Chương 64 - Nghe Con Gái Anh Bày Tỏ Rồi Chứ

Lâm Uyển vẫn không nói lời nào, bà lặng lẽ lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt Đường Lễ Âm, đứng dậy trở về phòng mình.

Đợi sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, Đường Đông Lăng mới đi ra từ phòng của Kỳ Kỳ, nhìn hai người đang ở phòng khách.

"Ba." Đường Lễ Âm chủ động gọi ông.

Vừa rồi ở trong phòng Đường Đông Lăng cũng đã nghe được hết, ông liếc mắt nhìn Cố Minh Tiêu một cái: "Khuya rồi, cậu ở lại đây một đêm đi, có gì mai lại nói."

Cố Minh Tiêu nói: "Cám ơn bác trai."

"Lễ Âm, con lại đây chút." Đường Đông Lăng vẫy tay với Đường Lễ Âm, hai cha con đi đến bên cạnh cửa sổ thì thầm. Cố Minh Tiêu không biết bọn họ đang nói gì, cũng không dám nhìn thẳng, đành phải đứng tại chỗ chờ.

Chốc lát sau mới thấy Đường Đông Lăng vỗ vỗ vai Đường Lễ Âm: "Ba vào với mẹ con đây, con tiếp Tiểu Cố đi."

Đường Đông Lăng gật gật đầu với Cố Minh Tiêu, đi vào phòng ngủ. Chờ cho cửa phòng ngủ khép lại, Cố Minh Tiêu mới đi tới bên cạnh Đường Lễ Âm, thấp giọng hỏi: "Anh với ba nói chuyện gì vậy?"

Đường Lễ Âm dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt, từ trong kẽ hở của những ngón tay truyền ra âm thanh rầu rĩ của anh: "Ông ấy hỏi anh em có biết thân thế của Kỳ Kỳ không, anh bảo có biết. Ông ấy không nói gì, chỉ bảo từ từ sẽ đề cập với mẹ anh, bảo anh đừng lo lắng."

Cố Minh Tiêu kéo tay anh ra, nhìn cặp mắt đã ửng đỏ kia, an ủi: "Không sao, chuyện đã được giải quyết rồi."

Đường Lễ Âm cúi đầu, trong lòng vẫn khó chịu như cũ: "Anh lo là mẹ anh sẽ không chịu nổi sự thật về thân thế của Kỳ Kỳ. Thực ra ba anh nói không sai, lúc anh trước anh làm chuyện này đúng là quá ích kỷ, không hề suy xét đến hậu quả."

Cố Minh Tiêu ôm anh vào lòng, nhẹ vỗ về tấm lưng anh: "Thực ra thì anh nên đổi cách nghĩ đi. Ba mẹ anh đã có tuổi rồi, anh lại không ở bên cạnh, nếu không có Kỳ Kỳ bầu bạn, vậy mấy năm qua bọn họ cũng không được trải nghiệm nhiều niềm vui gia đình như vậy. Huống chi ba mẹ anh không phải là người không nói đạo lý, nhìn dáng vẻ mẹ anh che chở anh hôm nay, em không biết mình mang ơn bà biết bao nhiêu."

Hắn nhắc đến đêm nay, khiến cho Đường Lễ Âm nhớ đến một vấn đề khác, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Sao đêm nay em lại trùng hợp ở trong thang máy vậy? Anh gọi cho em mấy lần đều thấy tắt máy."

"Đầu sạc điện thoại không khớp, lễ tân nói mấy cái phù hợp đều bị khách khác mượn hết rồi, em đành phải đi xuống mua cái khác." Cố Minh Tiêu bất đắc dĩ nói.

Đường Lễ Âm gật đầu: "Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh*."

*歪打正着 chó ngáp phải ruồi. Mình thấy không hợp lắm nên mạn phép chuyển sang câu trên.

Cố Minh Tiêu cười: "Cũng không đúng lắm, mẹ anh vừa ra tay một phát là trị được Đường Vy liền, một cái tát kia hả dạ quá chừng."

Đường Lễ Âm lạnh lùng nói: "Nhỏ đó đúng là không hề bỏ cuộc."

Cố Minh Tiêu nói: "Đúng vậy, trước đó cô ta còn giả bộ giỏi như vậy, anh nói thử coi sao em lại bị loại người này quấn lấy nhỉ."

Giọng điệu Đường Lễ Âm vẫn lạnh lùng như cũ: "Đúng vậy, em còn nhiều lần ăn cơm uống rượu với nó."

Anh nói chuyện không mặn không nhạt như vậy, cuối cùng Cố Minh Tiêu cũng nghe ra được có gì không đúng, muốn nâng mặt anh lên nhìn xem, lại thấy anh nghiêng đầu tránh qua một bên.

Ánh mắt Cố Minh Tiêu lóe sáng, trêu chọc nói: "Sao thế? Bây giờ lại ghen?"

Đường Lễ Âm nói: "Không có."

"Không có thật à?" Cố Minh Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Anh liếc xéo Cố Minh Tiêu một cái, đẩy người ra: "Ba anh bảo em ngủ ở phòng khách, vậy đêm nay em cứ ngủ trên sofa này đi."

Nói xong anh bèn quay người đi về phòng ngủ của mình, Cố Minh Tiêu cũng không cản anh, nhưng vẫn đi theo phía sau, tới cửa phòng ngủ thì thấy anh càng khó chịu: "Em đi theo anh làm gì?"

Cố Minh Tiêu duỗi tay chặn ngang khung cửa, cười càng vui vẻ: "Là ba anh bảo em ngủ ở phòng khách hay là anh muốn em ngủ ở phòng khách? Người hiểu lễ độ như ba anh lại có thể tiếp đãi khách khứa như vậy à?"

Đường Lễ Âm lạnh mặt nói: "Chính ba anh nói vậy đó, em không tin anh cũng chịu thôi."

Cố Minh Tiêu trưng vẻ mặt đã hiểu, xoay người nói: "Vậy em đi hỏi ba anh thử."

Đường Lễ Âm vội vàng túm chặt lấy quần áo hắn: "Cố Minh Tiêu!"

Cố Minh Tiêu quay đầu nhìn anh, thấy anh tức giận đến đỏ mặt, bèn dỗ anh: "Lần này em sai rồi, không đủ cảnh giác. Em hứa với anh về sau nhất định sẽ càng cẩn thận hơn nữa, đối với tất cả những ai ôm ấp ý định nhào vào lòng em, ngoại trừ anh ra thì em đều sẽ giữ khoảng cách, tuyệt đối không dễ dàng mắc mưu."

Nói xong hắn dang rộng đôi tay về phía Đường Lễ Âm: "Được không anh?"

Đường Lễ Âm nhìn hắn, nhìn lại nhìn rồi lại không tức giận nổi nữa, cuối cùng tựa vào lồng ngực hắn.

Đêm nay Cố Minh Tiêu không phải ngủ ở phòng khách, nhưng ở trong phòng ngủ cũng không làm gì khác, chỉ đơn thuần ôm anh cùng ngủ.

Đường Lễ Âm nằm thức trắng cả một đêm, anh vẫn luôn để ý đến động tĩnh ở cách vách. Lâm Uyển mới bị phát hiện ra bệnh cao huyết áp, anh thực sự lo sợ bà không chịu nổi kích thích từ sự thật về thân thế của Kỳ Kỳ. Cố Minh Tiêu cùng anh tự tình, chờ đến khi hừng đông phía chân trời đã nổi lên trắng như bụng cá mà cách vách vẫn không có động tĩnh gì, hai người mới chợp mắt một lát.

Hơn 9 giờ sáng, Đường Lễ Âm gõ cửa phòng Đường Lễ Âm.

Thoáng cái Đường Lễ Âm bừng tỉnh, lúc mở cửa nhìn sắc mặt Đường Đông Lăng vẫn bình thường, bảo anh và Cố Minh Tiêu đi rửa mặt rồi ăn sáng.

Đường Lễ Âm vội hỏi tình hình, Đường Đông Lăng nói: "Mẹ con vẫn chưa nói gì. Sáng dậy vẫn giúp Kỳ Kỳ mặc quần áo như trước, ba cũng không biết bà ấy nghĩ gì nữa."

"Vậy tối hôm qua mẹ có ngủ không ạ?" Đường Lễ Âm sốt ruột.

"Ngủ, con đừng lo quá." Đường Đông Lăng an ủi con trai mấy câu, lại thấy vẻ mặt Cố Minh Tiêu cũng đang nghiêm túc nhìn mình, bèn nói: "Con cũng đừng nghĩ nhiều, trước tiên cứ ra ăn sáng đi đã."

Đường Lễ Âm đành phải cùng Cố Minh Tiêu đi ra ngoài, hai người vào toilet đánh răng rửa mặt, sau hi ra ngoài lập tức nhìn thấy trên bàn ăn bày ra bánh bao nóng hầm hập, tào phớ, bánh quẩy lại thêm mấy món điểm tâm. Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh bàn đã bắt đầu ăn, vừa trông thấy bọn họ đã vui vẻ kêu lên: "Chào buổi sáng Daddy, chào buổi sáng chú Cố."

Lâm Uyển vẫn còn đang bận rộn ở trong bếp, Đường Lễ Âm bảo Cố Minh Tiêu ngồi xuống trước, còn mình thì đi vào bếp.

Dường như Lâm Uyển không thấy anh đi vào, vẫn đứng bên cạnh bếp nấu cơm như cũ. Đường Lễ Âm nhớ đến tối hôm trước anh cũng đứng trong bếp, có điều đối mặt với anh là Đường Đông Lăng. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra chỉ trong hai ba ngày ngắn ngủi này, anh lập tức cảm thấy áy náy không thôi.

"Mẹ." Anh nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Lâm Uyển không quay đầu nhìn anh, nhưng cũng không làm thinh, chỉ nói: "Ra ngoài ngồi đi, trong bếp toàn là mùi dầu khói thôi."

"Con tới để xin lỗi." Đường Lễ Âm nói

Lâm Uyển quay đầu liếc anh một cái: "Con lại làm sai chuyện gì nữa à?"

Đường Lễ Âm hơi sửng sốt, rõ ràng là anh không dự đoán được Lâm Uyển lại có thái độ như vậy.

Anh không nói tiếng nào, Lâm Uyển cũng không lên tiếng, chờ sau khi cơm trong chảo dầu đã được chiên chín, Lâm Uyển bày ra mâm đưa cho anh: "Ra ngoài ăn cơm đi."

"Mẹ...." Đường Lễ Âm không đoán được bà đang nghĩ gì, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Lâm Uyển cởi tạp dề nhìn, nhìn anh nói: "Năm đó Trác Trí Viễn vừa mới chết, con lại đột nhiên muốn nhận nuôi Kỳ Kỳ, thật ra trong lòng mẹ đã từng nghi ngờ. Chỉ là mẹ không nhắc đến với ba con, cũng chưa từng đi điều tra."

Lâm Uyển vô cảm nói, mà Đường Lễ Âm nghe lại kinh hãi không thôi, tay run đến nỗi suýt chút nữa đã đánh đổ mâm cơm.

"Con là do mẹ sinh ra, con suy nghĩ gì bộ tưởng mẹ không biết sao?" Lâm Uyển đón lấy mâm cơm đặt xuống, kéo tay Đường Lễ Âm, lòng bàn tay ấm áp vỗ về anh: "Trước kia mẹ đã quá sai rồi, nếu không phải bản thân mẹ mang thành kiến, cũng sẽ không đến mức để Tiểu Vy nhục mạ con nhiều lần như vậy."

Lâm Uyển cúi đầu, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. Đường Lễ Âm luống cuống nhìn bà: "Mẹ đừng nói như vậy, là do con quá tùy ý, không nghĩ đến cảm nhận của mọi người mới đúng."

Lâm Uyển lắc đầu: "Mẹ cũng không đúng, nếu có thể cảm thông nhiều hơn một chút, con cũng sẽ không cần phải giấu diếm ba mẹ. Trác Trí Viễn khiến con tổn thương như vậy, con lại không thể giải bày nỗi khổ trong lòng với ba mẹ. Là do mẹ ích kỷ, mẹ thực sự xin lỗi con."

Lâm Uyển kéo Đường Lễ Âm lại gần, từ lâu Đường Lễ Âm đã cao ngấp nghé Đường Đông Lăng. Bà mở to đôi mắt ướt nhòe, muốn vuốt ve mặt mày Đường Lễ Âm, thế nhưng ngón tay lại run rẩy không ngừng.

Đường Lễ Âm đè tay bà lại, đặt lên má phải của mình nhẹ nhàng vuốt ve: "Mẹ..."

Lâm Uyển mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo anh xuống ôm vào lòng mình: "Đừng nói nữa, mẹ đã coi Kỳ Kỳ như cháu ruột của mình từ lâu, nếu con không muốn trao trả cho Trác Trí Viễn, vậy chúng ta đấu tranh tới cùng. Đừng sợ, ba mẹ ủng hộ con."

Đường Lễ Âm cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai Lâm Uyển. Anh không muốn bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt ba mẹ, nhưng cái ôm này của Lâm Uyển, cộng thêm sự thấu hiểu cảm thông ẩn trong những lời trách móc ngắn ngủi kia quá mức ấm áp, khiến cho anh không sao khống chế được ngọn lửa đang bốc lên trong lòng.

Anh nghĩ, đúng là anh vẫn còn may mắn lắm. Ít nhất thì sau khi đã trải qua nhiều đau thương thống khổ như vậy, anh đã đợi được Cố Minh Tiêu, cũng đợi được sự cảm thông của người nhà.

Anh ôm Lâm Uyển chặt chẽ, đến tận khi cảm xúc của Lâm Uyển đã bình tĩnh lại mới buông ra, lau khô nước mắt trên mặt mẹ mình: "Mẹ, cám ơn mẹ."

Lâm Uyển nín khóc, mỉm cười: "Đứa ngốc."

Đường Lễ Âm cũng cười, lại muốn ôm bà, bị Lâm Uyển đẩy ra: "Được rồi, rề rà nữa lại khiến ba con lo lắng, mau đi ra đi."

Đường Lễ Âm gật đầu, đang chuẩn bị đón lấy mâm cơm, lại nghe Lâm Uyển căng thẳng hỏi: "Phải rồi, con nói Tiểu Cố cũng biết thân thế của Kỳ Kỳ à? Vậy cậu ấy có để ý không?"

Đường Lễ Âm đáp: "Trước đây em ấy từng làm tình nguyện trong hội chữ thập đỏ hai năm, chuyên chăm sóc trẻ mồ côi trong cô nhi viện, cho nên em ấy không để ý vấn đề này đâu. Với cả cái hồi con mới đưa Kỳ Kỳ về Vũ Ninh còn chưa quen thuộc hoàn cảnh, em ấy đã giúp con không ít việc."

Lâm Uyển hơi yên lòng: "Vậy là tốt rồi, vậy cậu ấy cũng ủng hộ con giành quyền nuôi nấng Kỳ Kỳ à?"

"Cậu ấy ủng hộ con. Cậu ấy cũng cho rằng nhân phẩm Trác Trí Viễn không tốt, không nên đưa Kỳ Kỳ về với hắn."

"Được rồi, hai người bọn con đồng lòng như vậy là tốt. Có điều vẫn chưa nói với Kỳ Kỳ, bằng không thì..."

"Mẹ, phía Kỳ Kỳ cứ để con tự nói đi." Đường Lễ Âm ngắt lời bà: "Mẹ và ba đã giúp con quá nhiều rồi, chuyện Kỳ Kỳ cứ để con lo cho."

Lâm Uyển nói: "Cũng được, vậy nếu Kỳ Kỳ cũng không muốn trở về với Trác Trí Viễn, chuyện còn lại cứ giao cho ba mẹ giải quyết."

Đường Lễ Âm nói: "Không được, chuyện này phải tự con xử lý."

Lâm Uyển trừng mắt nhìn anh: "Tự con như nào? Con và Tiểu Cố ở bên nhau, cho dù cậu ấy không để ý thân thế của Kỳ Kỳ, thế nhưng sắp đến phải đối mặt với Trác Trí Viễn. Cho dù tính tình Tiểu Cố rộng lượng, trong lòng cũng sẽ thấy không thoải mái."

Đường Lễ Âm gấp gáp: "Thế nhưng Trác Trí Viễn sẽ không khách sáo với ba mẹ! Con không muốn để hai người bị hắn ức hiếp."

"Không sao đâu." Lâm Uyển cắt ngang lời Đường Lễ Âm: "Mẹ là người của hiệp hội giảng hòa, có loại tranh chấp nào mà mẹ chưa từng xử lý chứ? Còn không trị được một gã Trác Trí Viễn à?"

Đường Lễ Âm vẫn không đồng ý, Lâm Uyển lại dứt khoát: "Cứ vậy đi, để mẹ lo."

Đường Lễ Âm cau mày, anh hiểu tính của Lâm Uyển, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ rất khó đổi ý. Anh không thể lấy cứng đối cứng, đành phải lùi một bước: "Vậy để con hỏi qua ý kiến của Kỳ Kỳ rồi lại tính tiếp."

Lúc này sắc mặt Lâm Uyển mới dịu lại, bưng mâm cơm đưa cho Đường Lễ Âm, nói: "Đi ra ngoài đi, không ba con lại xông vào đây đấy."

Đường Lễ Âm mở cửa, đi ra ngoài mấy bước lại dừng lại, quay đầu gọi: "Mẹ."

Lâm Uyển nhìn anh: "Sao thế?"

Đường Lễ Âm nghẹn ngào lắc đầu: "Còn muốn nói cám ơn mẹ."

Lâm Uyển cười, phất tay với anh: "Được rồi, mau đi ra đi."

Hai mẹ con bọn họ ở trong bếp cởi bỏ khúc mắc, hai người đàn ông ở phòng khách lại sốt ruột không thôi, nhìn về phòng bếp liên tục. Kỳ Kỳ không biết chuyện gì xảy ra, cũng bắt chước bọn họ làm hươu cao cổ. Đợi mãi mới thấy người mình mong ngóng đi ra, lại thấy bà nội tươi cười như một đóa hoa hướng dương, nhét cho cô nhóc một miếng cơm ngũ cốc mà cô nhóc thích ăn nhất, lại nhét thêm một miếng khách vào miệng Đường Lễ Âm, cười hỏi hai cha con ăn ngon không.

Kỳ Kỳ dùng nĩa xiên một miếng, đặt vào đĩa Cố Minh Tiêu, bà cụ non có chút khoe khoang: "Chú Cố cũng ăn đi nha, bà nội con nấu cơm ngon nhất đấy, ở bên ngoài không ăn được đâu."

Lâm Uyển cũng cười nói: "Đúng vậy, Tiểu Cố ăn nhanh đi, để nguội là không ăn được nữa đâu."

Cố Minh Tiêu vội vàng nói được, cắn một miếng đúng thực là giòn xốp. Đường Đông Lăng kinh ngạc nhìn Lâm Uyển, nhưng nhìn vẻ mặt bà thực sự vui vẻ, cũng không hỏi thêm gì.

Đợi ăn sáng xong, Đường Lễ Âm dắt Kỳ Kỳ vào phòng, nói cho cô nhóc nghe chuyện Trác Trí Viễn đã trở về cùng với sự thật về thân thế của cô nhóc.

Kỳ Kỳ vừa nghe xong đã muốn khóc, tóm lấy tay anh sống chết không buông, đôi mắt to tròn rưng rưng ngập nước, cái miệng chúm chím còn chưa kịp mím môi, òa một tiếng đã khóc nấc lên.

Bé con khóc long trời lở đất, tiếng khóc lớn đến nỗi hù cho ba người lớn đợi bên ngoài hết cả hồn. Lâm Uyển vội vàng đi tới mở cửa phòng, đúng như dự đoán nhìn thấy Đường Lễ Âm đang luống cuống tay chân dỗ Kỳ Kỳ.

Bà vỗ đùi, vội chạy tới bế cháu nội: "Ây cha cục cưng à, sao lại khóc tới nỗi này chứ? Nói bà nội nghe coi, ngoan nào trước tiên con đừng khóc nha."

Đường Lễ Âm cũng rút khăn giấy lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Kỳ. Cố Minh Tiêu đỡ Đường Lễ Âm dậy, thấy Kỳ Kỳ đang gào trời khóc đất, bàn tay bé xíu nắm chặt cổ áo Lâm Uyển, khàn giọng gào lên: "Bà nội Daddy không cần con, Daddy không cần con nữa..."

Lâm Uyển nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt ngọc ngà của cô nhóc: "Sao Daddy lại không cần con chứ, Kỳ Kỳ ngoan, không phải vậy đâu, có bà nội ở đây, không phải Daddy không cần con đâu."

Kỳ Kỳ mạnh mẽ lắc đầu, khóc đến mức đôi môi tái nhợt, lại nhìn sang Đường Đông Lăng: "Ông nội, Daddy không cần con huhuhu..."

"Kỳ Kỳ, ý Daddy của con không phải như vậy, con đừng hiểu lầm." Đường Đông Lăng cũng có chút bối rối. Bình thường Kỳ Kỳ khá là hiểu chuyện, cho dù cái lần được đón về kia cũng không khóc đến mức như này. Ông không nhịn đường nhìn sang con trai, trách móc: "Con nói với con bé kiểu gì vậy hả?"

Đường Lễ Âm cũng đau lòng không thôi, anh nhớ đến lời dặn dò của Cố Minh Tiêu, nhất định phải nói từ từ thôi. Ai dè anh chỉ mới mở lời, nói rằng Trác Trí Viễn đã quay về, muốn Kỳ Kỳ trở về bên cạnh gã, Kỳ Kỳ đã gào lên, vốn dĩ không cho anh cơ hội nói tiếp mà.

Bình thường anh vốn dĩ không am hiểu nhiều ở khía cạnh nuôi dạy con cái, Đường Lễ Âm cũng không thể trách cứ anh, hai vợ chồng dỗ một lúc lâu mà Kỳ Kỳ vẫn không ngừng khóc. Cố Minh Tiêu không nhìn nổi, đi tới nói: "Kỳ Kỳ, con có tin chú Cố không?"

Kỳ Kỳ khóc đã bắt đầu nấc rồi, kết quả là Cố Minh Tiêu vừa nói một câu đã khiến cô nhóc ngừng khóc, vô cùng tủi thân nhìn Cố Minh Tiêu: "Chú Cố..."

Cố Minh Tiêu cười nói: "Kỳ Kỳ có muốn tiếp tục ở lại với Daddy và chú Cố không?"

Kỳ Kỳ dẫu môi: "Muốn."

Cố Minh Tiêu đón lấy bé con từ trong lòng Lâm Uyển, hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé một cái: "Vậy bây giờ Kỳ Kỳ nhìn Daddy xem."

Kỳ Kỳ nghe lời Cố Minh Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy ba đang nhìn mình đầy lo lắng. Cố Minh Tiêu tiếp tục nói: "Kỳ Kỳ có cảm thấy Daddy thương con không?"

Kỳ Kỳ do dự một chút, hơi bất an mà gật gật đầu. Cố Minh Tiêu cười nói: "Vậy thì đúng rồi, Daddy thương con, sao có thể không cần con được chứ?"

Kỳ Kỳ tóm lấy bả vai Cố Minh Tiêu, lại bắt đầu kích động: "Thế nhưng vừa rồi Daddy muốn con trở về với người khác đó."

Nghe cô nhóc dùng từ "người đó" để nói đến Trác Trí Viễn, trong lòng Cố Minh Tiêu càng thêm chắc chắn: "Vậy có phải Kỳ Kỳ không thích người kia không?"

Kỳ Kỳ dùng sức nhíu chặt mày: "Không thích!"

"Tại sao lại không thích?" Cố Minh Tiêu tiếp tục hỏi.

Kỳ Kỳ mấp máy môi, nhút nhát nhìn Đường Lễ Âm.

Cố Minh Tiêu cũng không thúc giục, đợi một lúc mới thấy cô nhóc vòng tay ôm cổ mình, thỏ thẻ: "Daddy chỉ có một. Kỳ Kỳ chỉ cần Daddy bây giờ, không cần ai khác..."

Cố Minh Tiêu ôm Kỳ Kỳ đưa tới trước mặt Đường Lễ Âm, cười nói: "Nghe con gái anh bày tỏ rồi chứ, còn không mau dỗ cô bé, giải thích rõ ràng đi."

Hắn dùng giọng điệu đùa vui nói. Đường Lễ Âm nhận lấy Kỳ Kỳ, nhìn cái đầu be bé của bé con cúi thấp, ngón tay nhỏ xíu vặn vẹo, thế nhưng không dám nhìn anh, rõ ràng là đang buồn nản đau lòng, anh vội dỗ con gái: "Là Daddy nói lời không nên nói, Daddy sẽ không bao giờ hỏi chuyện kia nữa, Kỳ Kỳ tha thứ cho Daddy được không?"

Kỳ Kỳ dè dặt ngẩng đầu: "Thật không ạ?"

Đường Lễ Âm nghiêm túc đáp: "Thật!"

"Vậy sau này Daddy còn không cần Kỳ Kỳ nữa không ạ?"

"Không đâu, tuyệt đối không." Đường Lễ Âm sợ bé con không tin, giọng điệu cực kỳ kiên định. Kỳ Kỳ được đảm bảo, vẫn không vui vẻ ngay, lại chỉ vào Cố Minh Tiêu hỏi: "Vậy sau này có phải Daddy sẽ không cần chú Cố nữa ạ?"

Lời này vừa hỏi ra, đừng nói là Đường Lễ Âm hay Cố Minh Tiêu, ngay cả Lâm Uyển và Đường Đông Lăng nãy giờ vẫn đứng nhìn bên cạnh cũng lập tức ngây ngẩn cả người.

Lỗ tai Đường Lễ Âm bắt đầu nóng lên, anh không biết sao Kỳ Kỳ lại "cua gắt" đến chuyện này như thế. Đang nghĩ phải "cua" trở lại như thế nào, lại thấy Cố Minh Tiêu cũng không đứng đắn nhích lại gần, nói: "Đúng đó, có phải sau này anh sẽ không cần em không?"

Đường Lễ Âm bị hai kẻ này quậy cho mặt đỏ như máu, ánh mắt không kiềm được liếc về phía ba mẹ đang cách mình có mấy bước chân. Lâm Uyển và Đường Đông Lăng đều rất ăn ý mà chuyển tầm nhìn, hai người đi ra khỏi phòng.

Lúc đi đến cửa phòng, Đường Lễ Âm nghe được loáng thoáng Lâm Uyển hỏi Đường Đông Lăng trưa nay ăn gì?

Đường Đông Lăng nói Kỳ Kỳ thích ăn thịt nướng, không thì cứ nướng thịt ở trong sân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cqcn