Chương 61 - Ngả Bài
Trác Trí Viễn xem như đã thấy rõ, Cố Minh Tiêu sẽ không dễ dàng buông tay, vậy thì nói chuyện cũng chỉ thêm lãng phí thời gian. Cho nên gã cũng lười ngồi xuống bàn tiếp, viện cớ thân thể không được khoẻ, đi trước một bước.
Đường Lễ Âm rất hiểu cách làm người của Trác Trí Viễn, người này trước giờ vẫn luôn không dễ nói chuyện. Nhìn Trác Trí Viễn lên xe rời đi, đôi mày anh nhíu chặt lại, Cố Minh Tiêu nói chuyện với anh mà anh cũng chưa phản ứng trả lời lại.
Cố Minh Tiêu duỗi tay chắn tầm mắt anh, đợi anh quay đầu lại thì bất mãn nói: "Luyến tiếc đến vậy à?"
Đường Lễ Âm thở dài: "Em biết là không phải mà."
"Vậy chứ anh đang nhìn cái gì á?"
"Chỉ là anh cảm thấy kỳ lạ, hắn không phải là người dễ nói chuyện như vậy." Đường Lễ Âm bưng cốc cacao nóng nhấp hai ngụm, lại nói tiếp: "Có điều nhìn tình hình này của hắn hiện tại thì đúng là đã không còn trạng thái như trước nữa."
Cố Minh Tiêu xúc một miếng bánh kem chocolate đút đến bên miệng anh: "Nếu em là hắn, đã kẹp chặt đuôi trốn đi từ sớm rồi, làm gì còn mặt mũi nào nói cái chuyện cầu mong tái hợp này nữa."
Đường Lễ Âm há miệng muốn ăn, bỗng nhiên Cố Minh Tiêu chơi xấu, cánh tay khẽ dời đi, bơ trên bánh kem lập tức dính lên khóe miệng bên phải của anh.
Đường Lễ Âm muốn rút khăn giấy lau, Cố Minh Tiêu xích lại gần, đầu lưỡi xoắn một cái đã quét sạch miếng bơ kia đi, hài lòng chép miệng: "Đúng là mùi vị này của anh ngon hơn của em nhiều."
Nhìn Cố Minh Tiêu làm trò trẻ con như vậy, Đường Lễ Âm bó tay, trong lòng ngập tràn dư vị ngọt ngào. Nhưng rồi nghĩ đến việc bản thân mình không cẩn thận bị Trác Trí Viễn hôn lên khóe miệng mà hắn lại để tâm đến vậy, vậy những việc trước kia...
Anh lau khô miệng, túm lấy tay áo Cố Minh Tiêu.
Cố Minh Tiêu đang chuẩn bị tính tiền, quay đầu bắt gặp dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, bèn hỏi anh làm sao vậy.
Đường Lễ Âm lắc lắc đầu, do dự một lúc sau vẫn muốn hỏi: "Có phải em rất để ý việc anh bị hắn chạm vào không?"
Cố Minh Tiêu nói: "Anh là người của em, sao có thể bị hắn đụng chạm nữa chứ?"
"Vậy... Trước kia thì sao?" Đường Lễ Âm thấp giọng hỏi.
Cố Minh Tiêu giật mình, thấy vẻ mặt anh lại trở nên bất an, bèn kề sát bên tai anh, nói: "Trước kia không tính, nếu em so đo chuyện quá khứ của anh, vậy không phải anh cũng sẽ tính toán quá khứ của em à?"
Đường Lễ Âm cười, đang muốn nhân cơ hội hỏi xem trước kia hắn từng có bao nhiêu người bạn gái rồi, đột nhiên thấy hắn bỗng nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, có một chuyện em vẫn quên không hỏi anh."
"Chuyện gì á?"
"Anh còn nhớ cái lúc mà em gọi điện thoại cho anh lần đầu tiên không?"
Đường Lễ Âm nói: "Nhớ rõ."
"Lúc đó anh đang làm gì?" Cố Minh Tiêu vô cùng hồi hộp nhìn anh.
Đường Lễ Âm nghĩ nghĩ: "Ở phòng làm việc của Duy Dật."
"Hứa Duy Dật?" Cố Minh Tiêu ngây ngẩn cả người.
Trước kia hắn đã từng suy đoán không dưới một lần, nghĩ rằng đó có phải là đối tượng tình một đêm của anh hay không, cũng có thể là Chu Tín. Sau này đã quá quen với tính tình của Đường Lễ Âm, hắn lại nghĩ hẳn chỉ là Đường Lễ Âm "tự xử", kiểu gì cũng chưa từng nghĩ đến thế mà lại là Hứa Duy Dật?! Thế nhưng mà không đúng, hai người này hoàn toàn không thể nào!
"Rốt cuộc là sao vậy?" Đường Lễ Âm khó hiểu nhìn hắn.
"Lúc ấy anh đang làm gì?" Cố Minh Tiêu chịu đựng sự lo âu trong nội tâm tiếp tục hỏi.
"Khi đó anh quá mệt mỏi, cậu ấy tự mình ra tay điều trị cho anh." Đường Lễ Âm nhớ lại nói.
"Điều trị cái gì cơ?"
"Mát - xa vai cổ và lòng bàn chân." Đường Lễ Âm trả lời đúng sự thật: "Em hỏi mấy chuyện này để làm gì á?"
"Mát xa lòng bàn chân?" Cố Minh Tiêu bắt được mấy từ mấu chốt, thấy sắc mặt Đường Lễ Âm không có chút nào khác thường, hắn nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười khó hiểu.
Đường Lễ Âm đẩy đẩy hắn: " Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Cố Minh Tiêu kéo anh vào lòng, cố ý đè thấp giọng: "Khi đó anh cứ rên rỉ ưm ưm a a trong điện thoại, em còn tưởng rằng anh đang làm bậy với ai, ban ngày ban mặt mà phóng đãng như vậy, còn nghĩ sẽ từ chối anh nữa đó."
Đường Lễ Âm vừa nghe đã hiểu, nhớ lại lúc ấy rõ ràng mình đã che miệng, không ngờ Cố Minh Tiêu vẫn nghe được đôi chút, chỉ có thể đỏ mặt đẩy Cố Minh Tiêu ra: "Sao đầu óc em lại không có chút trong sáng nào hết vậy!"
Cố Minh Tiêu lại kéo anh qua ôm ôm: "Chịu thôi, ai bảo anh suốt ngày cứ quyến rũ em."
"Ai quyến rũ em chứ!" Đường Lễ Âm bặm môi trừng hắn.
Cố Minh Tiêu nhéo cằm anh: "Dáng vẻ này còn phải không quyến rũ à? Sau này đừng tìm Hứa Duy Dật mát - xa nữa, phải để ông xã làm cho anh. Có nghe không?"
Đường Lễ Âm nói không lại hắn, thẳng thắn há mồm cắn ngón tay hắn một cái.
Lối sống ở Nauy so với trong nước có phần tự do hơn, hai người bọn họ cứ ân ân ái ái như chốn không người, ngược lại cũng không khiến cho người khác cảm thấy có vấn đề. Hai người cứ như vậy mà nghiêng ngả dính vào nhau, chút khó chịu vì bị Trác Trí Viễn đeo bám ban nãy đã biến mất trong chớp mắt. Cố Minh Tiêu tính tiền sau đó đưa Đường Lễ Âm ra ngoài đi dạo, cuối cùng lại đi đến trước cửa một quán rượu tư nhân. Mặc dù ban ngày ban mặt mà uống rượu thì cũng không được hay cho lắm, thế nhưng mà ở mấy quán kiểu này thì uống rượu là thứ yếu, tụ tập nói chuyện phiếm blah blah mới là điểm chính.
Đường Lễ Âm nhớ rõ quán rượu tư nhân này có cả bàn bi-da, bèn kéo Cố Minh Tiêu vào chơi vài ván.
Anh chưa từng nghe Cố Minh Tiêu nói biết chơi bi-da, vốn còn định mượn bi-da bắt nạt Cố Minh Tiêu một chút, ai ngờ Cố Minh Tiêu vừa cầm lấy cây gậy bi-da đã bày ra một tư thế tiêu chuẩn đến không thể chuẩn hơn. Mấy cơ* trôi qua anh chỉ thắng được ván thứ nhất, những ván sau đều là Cố Minh Tiêu thắng hết.
*một ván bida hay được gọi là một cơ
Đường Lễ Âm không vui, xoay mặt vào tường uống rượu. Chưa uống được mấy ngụm đã bị Cố Minh Tiêu ôm vào lòng dỗ dành, dỗ một hồi lại hôn hôn.
Cứ lèo nhèo như vậy đến tận khi trời chạng vạng, Lâm Uyển gọi điện thoại hỏi anh buổi tối có về nhà ăn cơm hay không. Anh lo lắng Đường Đông Lăng ở bên kia, đành nói với Cố Minh Tiêu mình phải về nhà.
Cố Minh Tiêu đưa anh đến cửa nhà, dặn dò anh nhất định phải nói chuyện thật cẩn thận, có việc gì thì phải gọi cho hắn ngay lập tức.
Đường Lễ Âm không nỡ buông tay, mỗi bước đi vào nhà đều tràn đầy sự lưu luyến.
Lúc anh về đến nhà thì Đường Đông Lăng đã trở về, đang nấu bữa tối trong bếp, Lâm Uyển thì đang giúp Kỳ Kỳ tắm rửa.
Đường Lễ Âm đổi giày, căng da đầu đi vào bếp: "Ba."
Đường Đông Lăng đang rang cua, quay đầu nhìn anh một cái, giọng điệu không mặn không nhạt nói: "Về rồi à? Một mình con?"
Đường Lễ Âm đi tới bên cạnh bồn rửa tay: "Dạ."
Đường Đông Lăng kông nói gì, Đường Lễ Âm lặng lẽ rửa tay, sau khi lau khô mới nói tiếp: "Ba vẫn chưa nói với mẹ đúng không ạ?"
Đường Đông Lăng tay cầm cái xẻng đảo qua lại: "Ba không nói thì con vẫn có thể tiếp tục làm càng à?"
"Không đâu ạ." Đường Lễ Âm lập tức lắc đầu: "Con với cậu ấy đều rất nghiêm túc."
"Lúc trước quen với cái tên họ Trác kia con cũng nói nghiêm túc, kết quả thì sao?"
Nhắc tới chuyện này là ba Đường lại nổi cơn giận, con trai mình bất kể là mặt nào cũng đều ưu tú hơn người, nhưng ngặt nỗi lại không cưới vợ sinh con giống người khác. Thế thì cũng đành vậy, con cái có phúc của con cái, không thể gượng ép chúng được. Nhưng mà quen biết với ai chứ? Cái tên Trác Trí Viễn kia đúng là không bằng cả súc sinh! Lúc yêu đương với Lễ Âm còn che giấu việc có bạn gái, mà Lễ Âm lại ngốc nghếch, biết rõ chân tướng còn không chịu chia tay, dây dưa đến cuối lại trơ mắt nhìn người ta kết hôn.
Chuyện như vậy Đường Đông Lăng không muốn lại nhìn thêm một lần thứ hai. Nhưng ông cũng biết, sau này Đường Lễ Âm cũng sẽ gặp được người thương.
Mặt mũi cậu thanh niên hôm nay nhìn đoan chính, lời nói và hành động cũng thuận mắt hơn Trác Trí Viễn nhiều. Nhưng ông không dám yên lòng, dù sao cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ngay từ lúc ban đầu cái tên Trác Trí Viễn kia cũng không phải loại tệ hại gì.
Đường Lễ Âm cúi đầu, không biết phải nói gì. Đường Đông Lăng giận thì giận, suy cho cùng cũng là đau lòng anh thôi. Cả đời có mỗi một mụn con trai, cho tới bây giờ vẫn còn đang cô đơn một mình ở bên ngoài, đau đầu sổ mũi cũng không có ai chăm sóc, không thể nào bảo cha mẹ không sốt ruột được.
Đường Lễ Âm tắt bếp, hỏi: "Cái người tới đây hôm nay làm nghề gì? Mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu? Cha mẹ vẫn còn chứ?"
Đường Lễ Âm ngẩng đầu lên, trông thấy Đường Đông Lăng tuy rằng vẫn xụ mặt, giọng điệu cũng không vui vẻ gì, nhưng lời nói ra rõ ràng là đang quan tâm đến mình. Không nhịn được cong khóe miệng, kể lại rõ ràng tình huống của Cố Minh Tiêu.
Khi nói chuyện anh vẫn đặt sự chú ý vào động tĩnh bên ngoài, rất sợ đột nhiên Lâm Uyển mở cửa toilet ra.
Đường Đông Lăng hỏi cũng đã được tương đối, bèn nói: "Tạm thời đừng nói chuyện này cho mẹ con, hai hôm nay con sắp xếp thời gian hẹn Cố Minh Tiêu ra ngoài, ba muốn nói chuyện với cậu ta."
Đường Lễ Âm căng thẳng hỏi: "Ba muốn nói chuyện gì với cậu ấy?"
Nhìn anh trưng ra dáng vẻ không khá khẩm gì, Đường Đông Lăng cũng không thể nhẫn tâm phun ra những lời nặng nề, chỉ có thể đáp: "Chỉ mới nghe từ miệng con nói thôi, ba cũng muốn tự mình tìm hiểu xem cậu ta là loại người gì."
Đường Lễ Âm gật gật đầu, Đường Đông Lăng làm việc gì cũng có chừng mực, trái lại không khiến anh lo rằng ông sẽ làm khó Cố Minh Tiêu. Chỉ là còn một việc khác...
Anh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn với nhau, tránh cho sau này lại bị hố.
Anh truyền đạt lại hết một lượt về thân thế thật sự của Kỳ Kỳ cùng với chuyện Trác Trí Viễn trở về, Đường Đông Lăng còn có thể giữ được chút bình tĩnh khi nghe anh nói chuyện của Cố Minh Tiêu, lúc này nghe xong thì suýt chút nữa đã muốn chụp lấy cái xẻng gõ đầu anh.
"Sao anh lại có thể làm bậy như vậy cơ chứ? Con gái của Trác Trí Viễn mà cũng dám nhận về nuôi? Còn lừa ba và mẹ anh lâu như vậy?! Anh đúng là..."
"Ba nhỏ giọng chút, đừng để mẹ nghe được."
Đường Đông Lăng giận đến biến sắc, Đường Lễ Âm vội vàng ngăn ông lại, nhắc ông nhỏ tiếng một chút: "Hiện tại Kỳ Kỳ còn chưa biết chuyện này, ba, con nói thật với ba chuyện này là hi vọng ba có thể ủng hộ con. Ba với mẹ vẫn luôn thích Kỳ Kỳ, thương yêu con bé như cháu gái ruột rà. Kỳ Kỳ lại không có chút ấn tượng nào với cha mẹ ruột, không thể chỉ vì con bé là con của Trác Trí Viễn mà ba có thể phủ bỏ hết tất cả suốt mấy năm qua."
Đường Lễ Âm cực lực khuyên nhủ. Anh vừa nhắc như vậy, Đường Đông Lăng cũng phản ứng lại, xem ra dù vẫn chưa thể cho anh một sắc mặt tốt, nhưng cũng đã bình tĩnh hơn không ít.
"Anh có nghĩ tới nếu như mẹ anh biết, bà ấy sẽ bị anh chọc tức lại nhập viện nữa!" Đường Đông Lăng hạ giọng quát.
Đường Lễ Âm mím chặt môi, cổ họng đau nhức nói không ra lời. Anh cũng biết sai lầm này đều là tại anh, trước kia anh chỉ nghĩ Kỳ Kỳ đáng thương, mà quả thực cũng vì ban thân không thể buông bỏ được đoạn tình cảm ấy. Chỉ là anh không ngờ đến có ngày Trác Trí Viễn lại trở về, càng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thành như thế này.
Nhưng hiện giờ nói gì cũng vô nghĩa, tóm lại phải giải quyết mọi chuyện. Anh kéo cánh tay Đường Đông Lăng, khó khăn mở miệng: " Ba, con biết con sai rồi, là con thiếu suy nghĩ. Nhưng mà ba có thể giúp con không? Nếu con trả Kỳ Kỳ về cho Trác Trí Viễn, sau này chưa chắc con bé đã có thể sống cuộc sống đầy đủ, con không muốn chỉ vì ân oán của chúng ta mà ảnh hưởng đến tương lai của con bé."
Đường Đông Lăng rút tay về, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh, qua một lúc lâu mà vẫn không nói gì.
Đường Lễ Âm cũng không dám nói gì nữa, hai người cứ như thế mà đứng yên, cho đến cửa toilet bị mở ra, vọng ra tiếng hát vui thích của Kỳ Kỳ và âm thanh trò chuyện dịu dàng của Lâm Uyển.
Lâm Uyển dặn dò Kỳ Kỳ đừng có chạy nhanh như vậy, cẩn thận trượt chân ngã. Âm thanh của hai người trộn lẫn cùng với tiếng bước chân nhỏ dần, đến tận khi cửa phòng ngủ đóng lại, chỉ có thể nghe được một ít tiếng trò chuyện với nhau không rõ ràng.
Đường Đông Lăng nhắm mắt, đây là một cảnh vô cùng bình thường hay diễn ra trong nhà, chỉ là từ sau khi Kỳ Kỳ đến mới xuất hiện. Có một đứa trẻ trong nhà, sẽ luôn vô cùng ấm áp và vui vẻ.
Ông biết Lâm Uyển rất thương Kỳ Kỳ. Bởi vì Lâm Uyển từng lén lút nói rằng, nếu không thể bức ép được con trai cưới vợ sinh con, vậy thì cứ xem đứa bé này như cháu gái ruột mà nuôi thôi. Như thế thì mọi người đều vui, con trai cũng không bị áp lực nữa.
Ông biết, trong chuyện con trai không muốn kết hôn này. So với ông thì Lâm Uyển khổ sở hơn, lại chấp nhận sớm hơn so với ông rồi.
Bởi vì không nỡ trách móc con trai nặng nề, càng không nỡ khiến gia đình này tan vỡ.
Đường Lễ Âm thở ra một hơi thật mạnh, cuối cùng cũng quay qua nhìn Đường Lễ Âm: "Mặc kệ Kỳ Kỳ có muốn về với Trác Trí Viễn hay không, chuyện này vẫn không nên gạt mẹ anh. Cơm nước xong xuôi anh dỗ Kỳ Kỳ đi nghỉ sớm đi, tôi sẽ nói chuyện với bà ấy."
"Ba..." Đường Lễ Âm nghẹn ngào, vừa định nói chuyện thì điện thoại trong nhà lại reo lên.
Đường Đông Lăng vỗ vỗ vai anh, định đi tới bắt máy, tiếng chuông chợt ngưng bặt, Đường Đông Lăng bèn bảo anh đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm. Đợi sau khi anh từ trong toilet đi ra, lại nghe thấy Lâm Uyển mở cửa phòng vui vẻ nói: "Ban nãy Lâm Vân gọi điện thoại tới, nói là đã đổi chuyến bay chiều ngày mai đã có thể đến rồi. Ngày mai anh đừng đến nhà hàng, sửa soạn một chút rồi đưa em tới sân bay đón bọn họ đi."
Dứt lời thì trông thấy Đường Lễ Âm nên nói luôn: "Lễ Âm à, đêm nay con cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai cùng đi đón gia đình dì nhỏ con. Dượng nhỏ của con hoàn thành công tác trước thời hạn, năm nay có thể gia đình bọn họ sẽ tới đây để ăn tết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro