Chương 49 - Ai Nói Thẳng Nam Không Biết Lãng Mạn

Cố Minh Phi nói được làm được, đã đồng ý với em trai mình trước tiên chưa ngả bài thì thực sự không đề cập đến nữa. Mặc dù ngày hôm sau đi cùng bọn họ đến chào tạm biệt ba mẹ, cô cũng không nói thêm gì, còn chủ động lái xe đưa bọn họ ra sân bay.

Chỉ là cô càng dễ nói chuyện như vậy, trái lại càng khiến Đường Lễ Âm thận trọng hơn.

Tối hôm qua Đường Lễ Âm ở khách sạn một mình, nghĩ đến chuyện này cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Sau khi lên máy bay, Cố Minh Tiêu mang bịt mắt cho anh ngủ bù, đợi đến khi đã đáp xuống sân bay Vũ Ninh mới gọi anh dậy.

Lần trước Cố Minh Tiêu lái xe đến đỗ ở bãi đậu xe của sân bay, bây giờ bọn họ chỉ việc nhận hành lý sau đó sẽ đi lấy xe, trước tiên sẽ đi đón Kỳ Kỳ.

Hai người lái xe chạy đến đối diện khu nhà Hứa Duy Dật đã thấy hắn đứng đợi ở bên lề đường. Kỳ Kỳ không được gặp daddy mấy ngày rồi, vừa thấy anh đến cô nhóc đã đỏ mắt ngay lập tức, chạy nhào vào lòng daddy không chịu buông.

Đường Lễ Âm cũng rất nhớ cô nhóc, sau khi nói cám ơn Hứa Duy Dật mới ôm cô nhóc vào trong xe dỗ dành. Cố Minh Tiêu đến gần Hứa Duy Dật, chủ động vươn tay ra với cậu ta: "Cám ơn anh đã chăm sóc Kỳ Kỳ."

Hứa Duy Dật chưa vội đưa tay ra bắt lấy, liếc mắt đánh giá hắn: "Một thời gian không gặp, ngữ khí cũng thay đổi rồi."

Cố Minh Tiêu hiểu ý tứ của cậu ta, cười đáp: "Tôi còn chưa cám ơn lời nói dối của anh nữa."

"Sao cậu dám chắc là tôi nói dối chứ?" Hứa Duy Dật bất mãn nhìn hắn.

Cố Minh Tiêu bình thản trả lời: "Nhờ người điều tra một chút sẽ biết ngay thôi, có điều tôi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Dù sao đi nữa anh không đứng ở phe đối lập là tôi đã may mắn lắm rồi."

Hứa Duy Dật hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đuổi theo người đã quay trở lại ghế sau trong xe.

Lần này quay về, nụ cười của Đường Lễ Âm đã tươi tắn hơn rất nhiều. Cậu ta không biết Cố Minh Tiêu đã tung chiêu gì, nhưng nhìn cái người càng ngày càng rạng rỡ kia, cậu ta cảm thấy thật may mắn vì mình đã cược thắng ván bài này.

Thực ra cậu ta cũng đã từng do dự, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Tiêu cậu ta đã nghĩ có phải như vậy là sớm quá hay không. Dù sao cậu ta cũng chỉ mới nghe Đường Lễ Âm kể về cách Cố Minh Tiêu đối nhân xử thế, chưa tiếp xúc trực tiếp với hắn bao giờ. Nhưng chứng kiến những chuyện đã qua, hơn ai hết, cậu ta là người hi vọng Đường Lễ Âm sớm ngày buông bỏ quá khứ nhất.

Khó khăn lắm bây giờ mới có một người như vậy xuất hiện, cậu ta phải ra tay tác hợp một chút.

Kỳ Kỳ ở chỗ cậu ta mấy ngày, bị cậu ta hỏi không biết bao nhiêu là chuyện về Cố Minh Tiêu. Trước kia Kỳ Kỳ chỉ nhắc đến mỗi "daddy", bây giờ còn chủ động nói đến "chú Cố", trong lời nói còn tràn ngập ý tứ khoe khoang của trẻ nhỏ.

Kỳ Kỳ không sợ người lạ, nhưng dù ở chung với cô bé nhiều lần như vậy, Hứa Duy Dật vẫn chưa từng thấy cô bé thân thiết với mình như thế. Mỗi ngày cô nhóc đều nôn nóng hỏi "Khi nào daddy sẽ về, có phải sẽ về cùng chú Cố không".

Hứa Duy Dật nghe đến phát chua*, nhưng nhớ đến những gì Cố Minh Tiêu đã làm cho ba con bọn họ, cậu ta lại cảm thấy điều này cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.

*ghen tị

Cậu ta cảm thấy may mắn vì mình đã cược đúng, cũng cảm thấy may mắn vì sự hăng hái của Cố Minh Tiêu.

Nghĩ vậy, cậu ta cũng hết cách trưng ra bộ mặt nghiêm túc nữa, có điều vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Cậu cũng biết quá khứ của cậu ấy rồi đấy, con người cậu ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tôi hi vọng cậu không phải cảm thấy hứng thú nhất thời. Nếu không, cho dù cậu ấy không chấp nhất, tôi đây cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu."

Cậu ta trừng mắt với Cố Minh Tiêu, rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc, vậy mà Cố Minh Tiêu lại càng cười vui vẻ hơn: "Vậy lúc trước anh có "xử đẹp" Trác Trí Viễn không?"

Nói tới chuyện này lại khiến Hứa Duy Dật tức không chịu được.

Khi đó cho dù rất buồn nhưng Đường Lễ Âm mãi cũng không chịu nói, đến khi Trác Trí Viễn gửi thiệp mời cưới cho anh, anh thực sự không thể chịu đựng nổi nữa mới nói thật hết mọi chuyện cho cậu ta nghe.

Hứa Duy Dật tức giận chửi đổng lên, còn định bụng xin nghỉ phép bay sang Nauy tìm anh, kết quả là còn chưa xuất phát đã thấy anh trở về rồi.

Thực sự Hứa Duy Dật rất muốn đấm mấy đấm thật mạnh vào bản mặt của tên khốn kiếp ấy, đáng tiếc cậu ta còn không có cơ hội ra tay.

"Nếu cậu dám phản bội cậu ấy, tôi sẽ đem tất cả những gì mà nhẽ ra Trác Trí Viễn phải nhận, đổ lên người cậu." Hứa Duy Dật cười tủm tỉm dọa nạt hắn.

Cố Minh Tiêu vỗ vỗ vai hắn, đi được hai bước lại dừng lại: "Lần này đi Đồng An tôi tranh thủ ghé về nhà một chuyến, anh ấy cũng gặp ba mẹ tôi rồi."

Hứa Duy Dật sững sờ: "Nhanh vậy?"

Cố Minh Tiêu đáp: "Vốn dĩ cũng không muốn sớm như vậy, có điều ba mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện bọn tôi, anh ấy chỉ lấy danh nghĩa một người bạn của tôi để đến thăm bọn họ thôi."

Hứa Duy Dật nhíu mày.

"Nhưng mà lại bị chị gái tôi bắt gặp bọn tôi tắm chung, nên hiện tại chị ấy đã biết rồi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ xử lý chuyện này thật ổn thỏa." nói xong Cố Minh Tiêu quay đầu, ngược ánh chiều tà nhìn về phía người ngồi trong xe: "Nói thật thì, cũng xem như là được Trác Trí Viễn tác hợp, nếu không thì tôi cũng chẳng có cơ hội theo đuổi anh ấy."

Hứa Duy Dật không đáp, cậu ta nhìn theo Cố Minh Tiêu trở lại trong xe, nhìn thấy Đường Lễ Âm nói gì đó với Cố Minh Tiêu, tiếp theo đó anh nhô đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay tạm biệt cậu ta.

Cậu ta cũng vẫy tay với anh, khi cửa xe đóng lại, cậu ta nhìn thấy Đường Lễ Âm lại cười, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cái người đang ngồi ở ghế lái.

Bỗng dưng cậu ta nhớ đến một chuyện Đường Lễ Âm từng kể.

Một ngày kia Trác Trí Viễn dẫn theo vị hôn thê An Tư đến gửi thiệp mời cho anh. Đường Lễ Âm cũng không biết mục đích gã ta đến gặp anh để làm gì, cho đến khi nhìn thấy tấm thiệp cưới mạ vàng kia cùng vẻ mặt đắc thắng của An Tư.

Đường Lễ Âm nói, khi đó nhìn Trác Trí Viễn lái xe rời đi, nhìn An Tư ngồi ở ghế phụ, anh cảm thấy bọn họ mới đúng là người một nhà. Mà bản thân anh từ đầu tới cuối chỉ là kẻ ngoài rìa.

Hứa Duy Dật chỉ có thể an ủi anh, chửi rủa thậm tệ cái gã đàn ông bạc tình Trác Trí Viễn kia. Nhưng hôm nay chứng kiến được cảnh ấy, cậu ta lại có một sự thấu hiểu hoàn toàn khác.

Con gái của Trác Trí Viễn và An Tư đang ngồi ở ghế sau, đằng trước là Đường Lễ Âm và Cố Minh Tiêu.

Thượng đế vẫn luôn như vậy, mọi việc trong khắp cõi đất trời này đều đã được sắp xếp. Hạnh phúc bị tước đoạt hay bất hạnh phải nhận lấy, có lẽ vốn dĩ không phải là thứ thuộc về bạn. Sở dĩ khiến bạn rơi vào bể khổ, là để đổi lại một hạnh phúc chân chính thuộc về bạn.

Nhìn bóng người càng lúc càng bé dần trong kính chiếu hậu, Đường Lễ Âm lại hỏi Cố Minh Tiêu đã nói gì với Hứa Duy Dật.

Cố Minh Tiêu nói chỉ trò chuyện vu vơ mấy câu thôi. Sau khi về đến nhà thì thấy dì Phân cũng đã đến, đang cắt rau ở trong bếp.

Cố Minh Tiêu nhận lấy công việc dang dở của dì, nhờ dì giúp Kỳ Kỳ tắm rửa. Sau khi bọn họ đi vào phòng tắm, Cố Minh Tiêu quẳng dao, chạy trở ra phòng khách bế bổng cái người đang xách vali, không nói không rằng thẳng tiến vào phòng ngủ.

Đường Lễ Âm còn chưa kịp cởi áo khoác đã bị hắn thả lên giường, đang muốn ngồi dậy lại bị hắn đè ngược trở lại, cứ như vậy mà hòa quyện vào nhau, nụ hôn kéo dài dường như bất tận.

Bên tai văng vẳng tiếng nước chảy trong toilet, biết là không thể tiếp tục nhưng lại không nhịn được.

Từ sau khi bị Cố Minh Phi cắt ngang giữa chừng vào trưa hôm qua, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Cố Minh Tiêu. Cố Minh Tiêu ngại sự có mặt của chị gái, cũng đành phải nhẫn nhịn. Khó khăn lắm bây giờ đã được về nhà, sao còn có thể chịu đựng kiềm chế nữa.

Anh đẩy cái đầu đã lướt xuống tới ngực mình ra, vội vàng hô lên: Khóa cửa lại đã!"

Cố Minh Tiêu còn gấp hơn cả anh: "Chút nữa đi."

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, dì Phân ló đầu ra gọi: "Cậu Đường ơi, tôi quên lấy sữa tắm mới mua của Kỳ Kỳ rồi, cậu có thể lấy giúp tôi không?"

Cố Minh Tiêu giống như một quả bóng khinh khí cầu bị đâm thủng một lỗ thật to, ngay lập tức xì xuống, bị Đường Lễ Âm đẩy qua một bên.

Tối hôm đó, Kỳ Kỳ bám dính lấy daddy của mình, dỗ kiểu gì cũng không chịu ngủ một mình. Đường Lễ Âm hết cách, đành phải để Cố Minh Tiêu đi về trước.

Vốn dĩ anh định hôm sau sẽ dỗ dành bạn Cố nào đó phải chịu oan ức vì kiềm nén, nào ngờ lại nghe bạn Cố nào đó nói rằng hàng hoá của một nhà cung cấp vật liệu xây dựng xảy ra vấn đề, bạn ấy phải tự mình đi công tác để xử lý.

Hắn thực sự gấp gáp, buổi sáng chỉ mới nắm bắt được tình hình, buổi trưa Lâm San đã giúp hắn thu dọn hành lý đâu vào đó.

Hắn đành phải xin lỗi Đường Lễ Âm qua điện thoại, bảo rằng hai ba hôm nữa sẽ trở về, đợi hắn về rồi sẽ bù đắp lại cho anh thật hoành tráng.

Công việc quan trọng hơn, Đường Lễ Âm chỉ có thể dặn dò hắn cẩn thận tự chăm sóc mình, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Buổi chiều, Kỳ Kỳ đi học về, lôi kéo tay Đường Lễ Âm một hai đòi phải đi ăn ngoài.

Đường Lễ Âm chiều ý cô nhóc, sau khi đến được trung tâm thương mại lại bị cô nhóc kéo đến khu vực bày bán trang phục cho nam giới ở tầng bốn. Bộ dạng cô nhóc hệt như một vị đại gia tí hon, lựa lựa chọn chọn mua được một ít vớ dệt sợi bông mang ở nhà dành cho nam.

Bình thường Đường Lễ Âm cũng hay cho cô nhóc tiền tiêu vặt, có điều cô nhóc đều dành dụm cất lại. Nhìn dáng vẻ tâm đắc của cô nhóc khi móc tiền từ trong cái ví bé xíu ra để thanh toán hóa đơn, Đường Lễ Âm kinh ngạc bội phần, trong lòng cũng vô cùng ấm áp dễ chịu.

Chờ đến khi ra khỏi cửa hàng, Đường Lễ Âm mới hỏi con gái tại sao lại tặng quà cho daddy.

Kỳ Kỳ chớp chớp đôi mắt, nở nụ cười ngọt ngào như quả anh đào: "Ngày mốt là đêm Bình An*, lúc đó Kỳ Kỳ không ở bên cạnh daddy được nên đành phải tặng quà cho daddy trước. Daddy có thích không ạ?"

*là Giáng Sinh ấy ạ

Lúc này Đường Lễ Âm mới nhớ đến việc ngày mốt Kỳ Kỳ sẽ đi dự sinh nhật của bạn cùng lớp, còn muốn ở lại nhà người ta một đêm.

Anh cười cười, ngón tay quẹt sống mũi nhỏ xinh của con gái: "Tiểu quỷ lém lỉnh, daddy rất thích, nhưng mà sao con lại chọn vớ?"

Kỳ Kỳ chôn mặt vào bên gáy anh cọ qua cọ lại, cười hì hì: "Bởi vì buổi tối chân của daddy rất là lạnh, dì Phân nói loại vớ này giữ ấm rất tốt."

Đường Lễ Âm ôm con gái vào lòng, cảm động đến nỗi một hồi lâu trôi qua cũng không thốt nên lời.

Tối hôm đó anh đưa Kỳ Kỳ đi ăn thịt nướng, tuy rằng anh không thích mùi vị của món ăn này cho lắm nhưng vẫn muốn khiến con gái được vui vẻ. Lại nói bởi vì nhìn Cố Minh Tiêu làm mấy lần cho nên anh cũng học lỏm được đôi chút, quả nhiên khiến cho Kỳ Kỳ ăn đến thỏa mãn. Sau khi ăn xong, hai ba con lại tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại, Kỳ Kỳ cũng mua quà cho Cố Minh Tiêu, cô bé mua cho hắn một đôi đũa.

Đường Lễ Âm hỏi cô nhóc tại sao lại chọn đũa, cô nhóc cầm một đôi đũa màu đỏ son có họa tiết động vật, nói như lẽ đương nhiên: "Nhà mình ai cũng có một đôi đũa đẹp, mà chú Cố lại không có."

===

Hai ngày nay Đường Lễ Âm vừa tìm kiếm tư liệu cần dùng cho kịch bản, vừa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị quà cho Cố Minh Tiêu. Nếu Kỳ Kỳ không nhắc tới, có lẽ anh cũng đã quên mất lễ Giáng sinh.

Có điều hai ngày này dường như Cố Minh Tiêu phải xử lý rất nhiều việc, đến cả tin nhắn wechat cũng hồi âm rất chậm. Anh gọi qua hai cuộc điện thoại, phía bên kia cũng chỉ vội vàng nói đôi ba câu đã ngắt máy.

Anh biết Cố Minh Tiêu thực sự rất bận, anh đành phải kiềm chế cảm giác mất mát, nghĩ rằng chỉ cần chờ người trở về là được.

Thế nhưng đến tận đêm Giáng sinh hôm đó, Cố Minh Tiêu vẫn chưa nhắc đến chuyện trở về. Buổi chiều Đường Lễ Âm không nén nổi nỗi lòng, gọi điện thoại sang cho hắn, Cố Minh Tiêu không bắt máy, đến sẩm tối mới trả lời wechat cho anh.

[Xin lỗi anh, ở bên này em bận đến xoay mòng luôn.]

Anh đứng trên ban công, nhìn xuống quang cảnh ban đêm ở dưới lầu ngựa xe như nước, trong lòng cảm thấy thực sự cô đơn. Đầu ngón tay anh dừng lại hồi lâu trên màn hình điện thoại mới nhắn lại cho hắn: [Không sao, em nhớ ăn cơm đầy đủ, đừng có bận bịu quá mà bỏ bê bản thân.]

[Được rồi mà. Đúng rồi, đêm nay là Giáng sinh. Em không thể trở về, nhưng mà em cũng có chuẩn bị quà cho anh đó.]

Ngón tay Đường Lễ Âm cử động, lần này anh trả lời rất nhanh: [Là cái gì thế?]

Cố Minh Tiêu gửi cho anh một cái địa chỉ, nói rằng chỉ cần anh tới đó là có thể nhìn thấy.

Anh mở app chỉ đường, phát hiện ra đây là khách sạn năm sao mới khai trương ở đảo ngoài.

Đường Lễ Âm cảm thấy hơi kỳ quái bèn hỏi: [Quà gì mà lại đặt ở khách sạn vậy?]

Cố Minh Tiêu trả lời: [Tới rồi sẽ biết. Đúng rồi, em nhớ anh có một bộ vest thường màu trắng gạo, mặc bộ đó tới đi, đừng mặc nhầm nha.]

Đường Lễ Âm nhìn màn hình điện thoại đầy nghi hoặc. Yêu cầu của Cố Minh Tiêu thực sự kỳ quái, tặng quà gì mà lại sắp đặt ở khách sạn, đã vậy còn muốn anh mặc trang phục theo yêu cầu?

Anh lại mở app chỉ đường một lần nữa, xem lại giới thiệu về khách sạn kia, lúc này mới ngộ ra chân tướng.

Bên trong khách sạn này có một nhà hàng Michelin hai sao.

Trong tức khắc anh bỗng bật cười. Cố Minh Tiêu người còn chưa về đến nơi đã muốn mời anh ăn một bữa cơm tây để bù đắp.

Nghĩ đến Cố Minh Tiêu dụng tâm như vậy, anh cũng thuận theo vờ như mình chưa biết gì, thay bộ vest mà Cố Minh Tiêu yêu cầu kia, lại xịt nước hoa mà Cố Minh Tiêu tặng, sau đó hưng phấn lái xe rời khỏi nhà.

Đợi sau khi anh đã đến nơi, Cố Minh Tiêu lại không bảo anh đến nhà hàng mà lại đến sảnh lớn ở tầng một.

Sảnh lớn của khách sạn này cao mười một mét, kiến trúc tổng thể mang phong cách Italia, được trang trí lộng lẫy mà thanh lịch. Anh đi thẳng đến quầy tiếp tân, vừa mới báo tên Cố Minh Tiêu, nữ nhân viên đón khách bên cạnh lập tức mỉm cười hỏi anh có phải là Đường Lễ Âm tiên sinh hay không.

Thấy anh gật đầu, nữ nhân viên đón khách lại đưa cho anh một bó hoa sao baby phối với bách hợp được gói rất đẹp, cười nói: "Cái này là của Cố tiên sinh gửi cho ngài ạ."

Đường Lễ Âm nhận lấy, nữ nhân viên đón khách lại đưa cho anh thêm một cái thẻ phòng: "Đây là thẻ mở cửa phòng 2520, ngài có thể nhận phòng rồi ạ."

Nói xong, cô gọi một nhân viên phục vụ đến đưa Đường Lễ Âm vào thang máy. Đường Lễ Âm muốn gọi cho Cố Minh Tiêu để hỏi hắn chuyện gì đang diễn ra, nhưng ngại vì bên trong thang máy còn có khách ở các tầng khác nên trước tiên chỉ có thể bỏ qua ý định.

Sau khi lên đến tầng 25, phục vụ giúp anh mở cửa phòng, còn không quên chúc anh có một đêm vui vẻ.

Anh gửi cho người phục vụ một ít tiền boa, chờ sau khi đối phương đã rời đi mới lấy điện thoại ra gọi cho Cố Minh Tiêu.

Điện thoại chỉ mới đổ một hồi chuông đã được kết nối, Cố Minh Tiêu hỏi: "Anh đến đâu rồi?"

Đường Lễ Âm cắn môi nhưng vẫn không khống chế được khóe miệng cong lên một vòng cung: "Vào phòng rồi, rốt cuộc là em muốn làm gì vậy hả?"

Cố Minh Tiêu lại hỏi: "Vậy anh có nhìn thấy hoa hồng trên sàn nhà không?"

Đường Lễ Âm ngẩn người, lúc này mới vội vàng bật đèn lên xem. Quả nhiên, trên mặt đất rải đầy hoa hồng đỏ nở rộ, một bông lại một bông nối tiếp nhau, kéo một đường dài hướng vào bên trong phòng.

Nụ cười của anh càng thêm rung động lòng người: "Thấy rồi."

"Vậy đi theo hướng của hoa hồng vào trong đi." Cố Minh Tiêu nói tiếp.

Đường Lễ Âm ôm chặt bó hoa trong ngực, không nhịn được sự mong chờ: "Bên trong có gì vậy? Không phải là em đang ở trỏng chứ?"

Cố Minh Tiêu thở dài: "Thực sự em cũng muốn như vậy lắm á, chỉ tiếc là bây giờ em vẫn đang còn phải tiếp khách uống rượu này. Anh nhanh nhanh vào xem thử đi."

Đường Lễ Âm đi theo chỉ dẫn của hoa hồng tiến vào trong phòng, nhìn thấy sát bên cửa sổ sát đất có đặt một cái bàn kính, trên mặt bàn bày một chai rượu vang đỏ, một hộp bánh kem và một cái thiệp chúc mừng.

Anh đặt bó hoa đang cầm trên tay xuống, cầm tấm thiệp lên mở ra xem.

Bên trong không có chữ, chỉ có một tòa lâu đài 3D và giai điệu của bài hát Giáng sinh quen thuộc vang lên ngay sau khi mở thiệp.

Cố Minh Tiêu dịu dàng nói vào tai anh: "Merry Christmas."

Ngay lập tức hốc mắt anh đỏ lên, vội vàng cắn chặt mu bàn tay, đè nén cảm xúc. Cố Minh Tiêu không nghe thấy anh trả lời nhưng cũng có thể đoán được phản ứng bây giờ của anh, bèn nói tiếp: "Em đã đặt sẵn một phần cơm cho anh rồi, đợi chút nữa sẽ mang lên phòng ngay. Bánh kem vị anh đào và muối biển, đợi ăn cơm xong rồi hẵng ăn bánh nha. Còn có rượu vang đỏ nữa, nhưng không được ham uống rượu đâu đó. Đêm nay ngủ lại đó luôn, đừng về nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cqcn