mì sợi nhỏ, đợi chút chị đi vệ sinh cái đã, gấp... chết... chị..."

Cố Minh Phi đột nhiên trợn to mắt, nhìn người từ trong phòng tắm đi ra đầy khiếp sợ. Vẻ mặt người kia tràn ngập kinh hoàng, mặc dù bị cô bắt gặp nhưng vẫn không đứng lại mà chạy như bay vào phòng Cố Minh Tiêu.

Tóc Đường Lễ Âm dài, anh lại ôm bả vai mà chạy, cho nên Cố Minh Phi mới cho rằng đây là một cô gái, bèn quay người vỗ một cái thật mạnh lên vai Cố Minh Tiêu: "Em được lắm! Có bạn gái hồi nào? Còn dắt về tận nhà làm bậy nữa?"

Cố Minh Tiêu cũng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ vừa rồi của Đường Lễ Âm, chỉ có thể cười trừ nói: "Chị, đừng nói bậy mà. Bọn em còn chưa làm gì hết á."

"Chưa làm gì mà có thể tắm cùng nhau? Còn ăn mặc kiểu vậy nữa? Em gạt được chị chắc!" Cố Minh Phi nghiêng đầu liếc em trai một cái, hai cái đứa này đều mặc đồ trong, rõ ràng là đang cùng tắm ở trỏng mà bị mình cắt ngang.

"Chị, da mặt anh ấy mỏng lắm, em vào trước dỗ dành chút xíu." Cố Minh Tiêu cũng không rảnh giải thích nhiều, vừa mới đi được hai bước đã quay đầu lại: "Ba mẹ còn chưa biết chuyện của em với anh ấy đâu, đợi chút nữa em quay lại rồi từ từ nói chuyện với chị sau nha."

*她 (cô ấy) và 他 (anh ấy) đều được phát âm là tā nên Cố Minh Tiêu nói anh ấy Cố Minh Phi lại nghĩ là cô ấy, thêm nữa là vì tóc Đường Lễ Âm dài nên Cố Minh Phi vẫn nghĩ Đường Lễ Âm là nữ.

Cố Minh Phi nhíu nhíu mày, tuy rằng có hơi giật mình nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, cũng hiểu được chuyện này chuyện kia. Nhìn thấy hắn đóng cửa phòng lại, cô xoay người đi vào wc, còn Cố Minh Tiêu thì quay về giường, lôi cái người đang trốn trong chăn kia ra.

Mặt Đường Lễ Âm vừa đỏ vừa nóng đến độ có thể nướng được cả khoai lang, Cố Minh Tiêu ôm anh vào lòng, vô cùng áy náy: "Là lỗi của em, làm anh xấu hổ. Nhưng mà đó là chị gái của em, anh đừng sợ, chị gái em không phải người nhiều chuyện đâu."

Đường Lễ Âm hôn mặt trong ngực Cố Minh Tiêu, phải mất một lúc lâu sau mới lắc lắc đầu: "Anh không còn mặt mũi nào gặp chị của em cả."

Cố Minh Tiêu cười nói: "Đồ ngốc này, vừa nãy cũng không phải anh không mặc quần áo, sợ gì chứ."

Nghe được tiếng cười của hắn, Đường Lễ Âm ngẩng đầu lên khẽ đấm hắn, bực dọc nói: "Tụi mình ăn mặc như vậy, chị của em không đoán được tụi mình làm gì mới lạ đó!"

Cố Minh Tiêu nhún vai: "Đoán được thì sao? Vốn dĩ em với anh chính là loại quan hệ này, đây lại là nhà của em chứ có phải địa điểm linh tinh nào đâu. Bọn mình quang minh chính đại mà."

Lời của Cố Minh Tiêu đúng lý hợp tình nhưng chân mày Đường Lễ Âm vẫn không thể giãn ra được. Anh cũng biết chuyện đã đến nước này cũng chẳng thể làm khác đi được, thế nhưng phải gặp người nhà Cố Minh Tiêu sớm như vậy, nhỡ đâu bọn họ không đồng ý, ép buộc Cố Minh Tiêu phải chia tay anh, vậy thì anh còn cách nào để xoay chuyển tình thế nữa đây?

Anh vẫn ôm vòng lấy cổ của Cố Minh Tiêu, Cố Minh Tiêu không nhìn thấy mặt anh, bèn hôn lên tóc anh một cái: "Đừng lo lắng, mặc quần áo vào đi, em đưa anh đi gặp chị gái em."

Đường Lễ Âm không muốn nhúc nhích, Cố Minh Tiêu phải dỗ thêm mấy câu để anh yên tâm hơn, còn nói thêm về tính cách ngay thẳng của Cố Minh Phi cho anh hiểu. Đường Lễ Âm tự mình rầu rĩ một hồi, lúc buông tay ra cảm xúc của anh đã khôi phục được đôi chút. Cố Minh Tiêu với lấy quần áo để bên cạnh giúp Đường Lễ Âm mặc vào, tiếp theo hắn dùng khăn giấy giúp anh lau khô mái tóc có hơi ướt. Máy sấy để trong phòng tắm, mà hiện tại cũng không tiện đi lấy mang vào.

Sau khi chuẩn bị tươm tất, hắn cầm tay Đường Lễ Âm trấn an: "Đừng sợ, em chỉ giới thiệu cho hai người biết nhau thôi. Gặp mặt xong anh có thể trở vào phòng, còn lại cứ để em lo."

Cố Minh Phi vẫn đang tất bật trong bếp, mắt thấy bọn họ đã ra ngoài, cô vội vàng tuôn ra một tràng dạo đầu mà vừa nãy vẫn đang xoắn xuýt trong bụng cả nửa ngày trời: "Minh Tiêu cũng thật là, trong nhà có khách cũng không nói cho chị biết. Chỗ này có hơi lộn xộn một chút, chị nấu hơi nhiều mì, sẽ xong ngay đây, ăn xong rồi lại...

Cô đang nói bỗng dưng lại im bặt, lời dở dang cũng không nói nổi nữa.

Đường Lễ Âm bị cô nhìn chằm chằm không có cách nào ngẩng đầu lên được. Cố Minh Phi càng nhìn càng cảm thấy sai, vóc người này chiều cao này, tiêu rằng để tóc dài và bờ vai không quá rộng, nhưng bộ ngực kia sao lại phẳng lì y hệt em trai mình thế này?

Cố Minh Tiêu húng hắng một tiếng, giới thiệu: "Chị, ảnh là Đường Lễ Âm, nửa kia của em."

Dứt lời lại quay sang nhìn Đường Lễ Âm: "Đây là Cố Minh Phi, chị gái của em."

Trước giờ Đường Lễ Âm rất hiểu lễ nghĩa phép tắc, lúc này lại không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn mũi chân mình, ấp úng: "Xin chào."

Cố Minh Phi không trả lời ngay, cô trừng mắt nhìn Cố Minh Tiêu, dùng khẩu hình hỏi hắn: "Đàn ông?"

Cố Minh Tiêu gật gật đầu, nhìn đôi mắt cô lại trừng to hơn, vội vàng ra dấu bảo cô nàng yên lặng, có ý bảo cô nàng bình tĩnh: "Được rồi, chị, để Lễ Âm về phòng nghỉ ngơi trước đã, em với chị nói chuyện sau."

Cố Minh Phi chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng em trai mình lại có thể mang một người đàn ông về nhà làm bậy, cô tức giận ném giẻ lau xuống đất. Chờ sau khi Đường Lễ Âm đã đóng cửa lại, Cố Minh Tiêu mới nhặt giẻ lau lên: "Chị, em biết chị muốn nói gì, nhưng chị cũng biết từ nhỏ đến lớn em không phải là một người bốc đồng làm bậy. Em sẽ từ từ nói rõ với chị, nhưng chị phải hứa với em nhỏ tiếng một chút, đừng để Lễ Âm nghe thấy, anh ấy đã rất khổ sở rồi."

Cố Minh Tiêu nói một hơi, Cố Minh Phi chỉ hừ lạnh một tiếng, lại liếc mắt nhìn hắn: "Được, chị đây nghe cậu nói. Để xem cậu giải thích như thế nào!"

Cố Minh Tiêu đóng cửa phòng bếp, kể sơ qua quá trình mình và Đường Lễ Âm quen biết nhau. Ban đầu sắc mặt Cố Minh Phi vẫn rất khó nhìn, thế nhưng sau khi nghe được Đường Lễ Âm bị người yêu cũ phản bội còn nhận nuôi con gái của gã, trong lòng không khỏi có hơi xúc động.

Cố Minh Phi là một nhân viên dịch vụ tế bần*, đây là một ngành nghề còn rất mới mẻ ở trong nước, có rất ít người tiếp xúc qua. Năm đó khi cô muốn theo học ngành nghề này cũng đã từng bị cha mẹ phản đối, nhưng rồi cũng không ngăn nổi sự kiên trì của cô. Xét cho cùng thì nếu có thể giúp được người hấp hối và người nhà của họ một chút gì đó về mặt tâm lý hoặc sinh lý cũng là một việc có ý nghĩa.

*dịch vụ tế bần là dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người già nói riêng và người hấp hối sắp qua đời nói chung. Tiền đề của dịch vụ này là câu lạc bộ dịch vụ tế bần được một nhóm chuyên gia gồm các y bác sĩ, nhân viên xã hội và giáo sĩ thành lập vào tháng 7 năm 1986 ở Hồng Kông. Chi tiết xin mời tra gg cụm từ "dịch vụ tế bần" hoặc "Hospice Service"

Cố Minh Phi hành nghề mười năm, đối mặt với vô số trường hợp sống chết đã thành quen, cũng nhìn thấu được bản chất thiện ác của con người. Cho nên khi được nghe kể về việc Đường Lễ Âm có một tấm lòng tốt đẹp như vậy thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác quý trọng. Cho dù mục đích ban đầu của Đường Lễ Âm là gì, bình tĩnh suy xét lại thì nếu là cô cũng chưa chắc đã làm được.

"Chị, Lễ Âm thực sự rất tốt. Vả lại em cũng đã nói rồi mà, là em theo đuổi ảnh. Em thực sự hi vọng chị có thể giúp bọn em, đừng nghĩ đến chuyện chia rẽ bọn em có được không?" Cố Minh Tiêu tha thiết nói.

Hắn bé hơn Cố Minh Phi ba tuổi, chỉ là tính tình của Cố Minh Phi giống đàn ông con trai, tình cảm chị em của hai người vô cùng thân thiết. Khi còn nhỏ, người mà Cố Minh Tiêu ỷ lại nhất chính là cô, rất nhiều chuyện hắn không nói cho ba mẹ biết mà chỉ tâm sự cùng cô. Sau này tốt nghiệp rồi không ở cùng một nhà nữa nhưng tình cảm chị em vẫn thân thiết y như trước.

Cố Minh Phi không tỏ thái độ ngay lập, cô vòng tay, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Minh Tiêu quay đầu nhìn lại, cửa phòng bếp có một mặt kính, có thể nhìn xuyên qua phòng khách. Sau khi Đường Lễ Âm đi vào phòng ngủ lúc nãy đến giờ cũng chưa trở ra, với sự hiểu biết của hắn về Đường Lễ Âm, hẳn là bây giờ anh đang rất lo lắng.

Hắn không muốn nấn ná thêm nữa, lại quay sang nhìn Minh Phi: "Chị!"

Cố Minh Phi ngẩng đầu, trên mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào: "Vậy em nghĩ ba mẹ có chấp nhận được không? Bọn họ vẫn luôn chờ được ôm cháu đích tôn, nếu để bọn họ biết nửa kia của em là một người đàn ông, em có nghĩ đến hậu quả không?"

Cố Minh Tiêu đáp: "Em biết nhất định bọn họ cần phải có một quá trình để tiếp thu. Nhưng mà chị à, ba mẹ mong muốn được ôm cháu đích tôn cũng không phải là lí do chính đáng buộc em phải kết hôn với phụ nữ. Không phải em bất hiếu, chỉ là người yêu của em không làm được điều này. Cũng không thể bởi vì anh ấy không sinh con được mà mọi người buộc em phải từ bỏ chứ? Huống hồ gì chuyện này cũng rất công bằng, đối với ba mẹ anh ấy mà nói thì em cũng là đối tượng không sinh con được."

Cố Minh Tiêu chưa từng gặp ba mẹ Đường Lễ Âm. Nhưng Đường Vy từng nói, chuyện của Đường Lễ Âm và Trác Trí Viễn ồn ào đến mức họ hàng trong nhà đều biết hết, cho nên hẳn là ba mẹ Đường Lễ Âm cũng sẽ không để ý đến giới tính của mình. hắn chỉ nói đúng sự thật, trong lời nói cũng không bênh vực mù quáng cho Đường Lễ Âm. Cố Minh Phi chứng kiến quá trình từ nhỏ lớn lên của hắn, vô cùng hiểu cách làm người của hắn. Chỉ là nếu muốn tiếp thu loại chuyện như thế này, cô chỉ là thứ yếu, bố mẹ không đồng ý mới là điều cần lo sợ nhất. Đến lúc đó náo loạn ầm ĩ, tổn thương tình cảm người trong nhà thì mất nhiều hơn được.

Cô nhíu mi không chịu thể hiện thái độ của mình, Cố Minh Tiêu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian: "Chị, chị làm nhân viên tế bần, vốn dĩ tư tưởng phải thoáng rộng hơn người bình thường mới đúng. Chị nghĩ xem muốn em cưới một người phụ nữ mà em không yêu nhưng có thể sinh con quan trọng hơn hay để em sống hạnh phúc cùng người em yêu quan trọng hơn? Trường hợp thứ nhất là vì để thỏa mãn hai bên gia đình, nhất định là em và người phụ nữ kia sẽ không thể sống hạnh phúc, nếu giả sử gặp được người khiến em hoặc cô ấy rung động, vậy còn đứa bé thì tính sao? Trường hợp thứ hai tuy rằng không thể có con nhưng em và Lễ Âm đều hạnh phúc. Không phải đời người chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm thôi sao? Vì sao lại không để em được sống cuộc sống mình muốn?"

Nhìn vẻ mặt kiên quyết không chịu khuất phục của Cố Minh Tiêu, Cố Minh Phi biết tính khí ngoan cố của hắn đã bị khơi dậy rồi, trước tiên cô đành phải lui một bước: "Em để chị suy nghĩ một chút, đây không phải là chuyện của một người mà là chuyện của cả gia đình. Còn nữa, trước mắt em đừng để cậu ấy gặp mặt ba mẹ, đợi chị nghĩ kỹ rồi lại bàn sau."

Cố Minh Tiêu trả lời: "Quá muộn rồi, anh ấy đã gặp ba mẹ rồi."

Cố Minh Phi bật người đứng thẳng dậy: "Em khai thật rồi?"

"Không ạ, Lễ Âm sợ mọi người bắt tụi em chia tay nên nhất quyết không cho em nói." Cố Minh Tiêu bất đắc dĩ đáp.

Cố Minh Phi thở phào một hơi, day day ấn đường: "Vậy thì tốt rồi. Em đừng kích động, chuyện này phải xử lý từ từ."

Cố Minh Tiêu liếc mắt nhìn cô, thấy cô nhắm mắt trầm tư, bèn nói: "Chị."

Cố Minh Phi "Ừhm" một tiếng, mắt cũng không nhấc lên.

Cố Minh Tiêu đi đến trước mặt cô, dáng vẻ mong đợi hỏi: "Thế này xem như là chị đồng ý với em rồi?"

Cố Minh Phi trợn trắng mắt, dùng một tay đẩy mặt hắn ra xa: "Dẹp đi, bây giờ cái gì cũng chỉ mới nghe từ miệng em thôi, chị còn chưa rõ cậu ấy là người như thế nào nữa này. Em gọi cậu ấy ra đây đi, chị có vài lời muốn hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cqcn