Chương 53 - Người Xưa
Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Oslo, theo múi giờ của Nauy là đã bảy giờ tối. Đường Lễ Âm vừa khởi động máy đã nhận được tin nhắn của ba hồi âm lại, nói rằng mẹ anh đã tỉnh, không còn nguy hiểm gì, bảo anh không cần phải nóng vội.
Anh nhìn hai dòng chữ trên màn hình, cuối cùng cũng có thể giảm bớt lo lắng trong lòng. Anh lại nhấn mở cửa sổ wechat của Cố Minh Tiêu, nhìn thấy mấy tin nhắn hỏi han của người nọ đã được gửi tới, đang muốn hồi âm nhưng chợt nhớ ra Nauy và Trung Quốc lệch múi giờ, bây giờ có lẽ chỉ mới hai giờ sáng theo giờ của Bắc Kinh.
Anh sợ rằng gửi tin nhắn sẽ đánh thức hắn, định bụng đến sáng hẵng tính tiếp, trước tiên phải bắt xe đến bệnh viện cái đã.
Mùa đông ở Oslo lạnh hơn Vũ Ninh rất nhiều, khắp nơi đều bị một màu trắng xóa bao phủ. Tuy rằng đêm nay không có tuyết rơi nhưng đường từ sân bay đến bệnh viện vẫn rất khó đi, lúc anh đến được nơi thì thời gian thăm bệnh cũng sắp hết rồi. Nhìn thần sắc của mẹ không tệ, còn có tinh lực ngồi dậy chào đón bọn họ. Lúc này anh mới yên lòng, hỏi thăm tình trạng thân thể của mẹ một chút sau đó lại hỏi ba rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Ba của Đường Lễ Âm là Đường Đông Lân mở một nhà hàng cơm tây ở bên này, mẹ anh là Lâm Uyển, là một cán bộ của Hiệp hội Công nhân. Tính tình hai người đều rất độc lập hiếu thắng, bình thường cơ thể cũng rất tốt, anh chưa từng nghe nói mẹ mình bị bệnh huyết áp cao.
Đường Đông Lăng nói tối hôm trước Lâm Uyển cãi nhau chuyện công việc với người ta, cảm xúc bị kích động quá mức, đêm đến bỗng cảm thấy vô cùng đau đầu chóng mặt. Cũng may lúc đó còn chưa ngủ, Đường Đông Lăng vội vàng đưa vợ đến bệnh viện.
Sau khi cấp cứu, bác sĩ nói rằng tình huống cũng không nghiêm trọng lắm, đã ổn định rồi, nhưng vẫn muốn giữ lại để quan sát một thời gian. Đường Đông Lăng bèn báo cho Đường Lễ Âm biết, muốn anh nhanh chóng trở về.
Lâm Uyển đang dựa vào đầu giường trò chuyện với Kỳ Kỳ, nghe đến đó thì lập tức trợn mắt liếc bạn già nhà mình một cái: "Cũng tại ông mồm rộng, tôi có chuyện gì đâu cơ chứ, nhìn xem ông dọa hai cha con nó lo lắng rồi này."
Dứt lời bà quay sang nói với Đường Lễ Âm: "Mẹ không sao, nhưng mà khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến, hay là ở lại mấy hôm rồi hẵng đi."
Đường Đông Lăng tiếp lời: "Đúng đó, còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, đừng bay qua bay về nữa, đợi sang năm mới rồi về."
Vốn dĩ Đường Lễ Âm cũng dự tính như vậy, chỉ là anh còn chưa kịp mở miệng đã bị y tá đến giục, nói rằng người bệnh cần nghỉ ngơi, bảo bọn họ sáng mai lại đến.
Anh chỉ có thể dặn dò mẹ nghỉ ngơi cho tốt, sau khi ra khỏi phòng bệnh cũng chưa yên lòng, bèn giao Kỳ Kỳ cho ba mình sau đó đi tìm bác sĩ chủ trị của mẹ hỏi thăm bệnh tình kỹ lưỡng hơn. Xác định được tình trạng của mẹ không có gì đáng lo mới yên tâm về nhà.
Trên đường về Đường Đông Lăng lái xe, Kỳ Kỳ ngồi ở ghế sau đã ngủ khì. Đường Đông Lăng hỏi có phải bọn anh chưa kịp ăn cơm chiều hay không, lúc này anh mới cảm thấy đói bụng. Kỳ Kỳ đã ăn khá nhiều lúc còn ở trên máy bay, anh thì không có tâm trạng, cho nên không ăn được gì.
Ba anh nói trong nhà có đồ ăn, sau khi về đến nhà ông vội vào phòng bếp nấu mì cho anh ngay lập tức, còn anh thì bế Kỳ Kỳ vào phòng ngủ. Thời gian anh không ở nhà, Lâm Uyển vẫn thường xuyên dọn dẹp vệ sinh đổi ga giường các thứ, tiện cho anh quay về bất cứ lúc nào cũng có thể ở được.
Anh thay đồ ngủ cho Kỳ Kỳ, vừa mới đắp chăn cho con bé xong thì di động cũng vừa rung lên.
Anh cầm điện thoại lên xem, phát hiện Cố Minh Tiêu đã gửi đến mười mấy tin nhắn, thêm mấy cuộc điện thoại, nhưng vì để chế độ yên lặng nên anh không nhận được.
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ ở Trung Quốc chắc là đã hơn sáu giờ sáng. Anh vào thư phòng đóng cửa lại, sau đó gọi lại cho Cố Minh Tiêu. Điện thoại chỉ mới reo hai lượt đã nghe được âm thanh của người kia: "Lễ Âm?"
Đường Lễ Âm nói: "Anh đây. Xin lỗi, lúc anh đến nơi thì bên em đã là nửa đêm rồi, anh không muốn đánh thức em cho nên mới không trả lời tin nhắn."
Giọng nói Cố Minh Tiêu mang theo từ tính không thay đổi, không biết có phải bởi vì không ngủ ngon hay không mà giọng hắn khàn đi rất nhiều: "Không có anh em ngủ không được. Bác gái sao rồi? Anh vẫn đang ở bệnh viện à?"
"Mẹ anh không có nguy hiểm gì. Bác sĩ nói may là nhập viện kịp thời, nhưng vẫn muốn theo dõi thêm mấy hôm nữa." Đường Lễ Âm đi ra phía sau bàn làm việc, nằm xuống cái ghế dựa giám đốc* đầy thoải mái, nói tiếp: "Tới giờ này em cũng chưa ngủ luôn à?"
*chèn hình ghế giám đốc =))))
"Không phải, em ngủ chập chừng được một lúc. Lâu rồi em không về nhà mình ngủ, giờ lại không quen." Cố Minh Tiêu thở dài.
Đường Lễ Âm nhắm đôi mắt lại. Mặc dù hôm nay phải bôn ba trên đường đã quá mệt mỏi rồi, nhưng giờ phút này cùng Cố Minh Tiêu nói ra những lời như vậy, trong lòng cũng trở nên ấm áp: "Anh cũng vậy."
"Anh cũng cái gì cơ?" Cố Minh Tiêu vặn hỏi ngay lập tức.
Đường Lễ Âm mím môi đè thấp giọng: "Không quen thiếu vắng em."
Sự thú nhận thẳng thắn của anh khiến cho tâm tình đang bị kiềm nén của Cố Minh Tiêu có chút mất khống chế. "Vậy bao giờ anh mới có thể về?" Cố Minh Tiêu xoay xoay cây bút trên tay. Nhìn bản vẽ trước mặt, nghe thấy âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia, hắn cảm thấy cổ họng mình đã căng ra chua xót chết đi được.
Đường Lễ Âm áy náy: "Chắc là phải qua tết. Xin lỗi, anh phải ở bên cạnh chăm sóc bọn họ."
Hôm nay anh vội vã rời đi như vậy, Cố Minh Tiêu cũng đoán được anh sẽ không có cách nào trở về sớm như vậy. Chỉ là khi nghĩ đến tuần sau, sau khi hoàn thành công việc là hắn đã có thể chạy đến với người ta rồi, tâm tình cũng không còn khó chịu nữa.
Cố Minh Tiêu thu hồi lại cảm xúc, tỉnh táo lại: "Không sao, tuần sau kết thúc công việc em cũng phải về nhà, cũng phải đợi qua năm mới về Võ Ninh được."
Đường Lễ Âm rũ mi, che giấu cảm xúc cô đơn trong ánh mắt: "Chân ba em cũng bị thương, giúp anh mua ít đồ bổ cho ông ấy, thay anh thăm hỏi ba mẹ em luôn nhé."
"Anh cũng vậy, cũng phải giúp em mua ít quà tặng ba mẹ anh mới được, tiện cho sau này lúc em đến ra mắt cũng có chút ấn tượng tốt."
Đường Lễ Âm "Ừhm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Bên tai cả hai không hẹn mà cũng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở cực nhẹ truyền ra từ điện thoại lưu luyến vấn vít nhau.
Nhìn bản phác thảo ngổn ngang trên bàn, cuối cùng Cố Minh Tiêu vẫn khong nhịn được, mở miệng đánh tan im lặng trước tiên: "Bà xã."
Lúc trước cứ mỗi lần hắn gọi như vậy, gọi mười lần là hết mười lần Đường Lễ Âm không thèm đếm xỉa gì đến hắn, làn này có lẽ bởi vì không ở bên cạnh nhau, vậy mà Đường Lễ Âm lại đáp lại hắn.
"Em rất nhớ anh." Cố Minh Tiêu thẳng thắn bộc bạch.
Đường Lễ Âm im lặng một hồi, lúc mở miệng còn nghe ra cảm giảm có chút chua xót: "Anh cũng rất nhớ em."
Vừa nghe thấy giọng nói của anh là Cố Minh Tiêu đã biết nhất định khóe mắt anh bây giờ đã ửng đỏ, bèn muốn dỗ cho anh vui: "Em mất ngủ anh có biết em đang làm gì không?"
Đường Lễ Âm vắt cánh tay lên che đi đôi mắt, cố giấu mình chìm sâu vào bóng đêm, lắc đầu đáp: "Anh không biết."
"Em đang vẽ anh, có muốn xem thử không?" Cố Minh Tiêu vuốt ve gương mặt người trong tranh, sự quyến luyến lưu chuyển trong mắt vô cùng nồng đậm.
Đầu dây bên kia yên lặng một lát mới trả lời: "Muốn."
Cố Minh Tiêu nói "Đợi em chút" sau đó mở cửa sổ wechat, chụp một bức hình rồi gửi qua: "Nhận được chưa?"
Đường Lễ Âm chăm chú nhìn màn hình, vốn dĩ trong lòng ngập tràn mong đợi, thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh toàn thân mình giống như đang trần trụi thì mặt không nhịn được mà đỏ lên: "Em không thể vẽ đàng hoàng một chút sao?"
"Có chỗ nào em vẽ không đúng sao? Mặc dù là kích thước đã được quy đổi không thể đối chiếu trực tiếp theo tỉ lệ 1:1, nhưng anh cũng đừng nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của em chứ. Không tin thì anh thử cởi quần áo rồi tự lấy thước đo chính mình xem." Cố Minh Tiêu cực kỳ đắc ý mà ba hoa, lòng bàn tay dừng lại ở nơi khó mở miệng nhất của người trong tranh. Nghĩ đến bộ dạng của anh khi nhìn thấy bức tranh này, hắn chỉ tiếc một nỗi không thể kéo anh ôm vào lòng, cật lực yêu thương anh một trận ngay lập tức.
Đúng là Đường Lễ Âm cũng phải bó tay với sự lưu manh này, chỉ có thể chột dạ mà dặn dò hắn: "Em vẽ cũng được, nhưng đừng để người khác phát hiện."
Cố Minh Tiêu nói: "Yên tâm, trong nhà chỉ còn mình em, với cả, lú ra ngoài em nhất định phải cất giấu kỹ càng, đợi đến tối mới đem ra chiêm ngưỡng thật kỹ."
Thấy mồm miệng hắn càng lúc càng đi chơi xa, Đường Lễ Âm đành phải di dời đề tài: "Sao em cũng chưa ngủ, sáng mai còn phải đến công ty nữa, cơ thể có chịu nổi không đó?"
Cố Minh Tiêu biết anh xấu hổ, cũng không tiếp tục quá trớn, hắn nói: "Không sao đâu, hồi trước em vẫn hay thức trắng đêm chạy bản thảo thành quen rồi, chuyện thường thôi, anh đừng lo. Nhưng mà anh á, bên Nauy bây giờ cũng là nửa đêm rồi nhỉ? Anh vẫn chưa về đến nhà à?"
"Đến rồi. Kỳ Kỳ cũng ngủ rồi, ba anh đang nấu ăn."
"Vậy anh ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi, chừng nào dậy rồi thì mình nói chuyện tiếp."
"Được rồi, em cũng đừng lao lực quá, ban ngày rảnh rỗi thì tranh thủ ngủ một chút. Đừng có uống nhiều cafe như vậy."
Cố Minh Tiêu đồng ý với anh, một lần nữa ánh mắt lại đậu lên bức tranh: "Lễ Âm."
"Hở?"
"Anh có yêu em không?"
Đường Lễ Âm cười không thành tiếng, nỗi cô đơn chất chứa trong mắt mới vừa nãy đã tan biến đi lúc nào không hay, chỉ còn lại niềm hạnh phúc và thỏa mãn tràn ngập trong lòng.
Anh gật đầu: "Yêu."
"Yêu chừng nào?
Đường biên kịch một bụng văn chương lai láng trong nhất thời không tìm được từ nào để hình dung được hết, chỉ có thể nói: "Rất yêu."
"Rất yêu là yêu nhiều chừng nào chứ? Anh nói như vậy em không cảm nhận được." Cố kiến trúc sư tựa vào lưng ghế dựa, nhìn chằm chằm vào bức họa, hỏi.
Đường Lễ Âm biết cái tên nhóc này lại giở trò, cho nên đừng hòng anh mắc bẫy: "Chính là ý trên mặt chữ, nếu không hiểu có thể tự mình tra từ điển."
Cố Minh Tiêu vẫn chưa đã thèm, não xoay chuyển một cái, ý nghĩ muốn trêu anh lại nổi lên: "Vậy, anh trả lời em đi. Có phải là yêu em còn nhiều hơn mấy cái đồ chơi kia không? So với bọn chúng thì em thoải mái hơn nhiều nhỉ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, cuối cùng Cố Minh Tiêu cũng nghe thấy Đường Lễ Âm nghiến răng nghiến lợi gọi rõ họ tên mình.
Nghĩ đến vẻ mặt anh có bao nhiêu sinh động và xinh đẹp vào thời khắc này, Cố Minh Tiêu mới cảm thấy dễ chịu: "Được rồi không trêu anh nữa, em cũng yêu anh. Đi nghỉ sớm chút đi."
Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh của một nụ hôn, cách một cái điện thoại mà nghe có vẻ như đã thực sự hôn lên má. Đường Lễ Âm cười nói: "Ừhm, ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon."
Cúp máy xong, lại nhìn đến bức hình trên điện thoại, tâm tư Đường Lễ Âm không làm sao yên ổn được.
Cố Minh Tiêu thực sự có đủ mọi cách để có thể trêu chọc cho anh nổi lên cảm giác, anh không biết lúc Cố Minh Tiêu vẽ bức tranh này liệu rằng hắn có mất khống chế hay không, anh chỉ biết nếu mình cứ nhìn chằm chằm bức tranh này thì người mất khống chế chính là anh mất thôi.
Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, anh chỉ có thể nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh một chút. Cũng may, đúng lúc này đl lại gõ cửa gọi anh ra ăn mì.
Sau khi ăn xong, anh tắm rửa rồi vội vàng sắp xếp hành lý, sau đó đi ngủ.
Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng anh đều đến bệnh viện chăm sóc Lâm Uyển, đến tận khi thời gian thăm bệnh kết thúc vào buổi tối mới trở về nhà. Có anh và Kỳ Kỳ ở bên cạnh, tinh thần Lâm Uyển càng ngày càng khá hơn, chưa tới một tuần đã hoàn toàn ổn định.
Sáng hôm nay anh đi đón Lâm Uyển xuất viện, dừng xe xong thì nhận được tin nhắn wechat của Cố Minh Tiêu gửi đến. Nội dung tin nhắn nói rằng tối nay hắn phải đi ăn cơm với Đường Vy, còn có thêm một ông chủ khác của cửa hàng rượu là Chu Kỳ. Bởi vì việc sửa sang không có gì sai sót cho nên đối phương nhất định muốn cảm ơn hắn.
Nhắn một cái tin hồi âm nhắc nhở Cố Minh Tiêu uống ít một chút, vừa mới đặt chân lên bậc thang của bệnh viện đã bị một bóng người phía trước làm cho kinh sợ.
Người kia mặc đồng phục bệnh nhân, mặc dù thân thể gầy yếu hơn hẳn, tóc cũng ngắn hơn, thế nhưng chỉ cần nhìn qua dáng người anh đã ngay lập tức nhận ra được.
Chỉ là anh không có cách nào tin vào hai mắt mình, bởi vì rõ ràng là người kia đã...
Anh cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm người kia đi về phía trước, đến tận trước bàn trực y tế ở sảnh lớn, người kia mới nghiêng người nhận lấy tờ đơn trong tay y tá điền vào.
Trong nháy mắt, anh nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt mà cả đời này mình không bao giờ có thể buông bỏ được.
Mà dường như người kia cũng cảm nhận được gì đó, quay đầu lại.
===
"Cố tổng, vé máy báy của anh đây." Lâm San gõ cửa văn phòng, đặt vé máy bay đi Nauy vào ngày mọt lên trên mặt bàn.
Cố Minh Tiêu đang tập hít đất trước cửa sổ sát đất, thấy cô đi vào cũng không ngừng lại, chỉ nói: "Được rồi, để đó đi."
Lâm San đẩy gọng kính, ý định nhiều chuyện: "Mấy năm trước anh đều kiên trì về nhà ăn Tết, sao tự dưng năm nay lại muốn đi Nauy? Là vì bạn gái muốn đi à?"
Cố Minh Tiêu quay đầu cười với cô nàng: "Rất muốn biết à?"
Lâm San gật đầu như giã tỏi, ánh mắt trông mong nhìn hắn.
"Không nói cho cô biết." Cố Minh Tiêu nhướng mày đầy ngứa đòn, đứng dậy đi rửa tay. Lâm San "Hừ" một tiếng, xoay người muốn đi ra ngoài, đi đến cửa lại nói: "Đúng rồi, tan ca sớm thôi. Anh xem báo cáo công việc có vấn đề gì không, có chỗ nào sai sót thì tôi sẽ đưa cho bên nhân sự, ngày mai tôi cũng định bắt xe về nhà đây."
"Được rồi." Cố Minh Tiêu đáp lại, sau khi rửa tay xong thì quay trở về bên cạnh bàn xem xét tấm vé máy bay kia.
Hắn muốn tặng cho Đường Lễ Âm một niềm vui bất ngờ, cho nên cả tuần nay liên tục tăng ca đẩy nhanh tiến độ công việc, bận tới nỗi không có thời gian ngủ nghỉ, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành đống công việc trước mắt càng sớm càng tốt để có thể đúng giờ bay sang kia.
Hắn nhìn lịch trình sau khi tan làm, đêm nay chỉ cần ăn một bữa cơm cùng Đường Vy và Chu Kỳ nữa là ngày mai hắn sẽ không còn việc quan trọng nào nữa. Vốn định bay liền trong ngày mai, thế nhưng lúc đặt vé máy bay Lâm San cũng đã nói không thể mua được vé ngày mai, chỉ có thể mua vé ngày mốt. Vừa khéo hắn cũng chưa thu dọn hành lý, cho nên cũng không gấp rút gì một ngày này.
Cố Minh Tiêu xem qua bản báo cáo công việc rồi ký tên, sau đó gọi Lâm San mang đi, đúng giờ hẹn hắn gọi cho Đường Vy hỏi địa điểm ăn cơm tối.
Đường Vy gửi địa chỉ tới, hắn nhìn nhìn, nhà hàng cơm Tây của khách sạn Kim Phong, đây không phải là chỗ mà lần trước hắn đã sắp xếp tặng quà Giáng Sinh cho Đường Lễ Âm à?
Có điều nghĩ đến sự có mặt của Chu Kỳ, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nhà hàng hai sao Michellin của khách sạn này ừa mới khai trương không bao lâu, đương nhiên không ít người nghe danh mà đến, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
Hắn lái xe đến địa điểm đã định, Đường Vy giải thích rằng Chu Kỳ bận việc đột xuất sẽ tới trễ một chút, bảo hắn cứ vào trước đi.
Cố Minh Tiêu nghĩ rằng mấy ngày nay quá bận rộn, hắn còn chưa chuẩn bị quà cho ba mẹ Đường Lễ Âm, bèn xoay bước đi sang trung tâm thương mại ở bên cạnh, chọn hai món thích hợp làm quà cho người lớn. Sau khi chọn lựa kỹ càng xong hắn lại suy nghĩ nên mua món gì đó tặng cho Đường Lễ Âm, đi lên tầng 5 thì phát hiện ra một cửa hàng quà tặng cao cấp đắt tiền. Cố Minh Tiêu bước vào trong dạo vài vòng, bỗng dưng bắt gặp một cây bút máy màu trắng ngà, ánh sáng ngọc trai lưu chuyển trên thân bút, nắp bút được khảm pha lê trắng rất rực rỡ.
Kích cỡ của cây bút máy kia không mảnh nhỏ như loại mà phụ nữ hay dùng, cũng không cứng nhắc giống các loại bút máy dành cho nam giới. Hắn vừa nhìn thấy đã thích, cảm thấy hợp với Đường Lễ Âm vô cùng, bèn bảo nhân viên bán hàng gói lại cẩn thận, trong lòng ngập tràn vui sướng đi về hướng nhà hàng.
===
Lời của editor:
Cái chương này t ngâm giấm cũng hơn cả tháng rồi, bởi vì khá bận, đến hôm nay edit xong thì up luôn. Phải nói là vô cùng gian nan =)))))
Chương này t vừa edit vừa khóc thầm, bởi vì chỉ còn có 12c nữa là hoàn rồi mà bà Hi bả còn chưa cho Cố Minh Tiêu come out, chưa cho Đường Lễ Âm nói chuyện với ba mẹ về Cố Minh Tiêu, đã vậy giờ cái "người đã chết" kia lại xuất hiện trở lại, ôi mẹ ơi máo chóa quá.
Thôi thì cố gắng tối nay làm luôn 54 xem cái xô máo này hắt lên đầu ai đây, hi vọng anh Đường sáng mắt đừng làm bạn Cố của tui đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro