Chương 2: Không ưa mà vẫn dòm
Sáng sớm, mới hơn 6 giờ mà nắng đã như muốn thiêu cái xưởng sắt thành tro. Khánh vừa đến, còn chưa kịp thay đồ bảo hộ thì thằng Lợi đã chạy tới thì thào như ăn trộm:
– Ê ê ê! Quản đốc Lâm sáng nay tới sớm ghê. Ổng đang kiểm tra khu A kìa.
– Sao mày biết?
– Thì tao vừa đi ngang. Ổng đang... lau máy á mày.
Khánh nhíu mày: "Quản đốc mà đi lau máy? Lạ thế đéo nào."
Bỏ mặc thằng Lợi đứng cười hớn hở, Khánh rảo bước về khu A. Từ xa, hắn thấy bóng người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đang cặm cụi lau cái máy ép cũ kỹ. Vẫn là dáng lưng thẳng, vai gầy nhưng rắn rỏi, từng cử động nhẹ nhàng mà gọn gàng.
Lâm không thấy Khánh đang đứng nhìn. Hoặc có thấy thì cũng không để lộ.
Một lát sau, Lâm quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau.
– Anh Khánh đến sớm ha.
Khánh liếc sơ rồi quay đi: – Sớm để làm, không phải để xã giao.
Lâm mỉm cười, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
– Vậy thì lát nữa anh phụ tôi lắp máy mới nhé. Mấy cậu kia chưa ai rành lắm.
Khánh nhướng mày:
– Tôi đâu phải kỹ thuật viên.
– Nhưng tôi tin anh làm được. Với lại... nếu anh không giúp, tôi cũng không biết nhờ ai.
Câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến Khánh đơ người mất nửa nhịp. Hắn không trả lời, nhưng cũng không từ chối.
...
Đến giữa trưa, hai người ngồi cạnh nhau lắp thiết bị điều khiển mới cho máy CNC. Trong khi Khánh loay hoay tra bulong, thì Lâm ngồi bên cạnh, đưa từng món dụng cụ, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán bằng khăn giấy.
– Mấy cái này làm lâu chưa?
– Ba năm.
– Thế chắc quen tay lắm rồi.
– Quen thì quen, nhưng mỗi đời máy lại khác. Lắp sai cái là đi luôn.
Lâm gật đầu, ánh mắt như đang chăm chú học hỏi. Chẳng hề tỏ ra kiểu sếp giám đốc gì cả – chỉ như một người đồng nghiệp mới, đang cố hòa nhập.
Bỗng Khánh cắn răng buông búa, giật tay lại:
– Mẹ nó, đứt tay rồi.
Lâm vội chụp lấy tay Khánh, nhẹ đến mức như sợ đau thay cho hắn:
– Để tôi xem nào... Đứt nhẹ thôi, nhưng máu ra nhiều. Đi rửa ngay đi.
Khánh gạt tay Lâm ra, đứng phắt dậy:
– Không chết được.
– Không chết, nhưng nhiễm trùng. Nghe lời đi.
Giọng Lâm vẫn nhỏ, nhưng kiên quyết. Ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt làm tim Khánh rối loạn như hôm qua.
...
Tới chiều, lúc Khánh đang đứng hút thuốc ngoài bãi xe, gió mát, mồ hôi thấm lưng, thì có người đi ngang – lại là Lâm.
Lâm khựng lại vài giây, nhìn điếu thuốc rồi nhẹ giọng:
– Anh hút thuốc lâu chưa?
– Lâu rồi. Có gì à?
– Không có gì. Chỉ là... tôi từng mất một người thân vì thuốc lá. Nên mỗi lần thấy người hút là... hơi khó chịu.
Khánh nhìn người đàn ông trước mặt – dáng vẻ vẫn ôn hòa, không ép buộc, cũng chẳng dạy đời. Chỉ là đang nói thật lòng.
Hắn dụi điếu thuốc xuống bức tường gạch, không nói gì. Lâm ngạc nhiên nhưng không hỏi. Cả hai chỉ đứng đó một lúc, trong yên lặng, rồi ai đi đường nấy.
⸻
[Cuối chương 2]
Khánh không hiểu sao hắn lại dụi điếu thuốc. Càng không hiểu tại sao hắn cứ bị ánh mắt đó... ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro