Chương 48 - Đây Là Tự Anh Dâng Đến Cửa
Cố Minh Tiêu từ chối thẳng thừng: "Anh ấy vừa mới bị chị nhìn thấy, chị cho ảnh chút thời gian bình tĩnh đi. Nếu mà em cũng bị ba mẹ ảnh bắt quả tang lúc đang tắm chung với ảnh, em cũng phải cần củng cố tâm lý ấy chứ."
Cố Minh Phi bó tay: "Trước kia chưa từng thấy em che chở cho hai cô bạn gái kia tới mức này."
Cố Minh Tiêu "chậc" một tiếng, gãi gãi đầu: "Dù sao thì trước tiên cứ như vậy đã. Chị cũng nói chuyện này dục tốc bất đạt mà. Ngày mai em với ảnh phải quay lại Vũ Ninh rồi, lần sau trở về rồi lại bàn tiếp."
Cố Minh Phi hỏi: "Lần sau là khi nào? Sắp tết đến nơi rồi, em định năm mới đem chuyện đó ra nói với ba mẹ luôn à?"
Cố Minh Tiêu trả lời: "Ảnh phải về Nauy ăn tết, đợi năm sau đi."
Cố Minh Phi đành phải đồng ý: "Được, chị có thể đồng ý với em trước mắt sẽ không nói với ba mẹ, tự em suy nghĩ cho ky. Chị vẫn giữ nguyên câu nói kia, đừng có nhất thời xúc động, cũng đừng khiến ba mẹ phải nhọc lòng vì em."
Cố Minh Tiêu nhanh chóng quay lại phòng của mình, kể cho Đường Lễ Âm nghe những gì Cố Minh Phi vừa nói.
Đường Lễ Âm ngồi bên mép giường, vẻ mặt chán nản, hệt như một cây hoa bách hợp bị mất nước. Vốn dĩ còn cho rằng Cố Minh Phi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, không ngờ Cố Minh Tiêu lại mang theo tin tốt trở vào.
Dường như anh còn chưa phản ứng lại kịp thời, ngơ ngác nhìn Cố Minh Tiêu: "Là thật sao?"
Cố Minh Tiêu dùng ngón trỏ búng nhẹ lên trán anh: "Em nói rồi, người nhà em ai cũng hiểu lý lẽ mà anh không chịu tin em."
Đường Lễ Âm cúi đầu, vẫn chưa yên tâm: "Không phải anh không tin em, mà tại vì tất cả những chuyện này thực sự quá trùng hợp."
Cố Minh Tiêu ôm lấy bờ vai anh, kéo anh vào lồng ngực mình: "Điều này chứng tỏ rằng em với anh trời sinh một cặp, đến cả ông trời còn giúp tụi mình kìa."
Ban nãy khi đi vào Cố Minh Tiêu đã khóa cửa cho nên không cần lo rằng Cố Minh Phi sẽ đi vào đột ngột. Đường Lễ Âm rúc vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại hỏi: "Lúc nãy em nói, chị gái em làm dịch vụ tế bàn à?"
"Ừhm, anh cũng biết nghề này hả?" Cố Minh Tiêu hỏi ngược lại.
Đường Lễ Âm do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Anh cũng có một người bạn làm dịch vụ này, nhưng người đó ở bên Nauy cơ. Hồi trước... Người kia ra đi đột ngột, Kỳ Kỳ được người bạn đó nhận thu xếp chăm sóc, còn tư vấn tâm lý cho con bé."
Sau khi ở bên nhau Cố Minh Tiêu vẫn chưa hề hỏi thăm chuyện trước kia của anh, bây giờ anh lại chủ động nói đến, hắn có hơi bất ngờ.
Anh lo lắng nhìn Cố Minh Tiêu: "Có phải em không thích anh nói đến người kia không?"
Cố Minh Tiêu lắc đầu nguầy nguậy: "Thật ra em rất muốn hỏi, nhưng em vẫn không hỏi là vì sợ anh sẽ nhớ lại những chuyện không vui, dù sao thì ai cũng có những đoạn quá khứ không muốn nhắc đến mà."
Đường Lễ Âm túm lấy vạt áo Cố Minh Tiêu, ngón tay không kiềm chế được hơi dùng lực: "Anh nhắc đến chuyện này chỉ là muốn nói với em rằng ở Nauy Kỳ Kỳ không còn người thân nào khác, cho nên anh không thể bỏ mặc con bé được."
Nghe anh nói như vậy, cuối cùng Cố Minh Tiêu cũng hiểu tại sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này, hắn không khỏi có chút bực mình: "Anh cho rằng em sẽ khiến anh bỏ rơi Kỳ Kỳ hả"?
Đường Lễ Âm cúi đầu, những vấn đề không nên chạm tới cuối cùng cũng bị lôi ra ngoài ánh sáng. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới ở bên nhau, còn chưa biết sống chung có hòa hợp được hay không, anh không muốn vì những chuyện này mà mình và Cố Minh Tiêu sẽ xảy ra xung đột.
Thế nhưng chị gái của Cố Minh Tiêu đã phát hiện ra, cho nên sự tồn tại và thân phận của Kỳ Kỳ nghiễm nhiên trở thành một vấn đề rất nghiêm túc. Lùi một bước mà nói, ngay cả khi người nhà Cố Minh Tiêu chịu chấp nhận anh, không lẽ còn chấp nhận vô điều kiện việc anh nuôi dưỡng con của người tình cũ nữa sao?
Anh biết Cố Minh Tiêu thương yêu Kỳ Kỳ là thật, nhưng tất cả những điều đó là dựa vào khoảng thời gian trước khi ở bên nhau. Vậy sau này thì sao? Thời gian trôi qua sẽ không tránh khỏi trong lòng Cố Minh Tiêu hình thành sự ngăn cách với con bé. Nếu có một ngày hắn muốn anh từ bỏ Kỳ Kỳ, vậy anh lại phải đối mặt như thế nào đây?
Cố Minh Tiêu nói ông trời cũng giúp bọn họ, nhưng với cái nhìn của anh thì không phải thế.
Anh chỉ vừa mới biết được tình cảm của Cố Minh Tiêu, chỉ mới tìm lại được một ít cảm giác hạnh phúc. Anh không hề muốn phải căn nhắc đến vấn đề thực tế ngay lập tức như vậy, cũng không muốn đối mặt với những thách thức kéo đến nối tiếp nhau sau đó.
Anh không trả lời, chỉ vòng tay ôm người trước mặt chặt hơn, lưu luyến cần cổ hắn, nhiệt độ cơ thể hắn khiến anh an tâm hơn rất nhiều.
Cố Minh Tiêu hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở nhẹ ra. Bàn tay hắn xoa nhẹ lưng anh, sau đó dừng lại ngay vị trí trái tim mà vuốt ve: "Từ lúc ban đầu em đã biết thân thế của Kỳ Kỳ. nếu không thể chấp nhận được sự tồn tại của con bé, làm sao em có thể theo đuổi anh? Theo ý anh thì em là người sẽ làm những việc không có chừng mực như vậy à?"
Đường Lễ Âm lắc đầu.
"Em cũng đã nói với anh rồi mà, Kỳ Kỳ vô tội. Không thể chỉ vì con bé là con của ai mà phân biệt đối xử với con bé được. Với cả Trác Trí Viễn cũng đã chết rồi, chỉ cần anh thực sự yêu thích em, em là gì còn hơi sức mà đi so đo với địa vị của con gái hắn trong lòng anh nữa?"
Nói đến đây, Cố Minh Tiêu buông Đường Lễ Âm ra, nhìn sâu vào đôi mắt anh: "Trừ khi anh không phải thích em thật mà chỉ là muốn tìm một người để dựa vào."
Đường Lễ Âm không chớp mắt đối diện với Cố Minh Tiêu, đôi mắt trước giờ vẫn luôn dịu dàng chỉ vì sự nghi ngờ lần này mà sinh ra một luồng cảm xúc mãnh liệt. Anh cắn chặt răng, cuối cùng hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên: "Không thích em mà lại cùng em làm chuyện này? Không thích em mà lại phải suy nghĩ nhiều như vậy? Còn muốn tới thăm hỏi ba mẹ em? Có biết vừa rồi chị gái em liếc mắt nhìn một cái thực sự là khiến anh cảm thấy không còn chỗ trốn không hả!"
Anh không kiềm được âm giọng, thế nhưng lại ngại Cố Minh Phi ở bên ngoài, không dám lớn tiếng thực sự, chỉ có thể nghẹn ngào xoay người sang hướng khác. Cố Minh Tiêu xoay người anh trở lại ngay lập tức, ôm chặt anh vào lòng: "Xin lỗi anh, ý của em không phải như vậy mà. Em không hề nghi ngờ anh, chỉ là vừa rồi rất muốn nghe anh thổ lộ lời trong lòng cho nên cái miệng mới có giật như vậy. Anh đánh em đi, đừng buồn nữa mà."
Hắn kéo tay Đường Lễ Âm muốn đánh vào ngực mình, Đường Lễ Âm ngoan cố không chịu, hắn bèn giải thích tiếp: "Lễ Âm, chỉ là em muốn nghe anh nói anh thích em, anh để ý đến em thôi. Anh cũng biết trước giờ vẫn luôn là em theo đuổi anh, em cũng muốn có những lúc chủ anh động với em mà."
Hắn vô cùng thành khẩn, tuy rằng Đường Lễ Âm không hé nửa lời nhưng cũng không tránh né khỏi lồng ngực hắn nữa.
Cố Minh Tiêu hôn lên những sợi tóc mềm mại của Đường Lễ Âm, cho đến khi tâm tình người trong ngực đã bình tĩnh lại mới nói tiếp: "Em thực sự sai rồi, sau này sẽ không bao giờ nói mấy lời như thế này nữa."
Đường Lễ Âm ngẩng đầu lên, vừa nãy cố gắng kiềm nén nước mắt, kết quả là cổ họng căng trướng chua xót. Anh dán vào bên tai Cố Minh Tiêu, âm thanh khàn đặc: "Em đúng là đồ con heo."
Cố Minh Tiêu vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, em là đồ con heo."
Nhìn cái tai ửng đỏ vì bị hơi thở của mình phả vào, Đường Lễ Âm há miệng cắn một cái. Cảm giác được cơ thể Cố Minh Tiêu cứng lại, anh bắt chước hành động trước kia của Cố Minh Tiêu, đầu lưỡi chui vào trong lỗ tai hắn.
Ngay lập tức Cố Minh Tiêu ghì chặt vòng tay đang ôm lấy anh, anh bị ghìm chặt có hơi khó chịu, bèn dứt khoát khóa ngồi trên đùi cmt, đẩy hắn ngã lên trên gối đầu.
Cố Minh Tiêu thở gấp, theo bản năng nuốt nước bọt.
Từ trên cao Đường Lễ Âm nhìn xuống hắn, gương mặt xinh đẹp kia bị mắt kính mài mòn đi hết những góc cạnh, rõ ràng còn chưa làm gì thế nhưng tất cả cảm quan của hắn đều đã được kích thích.
Hắn nhớ đến một đoạn phim ngắn mà mình đã từng xem qua trước kia, bên trong cũng có một thầy giáo ăn mặc kiểu trang phục đứng đắn toát ra loại cảm giác cấm kỵ này. Có điều, so với những cứng đờ vô hồn đối diện với ống kính kia thì đôi mắt Đường Lễ Âm lại tràn đầy sức sống. Mặc dù đôi mắt ấy đang nhìn hắn với ý muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy, thế nhưng vẫn lộ ra một chút thẹn thùng thiếu tự tin.
Cố Minh Tiêu vươn tay tháo bỏ đôi mắt kính vướng víu kia.
Anh muốn cướp lại, Cố Minh Tiêu lại rung lắc hai đùi khiến anh mất thăng bằng ngã nhào vào lồng ngực hắn.
Cố Minh Tiêu thừa cơ ôm lấy anh, trở mình lật ngược lại đè anh xuống dưới, hắn cười nham hiểm: "Đây là do anh tự dâng mình đến cửa đấy nhé."
Dứt lời hắn lập tức hôn lên môi anh, hôn mãi hôn mãi, rất lâu cũng không chịu buông. Cho đến khi đôi mắt biết câu hồn kia trở nên ướt mơ màng vì bị hôn, tựa như ánh trăng chiếu rọi xuống mặt suối, cuối cùng cũng không thể ngăn được trong lòng nổi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro